[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
Không phục
Lee Chan từ khi còn ở viện cô nhi vốn rất tự giác, chuông báo thức chưa kêu thì cậu bé đã tự động dậy. Không biết có phải do quy định hà khắc hay do cậu bé khó ngủ, nhưng từ ngày được hai chú nhận nuôi, Lee Chan toàn ngủ đến tận khi có người lay mới chịu dậy. Hôm nay cũng chẳng khác là bao, chỉ là...Ai vậy? Lee Chan nhỏ bé không hề biết người đang cố gắng lay mình dậy là một chú tóc vàng chứ không phải chú rùa hay chú mèo như mọi khi. Vẫn theo thói quen mọi hôm, cậu túm lấy chăn giật giật, quay người đi. Lee Jihoon ở bên cạnh giường nhướn mày, này là gì đây? "Nhóc dậy đi" Jihoon cầm chăn giật giật, cực kì nhẹ nhàng "mau dậy rồi ăn sáng nào""Ứ...ừ..." Lee Chan rên lên, rúc sâu hơn vào trong gối, bàn tay nhỏ bé nắm chắc cái chăn hơn một chút. Lee Jihoon vẫn cố gắng "Channie, mau dậy đi. Bữa sáng hôm nay ngon lắm này" Jeonghan ở bên đảo mắt, đã làm đâu mà ngon hay không ngon chứ. Jihoon không chịu thua trước cậu bé kia, vẫn ở bên "Channie, dậy đi rồi mình đi chơi"Jeonghan thở dài, như vậy sẽ chiều hư thằng bé mất. Lee Chan may sao không buồn để ý, vẫn tiếp tục ôm chăn ngủ. Jihoon quay ra nhìn Jeonghan đứng bên, Jeonghan cười cười, ngồi xuống đệm"Channie""..." Không phản ứng "Con ngoan, dậy nào, chúng ta còn phải chào tạm biệt chú mèo đi làm nữa chứ"Đống chăn lùng nhùng kia bỗng chốc cục cựa, Lee Chan dần dần mở mắt, chớp chớp nhìn Jeonghan, vẫn còn ngái ngủ "chú ấy đi làm ạ?"Jeonghan gật đầu "Ừ, dậy nào" rồi chìa tay về phía cậu bé. Lee Chan dụi dụi mắt rồi nhanh chóng nắm lấy tay kia, Jeonghan cười rồi ôm cậu dậy. "Đi đánh răng rửa mặt nào""Dạ" Lee Chan gục đầu lên vai Jeonghan, ngáp.
Lee Jihoon lòng không phục xuống đứng trước mặt Choi Seungcheol đang rửa bát đĩa (Hong Jisoo đang đọc báo ngoài phòng khách) mà mếu máo "sao thằng bé không nghe lời em vậy?""..." Seungcheol không hiểu gì thấy cậu có vẻ buồn bực liền bỏ dở đống bát kia mà xoa đầu cậu "em sao vậy?""Em không phục. Sau này mình nhận nuôi con, em sẽ làm tốt hơn cả Jeonghan hyung"
Heuk....
Jihoon chớp mắt...hình như mình vừa nói gì đó không ổn lắm thì phải. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Seungcheol thì có vẻ đúng thật....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz