ZingTruyen.Xyz

Dot Chay

"Giỏi lắm" Jake khen, giọng trầm ấm. "Đúng rồi, cứ thế nhé"

Khóe mắt Heeseung bắt gặp Jay dịch người lên, ngồi gần hơn để nhìn. Gương mặt cậu điềm tĩnh, nhưng tập trung. Đây là lần đầu Jay thấy anh như thế này, yếu mềm, buông thả hoàn toàn.

Jake liếc sang. "Này, muốn thử giúp không?" Cậu ấy đưa tay lấy một chiếc khăn sạch khác. "Làm mát chân cho em ấy. Nhẹ thôi."

Jay gật đầu, ánh mắt thoáng lướt sang mặt Heeseung như xin phép, rồi mới vươn tay. Bàn tay cậu còn hơi lúng túng nhưng ấm áp, cẩn thận cầm khăn lướt xuống đùi anh. Heeseung khẽ thở ra, đôi chân mềm nhũn thả lỏng.

"Tốt rồi anh Jay" Ni-ki khen nhỏ. "Làm vậy là được rồi"

Sunoo vẫn đứng lấp ló ở mép giường, không ngồi hẳn cũng chẳng đứng hẳn. Khi ánh mắt Heeseung chạm phải, có gì đó trong ngực anh lung lay. Anh lập tức quay đầu, vùi mặt vào ngực Sunghoon để trốn đi.

Động tác rất khẽ thôi, không hẳn là chối bỏ Sunoo nhưng ý tứ lại quá rõ. Anh đã chìm sâu rồi, mong manh quá để chịu được một sự va chạm mới.

Một cơn co thắt nữa ập đến, dữ dội hơn. Heeseung bật ra một tiếng rên, hông vô thức tiến gần hơn về phía bụng Sunghoon. Ngay lập tức, dịch trào thêm, ấm nóng, nặng nề chảy xuống giữa hai đùi, dính nhớp nơi làn da.

Jake đã kịp bỏ khăn sang một bên, vội đưa tay vuốt hông anh. "Cơn này mạnh lắm hả, bé?"

Heeseung không trả lời nổi. Chỉ thở hổn hển gật đầu, ngón tay bấu chặt lấy vai Sunghoon.

Ni-ki hạ người xuống phía sau, giọng thấp dịu. "Để anh xem thế nào rồi, Bambi. Ngoan, đừng nhúc nhích nhé."

Anh còn chưa kịp nhận ra thì bàn tay Ni-ki đã giữ lấy hông, ngón cái tách lối một cách thuần thục. Làn gió chạm vào nơi ướt át làm Heeseung giật bắn.

"Ừm…" Ni-ki khẽ ngân. "Nhiều rồi đấy. Hình như đang đặc hơn."

Jake áp bàn tay ấm lên má ướt mồ hôi của anh. "Tốt lắm, bé ngoan. Em giỏi lắm."

Rồi bàn tay ấy trượt xuống vuốt dọc ngực, vững chãi giữ anh lại. Jay vẫn chậm rãi lau khăn dọc mặt sau đùi, từng nhịp đều đặn. Jungwon tiến sát, nắm lấy bàn tay Heeseung khi anh quờ tìm bàn tay của ai đó.

Mọi người xoay quanh anh chẳng cần nói nhiều , kéo chăn lại, chỉnh lớp lót trong tổ, khẽ tách chân để anh dễ thở qua từng cơn siết.

Một âm thanh khẽ bật ra từ cổ họng anh, chẳng thành chữ. Heeseung vùi sâu hơn vào ngực Sunghoon, cả người run run trong cơn nóng. Ni-ki đặt tay lên eo anh, giữ chặt.

Heeseung hít sâu, để mùi hương của họ lấp đầy phổi mình, rồi chìm hẳn vào hơi ấm. Đó là tất cả những gì anh cần, những vòng tay, sự chăm sóc, và lời hứa dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz