Drabbles I O I
Author: WizDisclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.Pairings: ChaeQiong (Chaeyeon x JieQiong)Category: Shoujo-aiA/N: - SE- Cái này chính xác là draft thôi nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nó, mà chẳng hiểu sao tôi lại thích nó nên tôi đặt nó vào đây :)
Chaeyeon vội vã xô mạnh cửa lao vào phòng với khuôn mặt tái nhợt.
"Em ấy... chỉ đang ngủ thôi đúng không?" - Chaeyeon run rẩy hỏi.
Đáp lại Chaeyeon là cái ngoảnh đầu và tiếng thở dài bất đắc dĩ của Nayoung và cái lắc đầu của Sejeong.
"Trả lời em đi, Nayoung" - Chaeyeon túm lấy cánh tay Nayoung khẩn cầu. Nhưng Nayoung mím môi im lặng.
"Chaeyeon" - Sejeong ôm lấy Chaeyeon và khóc.
"Không... không thể nào" - Chaeyeon buông thõng hai tay và lẩm bẩm.
"Em ấy chỉ đang ngủ mà thôi" - Chaeyeon đẩy Sejeong ra và tiến đến bên giường Jieqiong.
"Em đang ngủ mà phải không, Jieqiong?" - Chaeyeon thì thầm hỏi. Cô ngồi xuống cạnh Jieqiong và khẽ vuốt má em.
"Em ấy đang ngủ" - Chaeyeon ngước lên thông báo với Nayoung và Sejeong. Rồi lại quay lại ngắm nhìn em.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chứ?" - một y tá hỏi Nayoung và Sejeong. Khi họ rút ống thở và tắt các thiết bị hỗ trợ, Nayoung đã yêu cầu họ dừng lại một chút. Nhưng mọi thứ phải tiếp tục.
Nayoung bối rối nhìn Sejeong trong khi Sejeong gật đầu. Cô nhẹ tiến đến bên Chaeyeon.
"Chaeyeon. Họ cần phải tiếp tục công việc của họ" - Sejeong đặt tay lên vai Chaeyeon, khẽ thông báo.
Chaeyeon ngơ ngác nhìn Sejeong.
"Tiếp tục?"
"Ừ. Jieqiong..." - Sejeong gật đầu, đưa mắt nhìn Jieqiong và ngập ngừng.
"Jieqiong. Tỉnh dậy đi, họ bận kìa" - Chaeyeon chọt nhẹ vào má Jieqiong và khúc khích. Cô thường đánh thức Jieqiong như vậy vào mỗi sáng, em sẽ nhíu mày, nhăn nhó, phụng phịu và càu nhàu với cô cho đến hết bữa sáng.
"Jieqiong..." - Chaeyeon nhíu mày. Em hiếm khi ngủ say như vậy. Mặc dù em luôn cố gắng để ngủ thêm một chút nhưng em luôn phản ứng lại mỗi khi cô gọi em. Trừ khi em thực sự rất mệt mỏi và bị ốm.
"Em mệt hả?" - Cô dịu dàng hỏi trong khi đặt tay lên trán em. Không sốt. Thậm chí còn lạnh ngắt.
"Dậy đi em" - Chaeyeon cúi xuống hôn Jieqiong. Đây là cách cuối cùng mà cô chắc chắn sẽ thành công mỗi khi đánh thức Jieqiong. Cô đã không chú ý, môi em tái nhợt, khô khốc.
"Jieqiong?" - Chaeyeon đột nhiên trở nên hốt hoảng.
"Nayoung unnie, Sejeong unnie, Jieqiong bị bệnh rồi, người em ấy lạnh quá. Mà em gọi cũng không dậy."
"Hai người làm gì đi chứ?" - Chaeyeon giận dữ lớn giọng. "Làm gì đi chứ , gọi bác sĩ hay bất cứ điều gì cũng được..." - Chaeyeon hạ giọng nhưng không nhận thấy bất cứ sự di chuyển nào của hai cô gái lớn tuổi hơn.
"Thôi được, không cần hai người, em sẽ tự đi" - Chaeyeon lao ra ngoài. Nayoung ra hiệu cho Sejeong đi theo và gật đầu với các y tá tiếp tục công việc của họ.
Sejeong bước vội theo Chaeyeon. Chaeyeon đang túm lấy một bác sĩ và cố kéo anh ấy về phòng Jieqiong. Sejeong giữ lấy Chaeyeon và cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ.
"Chị làm gì vậy, Sejeong? Jieqiong..." - Chaeyeon giận dữ hỏi Sejeong. Nhưng Sejeong lại bắt đầu khóc.
"Đừng như vậy nữa, Chaeyeon..." - Sejeong ôm chặt Chaeyeon và nức nở.
"Sejeong, sao chị lại khóc?" - Chaeyeon vỗ về Sejeong. Sejeong hiếm khi khóc, đặc biệt là khóc như thế này.
"Chaeyeon. Đối mặt với sự thật đi. Jieqiong..."
"Jieqiong đang ngủ" - Chaeyeon ngắt lời.
"Jieqiong chỉ đang ngủ mà thôi. Làm ơn hãy nói với em điều đó." - Chaeyeon gần như khuỵu xuống cầu xin.
"Chaeyeon..."
Chaeyeon vội vã xô mạnh cửa lao vào phòng với khuôn mặt tái nhợt.
"Em ấy... chỉ đang ngủ thôi đúng không?" - Chaeyeon run rẩy hỏi.
Đáp lại Chaeyeon là cái ngoảnh đầu và tiếng thở dài bất đắc dĩ của Nayoung và cái lắc đầu của Sejeong.
"Trả lời em đi, Nayoung" - Chaeyeon túm lấy cánh tay Nayoung khẩn cầu. Nhưng Nayoung mím môi im lặng.
"Chaeyeon" - Sejeong ôm lấy Chaeyeon và khóc.
"Không... không thể nào" - Chaeyeon buông thõng hai tay và lẩm bẩm.
"Em ấy chỉ đang ngủ mà thôi" - Chaeyeon đẩy Sejeong ra và tiến đến bên giường Jieqiong.
"Em đang ngủ mà phải không, Jieqiong?" - Chaeyeon thì thầm hỏi. Cô ngồi xuống cạnh Jieqiong và khẽ vuốt má em.
"Em ấy đang ngủ" - Chaeyeon ngước lên thông báo với Nayoung và Sejeong. Rồi lại quay lại ngắm nhìn em.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chứ?" - một y tá hỏi Nayoung và Sejeong. Khi họ rút ống thở và tắt các thiết bị hỗ trợ, Nayoung đã yêu cầu họ dừng lại một chút. Nhưng mọi thứ phải tiếp tục.
Nayoung bối rối nhìn Sejeong trong khi Sejeong gật đầu. Cô nhẹ tiến đến bên Chaeyeon.
"Chaeyeon. Họ cần phải tiếp tục công việc của họ" - Sejeong đặt tay lên vai Chaeyeon, khẽ thông báo.
Chaeyeon ngơ ngác nhìn Sejeong.
"Tiếp tục?"
"Ừ. Jieqiong..." - Sejeong gật đầu, đưa mắt nhìn Jieqiong và ngập ngừng.
"Jieqiong. Tỉnh dậy đi, họ bận kìa" - Chaeyeon chọt nhẹ vào má Jieqiong và khúc khích. Cô thường đánh thức Jieqiong như vậy vào mỗi sáng, em sẽ nhíu mày, nhăn nhó, phụng phịu và càu nhàu với cô cho đến hết bữa sáng.
"Jieqiong..." - Chaeyeon nhíu mày. Em hiếm khi ngủ say như vậy. Mặc dù em luôn cố gắng để ngủ thêm một chút nhưng em luôn phản ứng lại mỗi khi cô gọi em. Trừ khi em thực sự rất mệt mỏi và bị ốm.
"Em mệt hả?" - Cô dịu dàng hỏi trong khi đặt tay lên trán em. Không sốt. Thậm chí còn lạnh ngắt.
"Dậy đi em" - Chaeyeon cúi xuống hôn Jieqiong. Đây là cách cuối cùng mà cô chắc chắn sẽ thành công mỗi khi đánh thức Jieqiong. Cô đã không chú ý, môi em tái nhợt, khô khốc.
"Jieqiong?" - Chaeyeon đột nhiên trở nên hốt hoảng.
"Nayoung unnie, Sejeong unnie, Jieqiong bị bệnh rồi, người em ấy lạnh quá. Mà em gọi cũng không dậy."
"Hai người làm gì đi chứ?" - Chaeyeon giận dữ lớn giọng. "Làm gì đi chứ , gọi bác sĩ hay bất cứ điều gì cũng được..." - Chaeyeon hạ giọng nhưng không nhận thấy bất cứ sự di chuyển nào của hai cô gái lớn tuổi hơn.
"Thôi được, không cần hai người, em sẽ tự đi" - Chaeyeon lao ra ngoài. Nayoung ra hiệu cho Sejeong đi theo và gật đầu với các y tá tiếp tục công việc của họ.
Sejeong bước vội theo Chaeyeon. Chaeyeon đang túm lấy một bác sĩ và cố kéo anh ấy về phòng Jieqiong. Sejeong giữ lấy Chaeyeon và cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ.
"Chị làm gì vậy, Sejeong? Jieqiong..." - Chaeyeon giận dữ hỏi Sejeong. Nhưng Sejeong lại bắt đầu khóc.
"Đừng như vậy nữa, Chaeyeon..." - Sejeong ôm chặt Chaeyeon và nức nở.
"Sejeong, sao chị lại khóc?" - Chaeyeon vỗ về Sejeong. Sejeong hiếm khi khóc, đặc biệt là khóc như thế này.
"Chaeyeon. Đối mặt với sự thật đi. Jieqiong..."
"Jieqiong đang ngủ" - Chaeyeon ngắt lời.
"Jieqiong chỉ đang ngủ mà thôi. Làm ơn hãy nói với em điều đó." - Chaeyeon gần như khuỵu xuống cầu xin.
"Chaeyeon..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz