douma x reader - hai kiếp đợi. [kny]
4
"không thể nào, mình vừa giết hai người họ.. kimono của mình toàn là máu.." một thiếu nữ với mái tóc đen buộc lơi đang chạy về hướng núi, cách rất xa ngôi nhà mình ở kĩ viện trấn.
em ngã gục xuống khi sức lực trong cơ thể đã dần cạn kiệt, cũng đúng khi em đã vội chạy đi từ xế chiều, đến bây giờ cũng đã gần nửa đêm. đã phải chạy suốt mấy tiếng đồng hồ trong bộ kimono dính máu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt rồi còn phải lẩn trốn ánh mắt của mọi người xung quanh.
"mình vừa giết người sao? không đúng, là tại bọn họ mà.." em ôm chặt đầu, cố gắng trấn an bản thân nhưng tim lại đập ngày càng nhanh hơn, hơi thở lại càng ngày càng dồn dập hơn mỗi khi em nhớ lại cảm giác tự tay đâm chết hai người đã nuôi bản thân khôn lớn.
mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, mà từ thật tâm, em cũng ước đó chỉ là một cơn ác mộng, rồi sẽ lại thức giấc và tiếp tục với cuộc sống ở thực tại. những gì mà em vừa phải trải qua, vừa được biết thật quá kinh khủng, tưởng chừng đâu chỉ có trong những câu truyện viễn vông em hay được nghe. cứ vừa nghĩ tới thì nước mắt lại cứ như chẳng thể kiềm nổi mà cứ rơi, em khóc nghẹn giữa những cơn nấc.
bỗng có một tiếng bước chân tiến lại gần.
em vội che vài vết máu rồi ngước lên thì nhận ra đó là một tên quái dị nào đó. nó rõ ràng không phải con người, có tận bốn mắt, tay chân thì dài ngoằng, đã thế da của hắn ta lại còn xanh xao, và cả cái cơ thể lớn đến đáng kinh ngạc này, chắc chắn không thể là con người. đây là lần đầu tiên em thấy thứ gì kinh tởm đến vậy. đôi mắt em mở to trong kinh ngạc rồi lùi lại theo phản xạ.
"máu của cưng... đặc biệt ghê.." nó phát ra những tiếng nói khó nghe bằng cái giọng trầm khàn.
em vội hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, chờ đợi một thứ đáng sợ dưới tay gã ta, nhưng em chẳng cảm thấy gì, một chút đau đớn cũng không. cuối cùng chỉ có tiếng của một thứ gì đó rơi cộp xuống đất.
em từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền ra, trước mắt là một cậu trai trẻ với thanh kiếm trong tay. cậu ấy bận một bộ đồng phục tối màu với chữ "sát" ngay sau lưng. còn dưới nền đất ngay sát chân em là đầu của thứ sinh vật kinh tởm đó. thân xác của nó cũng đang dần biến mất. tất cả mấy thứ này đều quá đỗi kì lạ.
"cô không sao chứ? ở đây nhiều quỷ thật."
cậu ta đút lại kiếm vào bao rồi quay ra sau, một người trông có vẻ là đồng đội của cậu ta cũng vừa đến. cả người đó cũng mang bộ đồng phục giống hệt, đến cả thanh kiếm trên tay cũng như được đúc từ một lò rèn vậy. chưa kể, trên người họ, em đều ngửi thấy một mùi máu tanh, khác với mùi máu ở nhà, nó tanh và khó ngửi hơn rất nhiều.
"là người của kĩ viện trấn sao? nè, đi làm nhiệm vụ chứ không phải kiếm chỗ hú hí với gái đâu!"
"cô ấy đẹp thật, nhưng tôi không có ý gì hết đó!!"
nhìn theo hai người họ đang cãi nhau chí chóe, em túm vội vạt áo rồi lên tiếng giải oan cho ân nhân vừa cứu mình. "tôi là yn, người của kĩ viện outsuji. tôi không còn nơi nào để về, xin hãy giúp tôi." yn nói rồi lại dập đầu xuống đất như đang cầu xin bọn họ.
bọn họ nhìn yn rồi quay lại bàn bạc với nhau xem phải giúp cô ấy ra sao. nếu cô ấy đã chạy tới đây, tức là đã bỏ trốn, thì họ không thể mang cô ấy quay lại được, nhưng một tiểu thư xinh đẹp đến như vậy, để làm một kakushi chạy việc cho sát quỷ đoàn cũng không hề phù hợp. mà trước hết, họ cũng không muốn thấy một thiếu nữ xinh đẹp quỳ rạp dưới chân họ một chút nào, mà có nói thế nào thì cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế.
trong lúc bọn họ đang bối rối, đã có một người lại gần, anh ta toát ra một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, cũng là đồng đội của những người kia, người cũng mang đồng phục giống hệt hai người kia nhưng khoác ở ngoài là một chiếc áo haori có màu tía còn bên trái là hoa văn lục giác màu vàng và xanh.
anh ta đứng trước mặt em-người nãy giờ vẫn còn dập đầu xuống đất, nhẹ nhàng quỳ gối xuống rồi đưa tay ra ý cho em nắm rồi đứng dậy.
"tôi là tomioka giyuu, thủy trụ của sát quỷ đoàn. tiểu thư đây cứ đứng dậy, không cần phải như vậy."
yn vội lau đi đất dính trên tay mình rồi chầm chậm nắm lấy tay anh ấy. khi ngước mặt lên, trong một khoảng khắc, em thề như đã có một luồng điện chạy xẹt ngang sóng lưng em vậy. ánh mắt của người tự xưng tomioka giyuu đó cũng mở to ngay ánh mắt cả hai chạm nhau. chỉ im lặng một chút như vậy trong thoáng chốc rồi anh cũng đỡ em dậy.
"em là higane yn, mà cứ gọi em là yn thôi."
"không còn nơi nào để về sao?"
yn nhìn đi chỗ khác rồi ngậm ngùi gật đầu. em vừa ra tay đâm chết cha mẹ mình; hoặc là không; thì làm sao còn nơi để về, nếu về lại kĩ viện outsuji chắc chắn cũng sẽ sống không yên. tay em nắm chặt vạt áo haori của giyuu như đang cầu xin anh giúp.
"tôi chỉ biết sát quỷ đoàn nơi tôi làm việc thôi, nếu em không chê."
"được ạ."
yn nghe thì mắt sáng rực lên khi em biết mình ít ra vẫn còn nơi để đến, mặc dù em cũng chả biết sát quỷ đoàn là cái gì, nhưng dù sao họ cũng vừa giúp mình. đi như vậy cũng coi như trả ơn họ được phần nào.
ba bọn họ vừa quay lưng định bước đi, em cũng vừa định đi theo thì lại như muốn ngã một lần nữa, nếu không nhờ giyuu đỡ thì chắc cả khuôn mặt xinh đẹp kia đã chà xuống mặt đất hết rồi. đến bây giờ em mới nhận ra chân mình đã sưng tấy do chạy suốt mấy tiếng, chưa kể đến là chạy trong rừng còn bị gai quẹt trúng làm trầy xước hết cả.
bây giờ yn mới thấy đau..
giyuu nhìn theo thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt. nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ nghĩ cách khác, nhưng chẳng hiểu sao đối với người trước mặt, giyuu lại muốn quan tâm, lo lắng đến kì lạ. như thể có một sợi dây kết nối giữa bọn họ từ trước vậy. "để tôi cõng em. đi ra phía ga tàu rồi chúng ta sẽ về trụ sở."
nói rồi giyuu cởi chiếc haori của mình ra rồi khoác lên người em phòng che đi vết máu trên kimono lại tránh dấy thêm phiền phức. yn lúc đầu có chút ngại nhưng sau đó cũng leo lên lưng của anh. bờ vai của giyuu quả thực rất vững trãi, giống như anh ấy đã đội sương gió rất nhiều vậy. em mặc chiếc haori của giyuu đàng hoàng rồi cũng vòng tay qua người anh.
thế là giyuu, yn và cả hai cậu trai trẻ kia cùng xuống núi.
trên suốt đoạn đường đi, giyuu vẫn luôn nắm chặt chân em, còn em cũng siết chặt vòng tay mình quanh cổ anh ấy. chẳng hiểu sao từ lúc gặp mặt giyuu tới giờ, yn vẫn luôn thấy rối bời. em cứ cảm nhận được một sự gắn bó đến quen thuộc ở người này, nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác đó là gì. theo trí nhớ thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp nhau mà.
"anh.. không thắc mắc tại sao kimono em dính máu sao?"
"không."
yn hít sâu một hơi trước câu trả lời của giyuu. đúng là anh ta tỏa ra một thứ năng lượng rất mạnh mẽ, lại rất lạnh lùng nữa. cái thanh kiếm vắt ngang hông vẫn còn đó, dù chưa được rút ra nhưng nhìn là cũng đủ biết anh ấy còn mạnh hơn cả hai cậu trai trẻ kia rồi. tốt nhất là dù có chuyện gì vẫn không nên suy nghĩ đến việc đâm sau lưng anh ấy.
"máu đó là của cha mẹ em... hoặc không hẳn là cha mẹ em nữa."
đường còn dài, nếu chỉ im lặng đi thì không khí sẽ ngượng ngùng đến kì lạ. yn thấy giyuu cũng có vẻ đáng tin nên quyết định kể lại chuyện gì đã xảy ra với mình. chỉ sợ rằng anh ấy sẽ đem báo em với chính quyền thôi.
------------
yn, từ khi sinh ra đã được mọi người khen là đại mỹ nhân ngàn năm có một. họ, hai người em đã từng gọi hai tiếng "cha mẹ" có lẽ đã thấy được tiềm năng ở nhan sắc của em. năm mười tuổi, cha mẹ liền bán em vào kĩ viện outsuji.
khỏi phải nói khi đó có rất nhiều kĩ viện tranh giành em, vì thứ nhan sắc đó vừa nhìn là đã biết càng nuôi sẽ càng sinh lời. tuy nhiên kĩ viện outsuji là ra giá cao nhất nên cha mẹ đã chọn nơi đó. ở đó, mọi người đều rất tốt với em. bà chủ rất niềm nở, mấy cô kĩ nữ cũng rất thân thiện chỉ dạy em nhiều điều. họ nuôi em, chỉ cách em làm việc trong kĩ viện.
năm em mười hai, em trổ sắc còn hơn thế. bà chủ thậm chí còn khen em nếu cứ như thế, mai mốt em sẽ trở thành oiran đẹp nhất cái phố đèn đỏ này.
vài tuần trước, em vừa tròn mười sáu. dù chưa được lên làm oiran nhưng là mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì ở cái phố đèn đỏ, thậm chí còn được xem như đối thủ của oiran số một ở kĩ viện kế bên. tương lai em cũng đang nở rộ, nhưng rồi mọi chuyện không suôn sẻ như vậy được.
"yn, không phải nhiều người cũng để ý tới con lắm sao, những người nào muốn ngỏ lời thì con phải nắm bắt đấy."
"con gái của mẹ đẹp đến thế này, chắc chắn sẽ lọt vào mắt mấy tên quý tộc mà."
"cha mẹ không phải ý gì, cưới được quý tộc là tốt cho con thôi."
"vâng con biết rồi, người nào muốn chuộc con ra với giá cao nhất, con sẽ chọn họ."
rồi cũng có người hỏi, một người, hai người, rồi lên cả gần mười người, nhưng em đều từ chối hết cả. tất cả bọn họ đều muốn chuộc em ra khỏi cái kĩ viện này, ban cho em tiền tài vô đối, một cuộc sống chẳng cần phải lo về cơm ăn áo mặc, hoặc là dùng em thỏa mãn cơn đam mê sắc dục của họ. dù là gì thì em vẫn thích tự do hơn là phải gò bó bên cạnh họ như một con chim bị nhốt trong lồng. cho dù việc ở trong kĩ viện này, đối với em, nó cũng như trong cái lồng rồi.
cho đến một ngày trước.
"không phải là quá lâu rồi sao?"
"con gái, xin bà chủ nghỉ phép một ngày rồi mẹ dẫn con đi thanh tẩy đầu óc. chắc hẳn là bị vấn đề rồi nên mới chưa có ai hỏi tới đúng không?"
tất cả những gì họ nói, em đều chỉ gật đầu nghe theo. chẳng hề phản kháng một chút. phải nói là không thể phản kháng. như đã có hàng ngàn sợi xích trói chặt vào tay chân em. cuộc sống này ngay từ đầu đã như vậy, yn vẫn chưa bao giờ được làm mọi thứ theo đúng ý mình, đến việc em muốn rời kĩ viện để mở một tiệm may mặc cũng đủ để cha mẹ mắng chửi xối xả rồi.
nhưng lần này, em đã thử mình làm theo ý thích. em đã xin bà chủ nghỉ tận hai ngày. ngày đầu là để đi cùng cha mẹ, ngày hai em sẽ ở nhà để nói chuyện với họ về chuyện em không muốn làm việc trong kĩ viện trấn nữa. em muốn nói rằng, em lại thích việc may vá hơn, em muốn mở một tiệm may, muốn được sống một cuộc đời tự do, sống đúng theo những gì em mong ước.
con chim non nớt này, dù cho có yếu đuối, dù cho vẫn chưa tự bay được thì nó cần phải tự vỗ cánh, nó vẫn cần phải biết lực gió ngoài kia mạnh đến nhường nào, để đến khi rơi xuống đất nó sẽ biết lần sau phải đập cánh nhanh và mạnh hơn thế nữa.
sáng hôm đó, yn bận một bộ kimono tối màu để tôn lên làn da trắng sứ của mình, cùng một chút son môi, là một ngày hiếm hoi em không trang điểm đậm. tới nơi, hầu hết tất cả mọi người đều dõi theo em, tất cả bọn họ đều đã nghe danh đại mỹ nhân phố đèn đỏ nhưng hẳn đây là lần đầu họ nhìn em gần như thế này, đã thế còn mặt mộc nữa.
ngồi đợi được một chốc cũng tới lượt, em cùng cha mẹ bước vào căn phòng nơi có một vị giáo chủ đang ngồi đợi từng tín đồ của mình.
hắn ta từ từ xoay người lại, ánh mắt hắn chạm vào em như thể nhìn xuyên vào cả từng linh hồn, cả từng tế bào của yn đây. môi hắn nở lên một nụ cười cuốn hút đến kì lạ, ánh mắt cầu vồng hắn sáng rực lên, cả đôi bông tai ánh đen lấp lánh dưới mái tóc bạch kim của hắn nữa. tổng thể, tất cả, đều gói gọn trong vẻ ngoài điển trai của hắn.
tất cả đều thu hút ánh nhìn của em.
"các vị đến đây hôm nay, hẳn là có gì đó phiền lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz