ZingTruyen.Xyz

drabbles for keonhoon.

tôi và anh

kiss4ndcry

- lưu ý: viết bằng ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của Ahn Keonho.

______

"Dạo này anh có khoẻ không?"

Ừ, là dạo này anh có khoẻ không? Tôi nhận ra rằng sau khi mỗi người một ngả, gặp lại nhau cũng chỉ có thể nói vài câu nhạt nhẽo như thế. Người trong trí nhớ và người trước mặt tôi là cùng một người, vẫn áo sơ mi, vẫn quần bó, vẫn để kiểu tóc mullet nhưng có cái gì đó khác. Tôi nghĩ là mình biết, hoặc tôi chẳng biết gì cả.

"Cũng ổn, còn em thì sao?" - Anh vừa hỏi vừa chậm rãi khuấy đều viên đường trắng vừa bỏ vào trong cốc cà phê đen trước mặt.

"Anh đâu có thích uống loại này." - Tôi đã nói điều này ra mà không hề suy nghĩ. Và anh Juhoon liền ngừng tay, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó ngu ngốc nhất mà anh từng được nghe.

Tôi cũng nghĩ thế, vì bản thân vừa tự chứng minh rằng mình còn nhớ được cả sở thích của người yêu cũ.

Juhoon hơi nhướng mày, nhấp ngụm cà phê một cách chậm rãi, một tay anh ôm trán rồi anh thở dài:

"Thì ai rồi cũng khác mà em."

Ồ, ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao người trước mặt và người trong kí ức tôi là cùng một người nhưng không phải ai tôi cũng quen thuộc. Thì ra là anh đã khác trước, không phải là Kim Juhoon trong kí ức của tôi. Anh giờ là Kim Juhoon, nhưng là Kim Juhoon sau 6 năm chia tay.

Một người tôi có lẽ hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Thế anh thấy em sao?"

"Khác lắm, không giống thằng nhóc anh thích ngày xưa."

Tôi "ồ" lên một tiếng, và chúng tôi đều cười phá lên. Anh và tôi trong khoảnh khắc này có cùng một suy nghĩ, rằng việc nhận ra người mình nghĩ bản thân hiểu tất cả về họ nhưng sự thật rằng mình chẳng biết gì thực sự rất khó chịu.

Ngoài ra còn có chút đau lòng.

Giống như khu vườn ở sau nhà vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí bạn, một ngày gia đình bỏ khu vườn đó và làm lại một khu vườn mới. Bạn chạy đến góc giấu "bảo bối" quen thuộc của mình nhưng lại chẳng thấy gì cả. Dù khu vườn mới rất đẹp nhưng tất cả những điều bạn sớm quen lại chẳng hề còn nữa.

Tôi nghĩ mình không giỏi đối mặt với chuyện này. Anh Juhoon của hiện tại cũng rất tuyệt vời và còn hoàn hảo hơn cả những ngày còn ở bên tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ mãi về cậu trai đứng chờ tôi mỗi khi ánh đèn thắp lên, còn anh vẫn hoài thương với người nắm tay anh mỗi lúc nắng sắp tàn. Vì chúng tôi vẫn tìm người nằm trong kí ức vậy nên mãi mãi không thể gặp lại được.

Năm tháng đã ăn mòn tình yêu của chúng tôi những ngày trẻ, bây giờ nằm bên cạnh hoài bão không phải là ái tình mà là sự nghiệp. Anh và tôi nhìn nhau, cuộc gặp vô tình này giống như ngày tìm kiếm cuối cùng. Cả hai chúng tôi không tìm được điều mình mong muốn.

Không có cái gì gọi là gương vỡ lại lành.
 
Câu chuyện chúng tôi mở ra khi ấy cho đến bây giờ mới chịu đóng lại. Tôi và anh chỉ trò chuyện một chút rồi ăn ý kết thúc cuộc gặp mặt này. Anh đi vài bước rồi hơi ngoái lại nhìn tôi, một cái nhìn thật lâu giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau trên sân trường.

"Tạm biệt." - Không rõ là giọng tôi hay anh, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ đến đây thôi.

Vì không phải là chúng tôi nữa, mà là tôi và anh.
Ừ, là tôi và anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz