[DRABBLES] [HALYN] Kền Kền Hói và Con Gà Đanh Đá
Trộm.
Hyelin và Heeyeon vừa đi tò te tú tí về, người mệt mỏi xách vài món đồ vừa mua được, Heeyeon ra ghế sofa ngồi bật tivi lên xem còn à Hyelin thì quăng đống đồ lên sofa để đó một tý có người hầu của mình dọn hộ. Bước vào căn phòng ngủ của mình, Hyelin như chết đứng trước đống bừa bộn với miệng há hốc và hai mắt mở to."AHN HEEYEONNN!!!!" Tiếng hét của Hyelin khiến Heeyeon giựt mình chạy vào phòng nhìn em.Quang cảnh bề bộn trong phòng Hyelin làm Heeyeon nhất thời act cool đứng hình 5s reload, rồi Heeyeon quay qua nói với Hyelin:
"Rồi có mất gì không?""Em mất điện thoại rồi""Nhà mình giàu mà em, mua lại mấy hồi"Em nghe nói xong như không để vào tai, dậm chân bước vào lật tung đống đồ lên tìm một thứ gì đó, có vẻ rất quan trọng với Hyelin, Heeyeon nhìn em mà phát ngán bèn nhúng chân vào tìm phụ rồi vừa tìm vừa hỏi:
"Em tìm cái gì? Có quan trọng không? Chị mua lại cho em..."Hyelin không để Heeyeon nói hết câu, liền trừng mắt sát khí quay qua cô, hầm hầm bực dọc nói:
"Chị nói thì dễ nhưng chị có mua lại hết được không chứ. Em tìm điện thoại, điện thoại đó, chị mua được nhưng chị có khôi phục được tài liệu của em không?"Chẳng lạ gì khi điện thoại của em lưu nhiều tài liệu và những thứ quan trọng, còn đống ảnh em chưa kịp đăng hết lên instagram, còn nhiều thứ em thấy nó rất quan trọng.
"Báo cảnh sát ngay đi!" Hyelin nắm chặt cổ áo chị đẩy qua đẩy lại khiến Heeyeon chóng mặt.Heeyeon một tay nắm cổ tay em một tay lấy con iPhone X của mình ra đưa cho em "xài đỡ vài hôm đi, nếu tìm lại được thì trả lại cho chị"Cầm lấy điện thoại của Heeyeon em đi đến phía giường ngồi xuống nhìn Đống bừa bộn rồi lại nhìn Heeyeon, cảm thấy khó chịu Hyelin thẳng tay ném chiếc iPhone trúng cái sân bay của Heeyeon khiến chị phải té khi chụp lấy điện thoại mà còn phải ôm cái sân bay của mình. "Em không quen xài iPhone mà! Kiếm lại cái S10 cho em!"Heeyeon ôm chiếc iPhone X giá 'bạc tỷ' này mà săm soi xem có nứt nẻ miếng nào không rồi cũng lật đật type 911, đầu dây bên kia trả lời:
"Xin chào, bạn đang gọi 911, là số điện thoại khẩn cấp. Chờ trong một phút chúng tôi sẽ kết nối với nhân viên""Alo? Xin hỏi anh/chị có trường hợp khẩn cấp nào cần báo?"Heeyeon nhìn ánh mắt của Hyelin rồi nói với anh nhân viên kia:
"Nhà tôi ở 2F 19-27, Myeongdong 10gil, JungGu, 04537 Seoul, đã bị ăn trộm đột nhập nhà và nhà tôi bây giờ rất bừa bộn...tôi muốn tra cứu."
"Vâng, được thưa cô. Xin hãy đợi trong ít phút, tôi lập tức liên lạc với cơ quan cảnh sát tại Seoul gần nhất. Cảm ơn cô đã báo tin cho chúng tôi biết."
Cúp máy, Heeyeon hạ điện thoại xuống nhìn rồi quay qua đi đến chỗ em, đặt tay lên vai em rồi nói:
"Được rồi, chị báo rồi...đừng giận chị nữa nha?"Hyelin im lặng, không nhúc nhích, không nhìn cô, không nói gì cả. Hyelin bất động và Heeyeon phải dùng sức kéo cái con người này ra khỏi phòng để ra phòng khách.Cảnh sát đến, Hyelin và Heeyeon trình báo tất cả sự việc và cả hai lấy lời khai đến tận ba tiếng đồng hồ. Hyelin ngồi trong nhà canh điện thoại của Heeyeon để trên bàn để chờ thông tin từ phía cảnh sát. Tiếng điện thoại reo lên, em liền chộp lấy điện thoại.
"Alo tôi là Seo Hyelin""Phía chúng tôi đã bắt được tội phạm, mời cô và cô Ahn đến nhận lại""Cảm ơn ạ"Hyelin chạy vào bếp thấy Heeyeon đang mày mò đồ ăn nấu cho mình, không chẩn chừ em liền kéo tay chị chạy ra khỏi nhà khoá từng cánh cửa và từng cái cửa sổ và cửa thông gió vì lại sợ mất của lần nữa. Đón taxi đến sở cảnh sát Hyelin chạy vào mà không đợi Heeyeon, chạy đến nơi nhận lại điện thoại em liền thấy tên trộm đó, tầm tuổi còn đi học đang ngồi ghế mà còng hai cái còng vào tay, đưa điện thoại cho chị rồi em nhờ mọi người ra ngoài em muốn nói chuyện với tên đó.Nói chuyện được vài phút, Hyelin đi ra với tinh thần hả hê rồi ra về và lấy lại điện thoại với Heeyeon. Đến cầu thang đứng lại một tý chị hỏi:
"Em đã nói gì với tên đó vậy?""Vài chuyện" Hyelin cười tươi nhìn chị. Đột nhiên trước mặt hai người có một chiếc xe cấp cứu sau đó là tiếng nói lớn của một nhân viên cảnh sát "Nhanh lên!"Heeyeon mới nhận ra em chỉ nói "vài chuyện" với tên đó thôi.
"Rồi có mất gì không?""Em mất điện thoại rồi""Nhà mình giàu mà em, mua lại mấy hồi"Em nghe nói xong như không để vào tai, dậm chân bước vào lật tung đống đồ lên tìm một thứ gì đó, có vẻ rất quan trọng với Hyelin, Heeyeon nhìn em mà phát ngán bèn nhúng chân vào tìm phụ rồi vừa tìm vừa hỏi:
"Em tìm cái gì? Có quan trọng không? Chị mua lại cho em..."Hyelin không để Heeyeon nói hết câu, liền trừng mắt sát khí quay qua cô, hầm hầm bực dọc nói:
"Chị nói thì dễ nhưng chị có mua lại hết được không chứ. Em tìm điện thoại, điện thoại đó, chị mua được nhưng chị có khôi phục được tài liệu của em không?"Chẳng lạ gì khi điện thoại của em lưu nhiều tài liệu và những thứ quan trọng, còn đống ảnh em chưa kịp đăng hết lên instagram, còn nhiều thứ em thấy nó rất quan trọng.
"Báo cảnh sát ngay đi!" Hyelin nắm chặt cổ áo chị đẩy qua đẩy lại khiến Heeyeon chóng mặt.Heeyeon một tay nắm cổ tay em một tay lấy con iPhone X của mình ra đưa cho em "xài đỡ vài hôm đi, nếu tìm lại được thì trả lại cho chị"Cầm lấy điện thoại của Heeyeon em đi đến phía giường ngồi xuống nhìn Đống bừa bộn rồi lại nhìn Heeyeon, cảm thấy khó chịu Hyelin thẳng tay ném chiếc iPhone trúng cái sân bay của Heeyeon khiến chị phải té khi chụp lấy điện thoại mà còn phải ôm cái sân bay của mình. "Em không quen xài iPhone mà! Kiếm lại cái S10 cho em!"Heeyeon ôm chiếc iPhone X giá 'bạc tỷ' này mà săm soi xem có nứt nẻ miếng nào không rồi cũng lật đật type 911, đầu dây bên kia trả lời:
"Xin chào, bạn đang gọi 911, là số điện thoại khẩn cấp. Chờ trong một phút chúng tôi sẽ kết nối với nhân viên""Alo? Xin hỏi anh/chị có trường hợp khẩn cấp nào cần báo?"Heeyeon nhìn ánh mắt của Hyelin rồi nói với anh nhân viên kia:
"Nhà tôi ở 2F 19-27, Myeongdong 10gil, JungGu, 04537 Seoul, đã bị ăn trộm đột nhập nhà và nhà tôi bây giờ rất bừa bộn...tôi muốn tra cứu."
"Vâng, được thưa cô. Xin hãy đợi trong ít phút, tôi lập tức liên lạc với cơ quan cảnh sát tại Seoul gần nhất. Cảm ơn cô đã báo tin cho chúng tôi biết."
Cúp máy, Heeyeon hạ điện thoại xuống nhìn rồi quay qua đi đến chỗ em, đặt tay lên vai em rồi nói:
"Được rồi, chị báo rồi...đừng giận chị nữa nha?"Hyelin im lặng, không nhúc nhích, không nhìn cô, không nói gì cả. Hyelin bất động và Heeyeon phải dùng sức kéo cái con người này ra khỏi phòng để ra phòng khách.Cảnh sát đến, Hyelin và Heeyeon trình báo tất cả sự việc và cả hai lấy lời khai đến tận ba tiếng đồng hồ. Hyelin ngồi trong nhà canh điện thoại của Heeyeon để trên bàn để chờ thông tin từ phía cảnh sát. Tiếng điện thoại reo lên, em liền chộp lấy điện thoại.
"Alo tôi là Seo Hyelin""Phía chúng tôi đã bắt được tội phạm, mời cô và cô Ahn đến nhận lại""Cảm ơn ạ"Hyelin chạy vào bếp thấy Heeyeon đang mày mò đồ ăn nấu cho mình, không chẩn chừ em liền kéo tay chị chạy ra khỏi nhà khoá từng cánh cửa và từng cái cửa sổ và cửa thông gió vì lại sợ mất của lần nữa. Đón taxi đến sở cảnh sát Hyelin chạy vào mà không đợi Heeyeon, chạy đến nơi nhận lại điện thoại em liền thấy tên trộm đó, tầm tuổi còn đi học đang ngồi ghế mà còng hai cái còng vào tay, đưa điện thoại cho chị rồi em nhờ mọi người ra ngoài em muốn nói chuyện với tên đó.Nói chuyện được vài phút, Hyelin đi ra với tinh thần hả hê rồi ra về và lấy lại điện thoại với Heeyeon. Đến cầu thang đứng lại một tý chị hỏi:
"Em đã nói gì với tên đó vậy?""Vài chuyện" Hyelin cười tươi nhìn chị. Đột nhiên trước mặt hai người có một chiếc xe cấp cứu sau đó là tiếng nói lớn của một nhân viên cảnh sát "Nhanh lên!"Heeyeon mới nhận ra em chỉ nói "vài chuyện" với tên đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz