Drabble 07 Bua Sang
Sáng hôm nay đáng ra sẽ là một ngày rất đỗi bình thường đối với Furuhashi Koujirou, nếu cậu không bị tiếng ồn chói tai của chiếc máy xay đánh thức.Sau vài giây để hoạt động lại cái đầu đang ngái ngủ, Furuhashi giật thót. Cậu sống một mình. Nghĩa là chỉ cậu mới có chìa khóa vào nhà. Nhưng không có tên trộm nào lẻn vào nhà một sinh viên để nghịch máy xay sinh tố cả.Chỉ có duy nhất một kẻ có thể đột kích vào căn hộ của cậu như vậy.- Chào buổi sáng! - Hara Kazuya cười toe toét khi thấy Furuhashi bước vào căn bếp.- Cậu làm gì vậy? - Furuhashi cất tiếng hỏi. Hara ngừng máy xay vài giây, và sau đó, thay vì trả lời, nó bật cho máy chạy hết công suất.Thật ra thì Hara cũng có mấp máy môi như đang nói cái gì đó, nhưng những gì nó nói đều bị tiếng gầm gừ của cái máy xay nuốt bằng sạch. Quá chán nản với việc phải phiên dịch những gì thằng bạn nói, Furuhashi bước ra chỗ ổ cắm điện, lạnh lùng... rút phích cắm của cái máy xay.- Cậu bị ngơ à? Tớ đang làm đồ ăn sáng cho cậu đấy biết không hả? - Hara nhăn nhó.Nhìn thấy cái vẻ giận dỗi dễ thương của Hara và sự chân thành trong câu nói của nó, Furuhashi trong một tích tắc đã cảm thấy chút xiêu lòng. Nhưng cảm giác ấy lập tức biến mất khi cậu mở máy xay sinh tố ra.Trong đó, là một thứ hỗn hợp có vẻ bao gồm thịt sống, và ít nhất bốn quả trứng gà còn cả vỏ đang nổi lênh phềnh.- Không ai ăn thứ chết tiệt đó đâu Hara, kể cả cậu. - Furuhashi đổ toàn bộ cái thứ hỗn hợp kỳ dị ấy vào thùng rác. Hara thấy vậy liền tiu nghỉu ra mặt.- Ngồi ngoan đi, tôi làm đồ ăn cho cả hai đứa, nghe chưa đồ ngốc - Furuhashi đành dịu giọng. Nghe vậy, Hara ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn ăn, cười toét mặc dù chỉ vài giây trước còn đang chuẩn bị khóc đến nơi.Trong lúc đó, Furuhashi mở tủ lạnh, chuẩn bị nguyên liệu để làm một bữa ăn ngon đúng nghĩa.- Cậu biết hôm nay là thứ mấy không hả?- Thứ Hai, thì sao? - Hara bỏ một viên kẹo cao su vào miệng và bắt đầu thổi bong bóng.- Hôm nay tôi phải đi học buổi sáng đó.- Tớ biết - Hara thổi vỡ bong bóng kẹo cao su - Hôm nay cậu phải đi thi mà.Furuhashi đang nấu ăn bỗng dừng lại, quay ra nhìn nụ cười vô tư của thằng bạn.- Đó là... lý do cậu đến làm đồ ăn sáng cho tôi sao? - giọng cậu nhỏ dần.- Ừ.- Đồ ngốc - Furuhashi trả lời, bước ra chỗ bàn ăn, cúi xuống hôn chóc một phát lên trán thằng bạn ngốc nghếch của mình.Sau một vài giây nhìn nhau đắm đuối, Hara mở miệng hỏi:- Thế cậu định cho tớ ăn gì thế?- Những thứ ăn tốt hơn nhiều so với cái cậu vừa làm.- Hứ.Hara tỏ vẻ giận dỗi, nhưng Furuhashi đã tiếp tục nấu ăn mà không để ý gì đến nó nữa.Buổi sáng của hai đứa chúng nó diễn ra một cách yên bình, sau đó Furuhashi xách cặp đi học, còn Hara nằm dài ra chiếc ghế trong phòng khách và xử lý gói bim bim mà Furuhashi đã cố để dành không dám ăn.Hai tiếng sau, khi chuẩn bị bước vào phòng thi, cậu nhận được một tin nhắn:"Tối tớ làm đồ ăn cho cậu nhé. Nhất định sẽ ngon hơn sáng nay, tớ hứa đó!"Furuhashi hiểu đó là cách Hara chúc cậu thi tốt, và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz