Dr Stone Vi Tri Dac Biet Cua Co Ay
.●.●.●.
Tiếng tim đập loạn xoạn trong lồng ngực che cùng âm ong ong nhức óc gần như che chắn đi toàn bộ những gì nàng có thể nghe, kí ức cứ lướt qua nhanh tựa như một cái chớp mắt. Nhăn mày trước tên rồi mới từ từ mở mắt, khung cảnh bây giờ khác hoàn toàn với những gì trước đó nàng từng nhớ.Là trong khu vực chứa đựng toàn bộ ' tinh hoa nhân loại thời đồ đá ' nói trắng ra thì đây là phòng ở của Chrome.Nàng bất tỉnh!Đấy là kết luận, sức khoẻ của nàng tương đối thất thường lại thêm thương trên người càng hạ xuống kém cỏi để mà mà đem ra so sánh thật là có hơi có lỗi khi đem Senku ra làm tiêu chuẩn nhưng thật sự là Selena còn thua cả người kia.Mà....trước giờ nàng cũng chưa từng thắng hắn một lần.Vén ra chăn mà đứng dậy, cảm giác có hơi choáng nhịp thở dần tăng lên. Thói quên từ từ thở ra từng hơi, tay chống eo bất giác phát hiện lại mới được thay một bộ đồ mới. Thật là về mặt đời sống ở thời đồ đá, Selena chưa từng yêu cầu nhiều điều duy nhất nàng muốn chỉ là có ít nhất hai bộ đồ để thay.Trùng kiểu dáng cũng chẳng sao, về cơ bản chỉ cần sạch sẽ tươm tất là tốt rồi.Ở đế chế Tsukasa vì không được tính là phát triển mạnh mẽ lên nhu cầu của nàng không thể được đáp ứng, cũng không phải Tsukasa bất công hay gì đó chỉ là nhân công của họ hầu hết đều là nhóm người không được khéo léo cho lắm, hiếm hoi trong những người làm thủ công - Yuzuriha - thì thường xuyên trắng đêm làm việc. Nàng cũng không thể vì cá nhân mà yêu cầu phi lý.Nói gọn lại là nàng chưa bao giờ thay đồ kể từ khi ' tới ' thạch giới. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm luôn đấy.Thật là cũng không nghĩ rằng tại nơi này người có thể xem là - vô dụng - như nàng lại được hưởng ưu đãi cỡ này, không bị bắt chói tra khảo là quá tốt còn được ngày ăn đủ ba bữa có cả bữa giữa buổi, tắm rửa tươm tất, quần áo đầy đủ trừ việc phải làm việc thở không ra hơi thì không giống với những kẻ gắn trên người cái mác ' hai mang ' bị bắt tại trận gì hết.Senku rất nhân từ. Dù là có đôi khi hành động của hắn không ủng hộ cho luận điểm này lắm nhưng chỉ cần biết tới hắn, ai cũng sẽ ngầm hiểu con người này tốt đẹp tới cỡ nào. Miên man đủ nhiều đâu, đúng thật là nàng cứ luôn thói quen nghĩ tốt cho mọi hành động của người này. Ai kêu nàng thích hắn đâu, hiện tại vẫn thích đâu.Quả thật là chết một lần vẫn chưa đủ để tỉnh táo lên." Hừm...sao mà họ làm được bộ đồ vừa khít vậy nhỉ? " Cảm thán khi nhìn bộ váy xẻ tà ôn chọn mọi đường cong của cơ thể, nàng có thể khẳng định đây đây không phải đồ của Kohaku người kia cơ thể tương đối no đủ, thân cao cùng nàng đối lập, hơi thấp lại cũng gầy mặc chung đồ không tránh được quá rộng.Chỉ là quần áo đều vừa in, còn khá dài không biết là thợ thủ công nào đã làm ra còn thật sự rất hợp ' thời ' " Là Senku yêu cầu làm sao " Có một câu nói rất hay : Khi ngoại trừ hết những khả năng không thể, thì cái còn lại, dù không chắc chắn đến mấy. Cũng chính là sự thật. Người duy nhất biết quần áo của hơn 3700 năm trước chỉ có hắn dù có cố tình không hiểu thì cũng đâu tìm được người khác ngoài hắn, cho lên là.....sao hắn lại biết số đo ba vòng của nàng?! " Hử, tỉnh rồi? " Vừa khéo đặt câu hỏi đã lập tức xuất hiện đối phương. Lên nói là nàng may mắn hay không đây? Lam ngọc con ngươi không biết làm sao mà loạn đảo, giọng nói có hơi lệch tông tương đối to mà kêu " à, rồi, tớ tỉnh rồi "
" Lần sau nếu quá mệt có thể nói với tôi, đừng cố quá " hắn đi tới từng bước, càng lúc càng gần. Đặt tay sau cổ mà nói rồi dừng lại trước mắt nàng, con người này tuy là thiên gầy nhưng lại khá cao đó chứ, hơn nàng hẳn một cái đầu đó.
Hồng ngọc đồng tử trong tới mức nhìn ra được cả khuôn mặt nàng, không hiểu sao bị hắn nhìn chăm chú. Nàng thì chỉ cần động tới hắn là mọi việc toàn hỏng, cơ thể đứng im như pho tượng hơi nuốt nước bọt đại để không biết làm sao.
Thế mà, hắn lại bước qua.
Hơi ngơ ngẩn rồi xì cả khói đầu, tay niết nhẹ ngực trái cố tìm cách cho tim bình ổn một chút. Đầu hơi nghiêng lại phát hiện hắn....gấp gọn chăn sang một bên?
Con người này khi nào trở lên sạch sẽ như vậy?
Không, chỉ gấp đồ thì đâu được tính vào hàng sạch sẽ. Chỉ lên nói là gọn gàng thôi, mà có nhà khoa học nào lại không gọn gàng cơ chứ. Không đáng kinh ngạc cho lắm....đúng không nhỉ?
" à, Senku "
" Ừ " hắn đáp, đồ đạc đồng thời đặc kiểm kê một lượt. Quanh quanh trong mấy cái lu gốm chứa toàn khoáng sản vẫn dư chút mắt để nhìn lại.
" Về....cái đó..... " Không xong, nàng thế nào dám hỏi - có phải cậu kêu người ta may đồ theo số đo của tớ không? -
Nếu mà nói ra đừng nói tới hắn cả chính nàng cũng ngượng ngùng, kể cũng lạ phụ nữ quanh nàng đều rất bạo gan chủ yếu là thẳng thắn, bộc trực lại cá tính đúng với cái quy chuẩn phụ nữ trời Tây. Chỉ có nàng có vẻ nội hàm, cẩn trọng.
Tính, không phải là nàng quy chuẩn hay gì chỉ cảm thấy mọi người đều vậy nàng cũng cần thiết phải giống vậy.
"....cậu.....cậu....làm xong sắt rồi chứ "
Từ từ, hồi nãy còn kể thiếu cả nhát gan nữa!
" Đúng rồi nhỉ, tôi quên chưa thông báo! Nàng ' cò mồi số một ' nhờ có công sức cửa cậu chúng ta đã làm xong - sắt - nhanh ngoài dự kiến " hắn vẫn đang tìm kiếm gì đó, tuy vậy để tăng sự phất khích vẫn quay đầu nhìn lại với điệu cười thoả mãn quen thuộc.
" Thế sao " nàng theo hắn cười, dù sao thì bụ cười cũng là thứ ' dễ lây ' nhất.
Ngẫm lại vài ngày nay chạy qua lại, công sức đổ ra để lôi kéo người thật đùng là không uổng công chút nào.
" Vậy Senku, cậu tính làm gì tiếp theo sau khi có - sắt - "
" Máy Phát Điện " tự tin nói, chắc như đinh đóng cột.
" Vậy chúng ta sẽ làm luôn sao " tiếp lời rát nhanh dường như không mấy bận tâm điểm phi lý của vấn đề mà đáp trả, gương mặt còn không chút biến đổi nào hết. Theo lẽ thường không phải lên là mặt nghệch ra kêu ' không thể! Không thể nào ' sao? Dù sao đây cũng là thời đồ đá đấy!" Không, cần phải chuẩn bị chút đồ đã " hắn nói, cũng không mấy kinh ngạc thái độ tự nhiên của nàng. Ăn nhập với nhau như tự nhiên phải thế.
" Vậy chúng ta sẽ còn cần những gì để làm nam châm? "
" Mấy thứ đồ vặt vãnh nữa nhưng quan trọng hơn cả là một cơn bão "
Đùng! Đùng! Đoàng!
Selena:......
Senku:.....
Đôi khi, miệng Senku rất thiêng. Nếu không muốn dùng từ - miệng quạ - để tả.
" Này, Senku! Ông thấy không, một cơn bão đúng ý ông luôn kìa! May mắn quá luôn! " Chrome là người đầu tiên nhảy cẫng lên, từ trên nhìn xuống khuôn mặt cậu phấn khích thấy rõ. Selena không chắc về sự ' may mắn ' này cho lắm, dù sao chuyện cứ thuận lợi xảy ra mới là không bình thường.
Ngó xuống một chút, chuyện tới thật sự đột nhiên. Tới cả Kohaku hay bé Suika đều có vẻ không cách nào ngờ tới. Người dân chưa kịp tản về làng thì chạy toán loạn thành đoàn còn không ngừng kêu rằng " sự tức giận của thần Sấm tới rồi, mau trở về nhà "
" Này, Senku! Đây có phải là ' cầu được ước thấy ' hay không? " Nàng học theo nhóm người vui vẻ, chỉ thấy mặt đối phương rõ ràng không đẹp bao nhiêu. Mắt dường như muốn lòi thẳng ra luôn rồi.
" Ngược lại thì có đấy, lũ ng----- " hắn nói tới đây thì ngắt đoạn, mắt nàng chớp chớp nhìn hắn vò mạnh đầu mà vác theo một thúng ứ hự đồng xuống. Tông giọng tặng lên lên át cả tiếng sấm mà nói to rằng " Nào công dân của Vương quốc khoa học, chúng ta phải tận dụng việc hi hữu này "
" Bắt đầu làm nam châm "
.•.•.•.•.•.•.
Đạo diễn : khụ....thế....khụ, khụ, Senku biết, cái đó của Selena thật à khụ, khụ,khụ...
Biên kịch :.....Ờ
Đạo diễn : Ngoạ tào, làm cách nào chớ! Không ngờ, không ngờ luôn! Bộ ổng tự mình kiểm nghiệm rô---
Biên kịch :
Biên kịch : Trong sáng lên các mẹ trẻ :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz