Drabble Series Of Shinee And Jongkey
Drabble 1 Cạch.Cạch. Cạch. Có trộm. Đó là điều đầu tiên mà Kim Kibum nghĩ đến.Hmmm, làm sao bây giờ? Đáng ghét, bình thường có chồng ở nhà thì không sao, chồng vừa mới đi New York công tác được ba ngày thì có biến. Kim Jonghyun anh được lắm, lần sau nhất định bắt đốt vía trước khi đi, thật là xui xẻo. Kibum hậm hực nghĩ.Vấn đề hiện tại là làm sao đuổi được kẻ trộm ra khỏi nhà nhỉ? Kibum suy tính, trước tiên nên lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Vậy là cậu chồm dậy, vớ lấy cái điện thoại, nhẹ nhàng trèo ra lan can cầu thang xem xét tình hình. Tên trộm đang ở nhà bếp dưới tầng 1. Kibum bấm số gọi cảnh sát. Mẹ nó, máy bận. Cậu bấm lại lần nữa. Vẫn bận. Này này, không phải có ai đang gọi điện qua đường dây nóng mà buôn dưa lê đấy chứ? Thôi kệ đi, tự mình triển vẫn hơn. Kibum quay ngang quay ngửa, chợt mừng húm khi thấy chiếc gậy tennis treo cạnh cửa. Chiếc vợt này vốn do Kim Jonghyun chồng cậu mua về làm cảnh, chứ hắn ta bận rộn chẳng bao giờ có thời gian chơi, mà cậu thì lại quá lười trong việc vận động thể thao rồi chẳng nói. Không ngờ đến giờ phút này mày lại phát huy tác dụng, Kibum cười trộm, rồi hít một hơi, cậu rón rén cầm cây vợt xuống nhà.Cạch. Cạch.Cạch.Tên trộm này đói hay sao ấy, bếp nhà cậu làm gì có gì đáng giá ngoài thức ăn chứ. Mà trộm thức ăn thì thà trộm cái gì đáng giá hơn như là tiền, rồi cầm cố đi mua thức ăn còn tuyệt vời hơn. Kì lạ. Kibum nhẩm nhẩm tính, luật hình sự không coi phòng vệ chính đáng là tội. Dẩy lên. Đập cho tên này trấn thương sọ não luôn, hết đường đi ăn trộm.Tên trộm này mới vào nghề hay sao ấy, cứ cắm mặt vào tủ lạnh, Kibum cách hắn còn vài mét, hắn cũng chẳng nhận ra.Kibum tiến gần hơn. Đang định vung vợt, chợt cậu thấy đôi chân ngắn tũn của tên trộm, cùng với mái tóc vàng thân thương. Chiếc vali to đùng thì vất ngổn ngang ngay bên cạnh."Kim...Jonghyun?" Tên trộm giật mình quay ra. Ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh giúp Kibum nhìn rõ từng vệt thức ăn trên đôi môi quyến rũ của anh ta. Đôi môi mà cậu ngày đêm thương nhớ đến."Bummieeee, anh về rồi này." Tên trộm nhìn thấy cậu như nhìn thấy vàng, chạy lại ôm cậu thật chặt. "Sao nửa đêm nửa hôm cầm gậy tennis đi đâu thế?"Kibum vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, nên cậu đáp lại anh bằng một câu hỏi khác. "Sao kêu tuần nữa mới về? Về thì không gọi em, lại lục tủ lạnh làm gì vậy?""Gì, thì là người ta nhớ em quá, làm hục mặt không ăn không nghỉ chỉ để về với em mà." Jonghyun làm mặt cún. "Không gọi vì người ta muốn cho em sự bất ngờ đó, ai dè đói quá, về phải lục đồ ăn đã, mới có sức làm gì thì làm chứ."Kibum trợn tròn mắt, không biết nên vui hay buồn với lý do sến súa của chồng cậu. Không lẽ lại nói rằng suýt nữa em đã định đánh anh trấn thương sọ não luôn rồi có biết không. Thật là hết sức bất lực với Kim Jonghyun mà.Nhưng thôi, dù sao anh hẳn cũng đã vì cậu mà chẳng thèm du hí phong cảnh chút nào, chỉ cặm cụi làm và làm để mau chóng về với cậu. Nhìn khuôn mặt hốc hác kia là biết.Kibum ôm lại Jonghyun. Thơm vào má anh, cậu thì thầm."Muốn ăn gì, em nấu cho anh nhé?"Mừng anh trở về, tên trộm của riêng mình cậu."Hm... Bummie à, em vẫn chưa nói em cầm gậy tennis để làm gì đâu đấy?"End.Drabble 2 Kim Kibum hiện tại đang đứng trước mặt Kim Jonghyun, không lấy một mảnh vải che thân. Bờ vai nõn nà của cậu khoe dưới ánh đèn mờ mờ và nhũ hoa màu nâu như đang co lại một cách tinh tế. Jonghyun từ từ nhìn xuống vòng eo thon thả và đôi chân mượt mà, giữa nơi đó, phần đàn ông nhỏ xinh của cậu hơi ngẩng lên như đang vẫy gọi bạn tình vậy.Kibum đi đến trước mặt Jonghyun, không khách khí vắt hai chân lên đùi anh. Jonghyun cảm thấy muốn nổ tung khi mông cậu không ngừng cọ sát hai cơ thể và đôi tay cậu vuốt ve má anh. Anh gầm nhẹ, đẩy Kibum xuống dưới giường và nằm đè lên cậu."Câu dẫn quá đấy, Bummie..." Jonghyun thì thầm và lập tức ngậm lấy đôi môi mỏng đang khẽ cười của người tình. Kibum mạnh mẽ đáp trả lại hương vị nam tính đang như muốn lùng sục từng ngõ ngách trong khuôn miệng xinh xắn. Cậu không ngừng ngậm lấy lưỡi anh, mút mát nó như thể nó là que kem ngon nhất trên đời. Bàn tay Jonghyun nắn hai đầu vú Kibum làm chúng căng hết cỡ, cậu rên rỉ ưỡn ngực để được gần anh hơn, dường như chỉ có vậy thì chẳng thể thấm vào đâu so với cậu. Jonghyun hơi ngẩng lên, liếm môi để nuốt hết vị ngọt còn sót lại sau nụ hôn gợi tình. Rồi anh trườn xuống, cắn yết hầu của người anh yêu làm cho nó đỏ lên trông thấy, sau đó liếm đến xương quai xanh. Kibum không thể kìm được tiếng kêu dâm đãng, cậu liên tục dùng hai tay xoa khắp phần lưng vững chãi của người nằm trên. Đột nhiên, Kibum đẩy Jonghyun ra, một cách mạnh mẽ. Jonghyun hơi ngớ người, nhìn chàng trai với thân hình mảnh mai đang dùng ánh mắt khó hiểu để giao tiếp với anh.Kibum đưa một ngón tay lên miệng, liếm nó cho đến khi nó dính đầy nước bọt. Rồi cậu dạng chân ra, Jonghyun hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy cúc hoa đỏ rực đang nửa khép nửa hở như trêu ngươi anh vậy."Chạm vào em, Hyunnie..." Kibum nói, dùng ngón tay đầy nước chạm vào những nếp nhăn tinh tế của chính mình, hơi ấn nhẹ. "Ở đây này."Jonghyun chẳng cần đợi đến câu thứ hai để một lần nữa lao vào người mà anh yêu nhất. Anh khẽ nâng bộ mông đầy đặn ấy lên, để hai chân cậu vắt qua vai mình, khe khẽ thổi vào cúc hoa đẹp tuyệt trần ấy, làm Kibum cười khúc khích. Rồi anh thơm nó trước khi đưa lưỡi ra và thưởng thức từng nếp gấp trên cánh hoa. Kibum như chìm sâu vào dục vọng, cậu không quan tâm mình tiếng kêu của mình to đến đâu mà chỉ liên tục di chuyển hông, mở rộng chân hơn để lưỡi của anh có thể dễ dàng tiến vào cái động nhỏ xíu xiu ấy. Tay cậu cầm lấy dục vọng của mình mà xoa nắn lên xuống. Chẳng mấy chốc, tinh dịch của Kibum đã tràn đầy trên bụng và trong rốn cậu. Jonghyun nhẹ nhàng đặt người tình xuống lại giường, rồi nhổm lên cởi thắt lưng, nhưng ngay khi anh định tụt quần thì đột nhiên Kibum lại chồm dậy, và khi Jonghyun chưa kịp hiểu chuyển gì thì đã thấy muốn nổ đom đóm mắt."Anh làm gì vậy, đồ biến thái?! Em đã thỏa mãn rồi, anh tự đi mà giải quyết đi, đừng có để em phải nhìn thấy cái thứ đồ xấu xí đó của anh!" Kibum không khách khí mà giáng một cái tát thật mạnh xuống người đàn ông tóc vàng đối diện. "Bummie.....""Biến thái này..." Những cái tát vẫn giáng xuống liên tục."Bummie...."Bốp.Bốp.Bốp."Hey Kim Jonghyun, tỉnh tỉnh coi."Jonghyun đột nhiên mở mắt, Kibum đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng."Mơ cái gì mà rên rỉ như sắp chết thế hả?"Jonghyun chồm dậy, ú ớ một lúc, rồi thở phào, trời ơi, hóa ra chỉ là mơ. Đúng rồi, Kim Kibum yêu dấu của anh sao có thể nỡ lòng đối xử với anh như vậy được. Đúng rồi, là mơ mà.Jonghyun quay lại, Kibum vẫn nhìn anh với sự quan tâm và yêu thương nhất. Jonghyun cười vang, không thèm để ý bây giờ đã là nửa đêm và hàng xóm có thể bị thức giấc, anh ôm chầm lấy Kibum. Kibum hơi bất ngờ, nhưng vẫn vòng cánh tay qua eo anh, hỏi."Có chuyện gì thế?"Jonghyun hôn vào trán cậu trước khi nở một nụ cười ác quỷ."Bummie, vợ à, anh muốn."Rồi không để cậu nói thêm câu gì, anh liền áp vào môi cậu và đè cậu xuống giường, một cách thô bạo.Đêm dài.End.Drabble 3 Hắn là một kẻ buôn lậu thuốc phiện, đã bị bắt.Nhưng hắn vẫn ung dung tự tại như thể chuyện xảy ra với hắn chỉ là trò cỏn con. Hắn là người đầu tiên cậu áp giải đến xà lim, mà không một lời kêu ca, oán thán. Thậm chí, cái nhếch mép của hắn khiến cậu khó chịu đến ngộp thở.Cậu biết mình không nên dây dưa với hắn. "Này cai ngục, ở đây không phục vụ gái sao?""Không." Cậu ngán ngẩm đáp."Vậy thì, trai cũng là một ý tưởng hay đấy."Chỉ vì câu nói đó của hắn, dù cho ban đêm không phải ca trực của cậu, cậu vẫn ở lại nhà lao.Cậu thích được nằm trọn trong vòng tay rắn chắc, mùi mồ hôi đậm vị hoang dã cùng những động tác đưa đẩy đầy chuyên nghiệp của hắn."Nhớ đấy." Hắn nói khi thúc một nhịp hông, hổn hển. "Tên tôi là Kim Jonghyun. Nhớ lấy."Tôi đã đọc hồ sơ của anh cả ngàn lần rồi, cậu muốn nói vậy, nhưng thứ phát ra từ miệng cậu chỉ là những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Hắn nhìn xuống bảng tên nơi ngực cậu, lại thì thầm."Kim Kibum, cậu đã nhớ tên tôi chưa? Kim Kibum....""Ha...tôi sắp ra..." "Cùng ra nào, babe." Cậu từng nghĩ thứ hắn cho cậu chỉ là tình dục, không hơn. Rồi tháng sau, hắn ra tù. Người ta nói hắn được bảo kê. Trước khi đi, hắn chỉ xoa đầu cậu, nở một nụ cười xán lạn. "Cậu đã nhớ tên tôi chưa, Kim Kibum?" Cậu không trả lời. Nhà lao thiếu đi hắn, giống như không còn là nhà lao nữa. Câụ lao vào vòng tay những người đàn ông khác, nhưng vẫn thấy trống vắng một cách kì lạ. Cho đến một ngày, bạn đồng nghiệp nói có người muốn gặp cậu, đang đứng ở ngoài nhà lao. "Ai vậy?" Cậu nhíu mày hỏi. "Không nói tên, chỉ hỏi rằng, cậu có nhớ tên người ta chưa thôi." Cậu cảm thấy, từ bây giờ bản thân lúc nào cũng sẽ được lấp đầy. End.Drabble 4 Lee Taemin comeback, comeback rồi đấy!Cả fandom loạn lên đã đành, đằng này ngay đến cả nội bộ trong nhóm cũng loạn.Mà loạn thế nào? Đơn giản chỉ là vì các anh đều quá cuồng em út, quá thần thánh em út, nên đều trở thành những trưởng fanclub kiêm trưởng bộ phận PR tâm huyết ngàn năm có một. Từ việc tăng view đến tream, hashtag rồi mention, có việc gì các anh lại không làm vì Taemin cưng cơ chứ.Đặc biệt là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó."Nàyyyyy, chồng ơi, ngủ đi."Kibum ở trên giường ngáp lên ngáp xuống, chống tay ngán ngẩm nhìn cái bóng vẫn đang cặm cụi bấm bàn phim trong màn đêm đen kịt. "Vợ ngủ trước đi, chồng đang tăng view cho Taeminie ấy." Cái bóng còn không thèm ngừng tay, lầm bầm. "Thật là, sao youtube dạo này quản lý lượt xem chặt chẽ đến đáng sợ."Kibum đảo mắt một vòng, chả lẽ lại đi ghen với một đứa trẻ con hay sao? Thôi thôi, ngủ.Nhưng mà quen được ôm đi ngủ rồi.Nghĩ vậy đành phải chồm dậy, mon men đến bên cái bóng kia, thình lình nhảy lên đập vào vai cái bóng. Cái bóng giật mình, khuôn mặt như tên chết trôi hiện ra trong ánh sáng của màn hình máy tính."Bummie à, đừng làm người ta sợ chứ" Mặt chết trôi lầm bầm.Hừm, biết mà, ngày nào cũng thức đến ba bốn giờ sáng, sao có thể đẹp trai cho nổi chứ. Kibum chống tay thở hắt. Biết là cuồng Taemin rồi, người ta không có cấm, nhưng sáng mai làm cũng được cơ mà.Thơm vào má mặt chết trôi một cái, đôi mắt cáo trở nên gian xảo."Nếu anh đi ngủ bây giờ, em hứa bất kể lúc nào anh thích, đều sẽ blowjob* cho anh, bất cứ đâu anh muốn, Kim Jonghyun ạ."Mặt chết trôi ngớ một hồi, rồi nhe hàm răng to như con khủng long."Thật saoooooo?""Trong vòng một tuần.""Vậy là quá đủ rồi." Mặt chết trôi trong bụng thầm xin lỗi Taemin, anh đã không làm tròn trách nhiệm một trưởng fanclub rồi, nhưng vợ anh là nhất, nhất, nhất.Taemin hoàn toàn không biết gì, vẫn luôn tự hào mình là idol duy nhất của Kim Jonghyun.Mà thật ra thì điều đó không có sai, chỉ là Jonghyun mê vợ quá thôi mà. Không sai.End.*blowjob: Còn ai ở đây không biết là gì không? =))))))Drabble 5 Kim Kibum có một người bạn trai tên Kim Jonghyun.Vài ngày trước, cảnh sát phát hiện thi thể anh trên ghế sô pha, không còn nguyên vẹn. Cái đầu của anh, cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Kibum khóc hết nước mắt. Cậu nguyền rủa kẻ nào đã làm thế với người mình yêu. Hôm nay, lại một ngày nữa, Kibum ở trong nhà và khóc. Cậu gọi tên Jonghyun, khi tay đang ôm một đồ vật tròn, có thật nhiều cọng lông màu vàng. Trên đầu giường, là ảnh của của cậu với anh. Ảnh mới được chụp một tuần trước thôi.Là ảnh Kim Jonghyun với mái tóc vàng, đang ôm lấy cậu vào lòng.Trông cả hai đều hạnh phúc.Mấy tháng sau, Kibum gặp người mới. Tên là Choi Minho. Không lâu sau đó, phòng Kibum treo hai vật tròn tròn. Một thật nhiều cọng màu vàng, một lại nguyên những cọng đen nhánh.Trên đầu giường, ngoài tấm ảnh cũ, còn có thêm một bức mới, đặt ngay bên cạnh. Ảnh cậu đang dụi vào mái tóc đen dài của Minho.Kibum lại bật khóc.End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz