Dr Stone Vi Tri Dac Biet Cua Co Ay
.●.●.●.
" Mọi thứ trên lều tối om đó "
"..."
" Rồi hình như có chuột nhảy ra làm tớ giật mình "
"..."
" Thế cho lên---- " nàng khe khẽ nhìn khuôn mặt Senku, hắn không nói gì nhiều. Thật ra là từ ban đầu đã chẳng nói tới mấy câu toàn bộ quá trình đều chỉ chăm chú khử khuẩn cho vết thương mới đóng vảy đã lại lần nữa rách ra của nàng.
Cẳng chân được hắn giữ, tay lành lạnh thoát ra băng vải. Đắp thứ thuốc từ lá cây được dằm nát vào miệng vết thương, động tác thuần thục cũng nhẹ nhàng. Giờ giáo sư Senku còn kiêm cả chức y tá nữa sao? Làm nhiều ngành nghề như vậy cậu sẽ kiêm nổi chứ?
Cảm thán trong lòng, lại chỉ có thể ngượng ngùng giải thích rằng. Bởi vì mắt nàng không tốt, chân đi không vững. Sơ ý té nhào trên lều cao, hậu quả là khiến một vài thứ đá bung bét cả lên vô tình lại cứa qua chân khiến nó đổ máu.
Khi Senku cùng Kohaku nóng nảy vượt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là huyết hồng. Nàng do thiếu máu có hơi choáng váng, kết quả định hình lại thì đã ở trong tay người trước mắt rồi.
" Senku " nàng gọi tên hắn, đôi con ngươi lam biếc hướng về độc nhất hắn đối phương lại có vẻ không quan tâm. Cái cau mày hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh tuấn hiện tại lại hiển hiện rõ ràng, lực tay của hắn hơi nặng lên cũng không rõ đây là mang theo ý gì.
".....tớ, xin lỗi " trước không rõ hắn khó chịu vì gì, tự nhiên hoạch định chính mình là nguyên nhân. Mà phạm sai lầm, trước tiên dù là gì cũng lên nói hai chữ ' xin lỗi '
"..."
" Tớ không cố ý phá đồ nghề khoa học của cậu, thật sự xin lỗi " Thành khẩn cúi đầu, bộ dạng héo úa. Tay hắn lại lần nữa siết lại lúc này thì lực mạnh hơn dường như muốn cảnh cáo, giọng nói thần lâu mới cất lên.
" Đừng cử động! Chưa làm xong " Là cảnh báo, không rõ hắn không vui vì gì nhưng nguyên do chắc chắn không thoát được nàng. E dè mà liếc con ngươi, trên đời này quả thật tồn tại một người, cảm giác áp bách cùng chói buộc rất thấp nhưng bản thân lại tình nguyện làm theo mọi điều hắn muốn.
..... Sao nàng lại tiếp nhận cái triết lý nhân sinh nhảm nhí này vậy!
Bị chính mình làm cho chán nản, nàng ngao ngán duỗi chân. Làm ra hành động mới nhận ra sai lầm, muốn nhìn tới lại phát hiện chân nàng đã sớm được bó xong. Hắn vậy mà giữ chân nàng trong tay, không nói gì hơn.
Đã bao giờ nàng từng nói con ngươi của hắn rất đẹp chưa? Màu sắc giống như viên đá hồng ngọc lại không trong veo mà hơi chút sậm màu bao chọn lấy chấm đen nho nhỏ bị ánh sáng chiếu vào lên hiển hiện vệt trắng nho nhỏ khiến cho cả con ngươi đều linh động, sáng rõ.
Nàng hiện tại chính là nhìn người tình hoá Tây Thi, cảm thấy thế giới này đều so với hắn kém.
" Chân của cậu sẽ không để lại sẹo đâu "
"....a, vậy sao! Thật tốt quá "
" Vấn đề vệ sinh tôi sẽ không nhắc lại nữa "
" Về ăn uống, cậu sẽ lại quay về chế độ ăn lúc trước! Tập trung ăn các loại đậu tương, đậu lành, trái cây "
" một ngày bôi hai lần mật ong, mỗi lần mười năm phút, nhớ chứ "
" vâng " nhỏ bé đáp lời sau khi nghe một tràng tuôn ra, nàng thế nào cảm thấy trên phương diện này Senku có vẻ còn quan tâm hơn cả nàng vậy. Selena cũng sẽ không thấy sao nếu bản thân có sẹo đâu, ở thời kì này có đẹp hay xấu cũng đâu quan trọng bằng năng lực không phải sao.
Thường ở trên phương diện này không phải lên lo vết thương bị nhiễm trùng gì đó sao? Vẫn lên khẳng định là, Selena-san đối với khả năng của Senku là vô cùng tin tưởng.
" Đi thôi " hắn đứng lên, đối với nàng vươn tay tới. Là học thành thói quen từng trước hiện tại chỉ đơn giản là làm lại, vịn lấy hắn đứng dậy. Khiến hắn trở thành ' lạn ' giúp nàng bước đi.
Di chuyển khập khiễng thật sự tốn thời gian, tình huống trước mắt là gì nàng lại càng không rõ ràng. Trời hãy còn sáng, ánh nắng chói chang phả lên toàn bộ con người đang hì hục làm việc.
Thật ra là nói : hai người làm việc cũng không sai nhiều đâu.
Ginrou và Kinrou sớm trở thành đồng minh của nhóm khoa học, hai người đứng hai bên đầu của miếng Đồng tròn sần sùi. Ra sức quay qua lại cũng có thể là ăn nhập sớm chiều, hành động đồng bộ, đều đặt hệt như thành một.
Lại là....mồi câu nào được bỏ ra đây?
" Cậu sẽ làm thêm một cây giáo vàng với bạc cho Ginrou và Kinrou sao? " Về cơ bản thì khát khao của hai người này quá đơn giản, thậm trí còn khiến người nghe phì cười. Động cơ quá rõ ràng với tài thuyết phục dù là không thể được đánh giá cao của Senku cũng nhất định có thể lắm thóp hai cậu trai này biến họ thành nhân công.
" Sớm sẽ làm một cây thương bạc " hắn đáp, về cơ bản cá tính của Senku so với hai cậu trai kia cũng cực kì đơn giản. Kiên định cùng thật lòng tới bất ngờ, quen biết hắn lâu nàng cũng ít khi thấy hắn nói dối trên phương diện khoa học thì càng không.
Điều này khẳng định gì?
Tức là hắn tính làm thương bạc cho một phát minh sắp tới!
" Ginrou sẽ không thích ý tưởng này đâu " _ Dù nàng không rõ nó là gì!
" Cậu ta muốn có thương bạc còn gì! Tôi không có thật hứa " kiểu nói chuyện này đúng là rất gợi đòn đấy.
" Tớ có lên cầu trước Chúa không "
" Cậu theo Đạo "
" Nếu là vậy cha xứ sẽ phát ngán việc gặp mặt tớ mất "
" Yên tâm đi, cậu sẽ không phải làm việc đó đâu " hắn thả ra tay nàng, bước chân vững vàng tới nhóm Kohaku cùng Chrome đang cố tình tỏ vẻ mình không thấy gì hết. Dư âm của cái bóng dài đi kèm với câu nói chắc nịch như đinh " Khoa Học không phải là để giết người "
" Vì nó ở trên tay cậu thôi, tiến sĩ " nàng thì thào đáp trả cũng không cần hắn nghe thấy hay trả lời.
_ Vương Quốc Khoa Học : Đã có Điện _
.●.●.●.
Đạo diễn :.......Ờm, tôi cứ thích viết ngọt ngọt, nhè nhẹ kiểu này hoài cơ!
Biên kịch : Mà nó chạy chậm so với kịch bản tầm ba bốn chương rồi đấy!
Đạo diễn : nhưng mà nó thoải mái mái, không đọc lại chương 1 tôi còn quên bà chị là gián điệp đấy!
Biên kịch :......
Đạo diễn : nhưng mà viết kiểu này đọc thấy rất ấm áp mà!
Biên kịch :
Biên kịch : Chương sau vào chính văn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz