ZingTruyen.Xyz

Doshin | gió nổi rồi

2

justjouw_

Sau ngày hôm ấy, Dohoon thật sự đã cho Shinyu khoảng thời gian suy nghĩ.

Hắn bỏ tập luyện cùng nhóm với lí do về nhà có việc gia đình, từ chối các cuộc hẹn hò rượu bia cùng bạn bè như ngày trước, khi tình cờ gặp Shinyu cũng sẽ cúi đầu chào, tránh đường cho cậu đi qua.

Chỉ mới hôm trước, hai người còn là bạn cùng bàn, cùng nhau trải qua bao mùa giải, bao khó khăn, vất vả mới được thành công như hiện tại. Thế mà chỉ từ câu nói đó, mọi thứ như trở về vạch xuất phát. Shinyu vốn muốn chạy thật nhanh, nhưng Dohoon lại chỉ đứng im, lặng nhìn bóng dáng sau lưng của Shinyu càng ngày càng cách xa mình.

Thành công khó kiếm, tất cả đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Chỗ đứng của Shinyu hiện tại không chỉ nhờ vào bản thân mà còn cả một đội, gồm 6 người luôn kề vai, sát cánh bên nhau. Đặc biệt là Dohoon, hắn là người chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều, là người cùng cậu trải qua những "lần đầu" của cuộc đời. Họ cùng nhau đi leo núi, cùng nhau đi du lịch đến một nơi xa, cùng nhau thưởng thức mỹ vị nhân gian, cùng nhau chịu khó khăn, vấp ngã và thất bại. Cũng chính là họ chứng kiến nhau đứng trên đỉnh vinh quang, đạt được ước mơ, mục tiêu của mình.

Sự xuất hiện của Dohoon trong cuộc đời của Shinyu chính là một bước ngoặt. Hắn luôn dành cho cậu thật nhiều lời khen, đôi khi có những câu dối lòng, những lời động viên và cổ vũ tình thần cũng như là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu quên mất chính mình. Không chỉ có mỗi như vậy, lần ấy, Shinyu bị chỉ trích thậm tệ do thể hiện kém, mỗi ngày đều có một lượng lớn người ùa vào chửi mắng cậu. Lúc đó, Dohoon luôn ở bên cạnh, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của cậu.

"Shinyu, cho tao ngủ với mày đi" Dohoon ôm gối của mình đến trước giường của con mèo lười, tay lật tấm chăn đang trùm kín mặt của cậu.

"Cút ra đi" Trong lúc hắn không biết, cậu đã lén đọc tất cả bình luận về mình, khen có chê có, mà chê nhiều hơn cả khen. Một mình tự ôm chăn mà khóc đến mức hai mắt sưng vù, mũi nghẹt lại phải thở bằng miệng.

Dohoon xốc cả người cậu dậy, vào nhà vệ sinh mang ra cái khăn mặt của Shinyu, đập thẳng vào mặt cậu rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

"Đúng là đồ ngốc, đọc bình luận của người ta rồi nằm đây khóc lóc. Mày khóc nhưng mà người khổ là tao đây"

"Ai bắt mày chịu mà than, cứ kệ tao là được"

"Là tao tự chịu, mày khóc thế, sáng mai mọi người lại nghĩ tao bắt nạt mày, tao đau lòng lắm"

Hắn để khăn mặt qua một bên, ép Shinyu phải nhìn vào mắt mình nói chuyện.

"Nghe đây, đừng có nghe người khác nói gì về mày. Nghe tao là được, support của tao, không phải của bọn họ. Với tao mày là giỏi nhất, đừng có nghi ngờ năng lực của bản thân. Trận đó thua là do lỗi của tao di chuyển kém. Bọn họ chỉ biết đổ lỗi cho support thôi. Nhìn mày khóc tao cũng buồn lắm. Có tâm sự thì phải nói ra cho tao, nghe chưa?"

Shinyu nghe đến thế lại khóc thêm một trận nữa. Dohoon chỉ biết ôm cậu, cho cậu dựa vai mình mà xả ra hết uất ức trong lòng. Đêm hôm đó, có con mèo lười ôm con cún bự mãi không buông, khóc đến nỗi vai người kia ướt một mảnh to.

Sau ngày hôm đó, Dohoon tự tay mình xóa tất cả mạng xã hội của Shinyu, còn nói sau này sẽ nhắn tin bằng số điện thoại. Nếu để hắn phát hiện cậu còn lén tải lại thì sẽ bắt luyện tập thêm mỗi ngày 2 tiếng để bù lại sai lầm.

Còn có cả khi cậu cùng cả đội đi Jeju, tiện đường tạt vào một nhà hàng hải sản nổi tiếng món cua ướp. Shinyu vốn dị ứng cua nhưng vì ngon nên nói dối là mình không bị gì mà tối đó cả người nổi mẩn đỏ, sốt cả tối khiến huấn luyện viên rất lo vì ngày mai có một trận đánh khá quan trọng. Dohoon là người đã cann cậu cả đêm, túc trực 24/24 phòng nhỡ bạn cùng bàn của mình bị làm sao. Hắn nằm hẳn dưới sàn nhà, tay to nắm tay nhỏ, miệng thì luôn nói sẽ không sao, sáng mai sẽ hết.

Dohoon không nói yêu cậu, nhưng tất cả hành động đều nói yêu. Shinyu cũng chẳng dám nghĩ bản thân mình sẽ chịu đựng ra sao trong suốt 5 năm nhìn người mình thương trải qua biết bao mối tình, thậm chí là tư vấn tình cảm hay chọn cả địa điểm hẹn hò.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước giải đấu chính và quan trọng nhất của năm. Shinyu đến trước cửa phòng Dohoon gõ cửa. Cậu ngạc nhiên khi thấy Dohoon xuất hiện trong tình trạng hai mắt thâm xì, người gầy đi rõ rệt và căn phòng vốn luôn ngăn nắp lại đầy vỏ mì tôm và bia hơi.

Dohoon xoay người đến bàn máy tính của mình, lại mở game ra có ý định bắt đầu một trận mới. Lúc ấy, Shinyu mới lên tiếng.

"Tao muốn nói chuyện với mày"

Ngón trỏ của Dohoon ngừng lại, ý định vào trận cũng tan biến.

"Nói gì, giữa tao và mày còn gì để nói?"

Shinyu nắm chặt ga giường, bấu đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Còn, chuyện... chuyện mày thích tao. Tao cũng muốn trả lời câu hỏi khi ấy"

Dohoon không đáp lại điều gì, xoay ghế lại mặt đối mặt với cậu, cũng không có ý định lại gần.

"Tao rất biết ơn khoảng thời gian vừa qua mày đã luôn chăm sóc, chỉ bảo tao nhiều thứ. Thực tâm tao nếu không có mày có lẽ cả đời tao sẽ chỉ là đứa nhóc mơ mộng được làm tuyển thủ và bây giờ đang làm công việc văn phòng ngày 8 tiếng chán ngắt rồi. Cũng xin lỗi vì suốt bấy lâu đều không nhận ra cảm xúc của mày-"

"Thế thôi đúng không, nếu hết rồi thì đi đi, đừng có ở đây nữa. Hết hợp đồng tao sẽ xin chuyển đội, có nhiều bên gửi lời mời đến tao. Sau này tao và mày chỉ gặp nhau trên sân đấu thôi" Hắn ngắt lời cậu, một tia thất vọng hiện lên trên đôi mắt đã mệt mỏi ấy rồi lại quay đi, chuẩn bị một trận mới.

Shinyu lấy hết can đảm, đi đến bên cạnh hắn, kéo tai nghe xuống, thì thầm một điều.

Dohoon lại đẩy cậu ra, mặt không cảm xúc.

"Mày muốn gì thì nói rõ ràng cũng không phải trẻ lên ba mà phải nói thầm như thế"

Khoảnh khắc đó có lẽ Shinyu đã thật sự hét lên câu trả lời của bản thân.

"Tao muốn mày. Tao-"

Lời nói của cậu tiếp tục bị chặn lại bởi môi của Dohoon. Tay hắn ấn gáy cậu vào một nụ hôn sâu. Đảo ngược vị trí, Dohoon đẩy cậu xuống ghế, vẫn không chịu buông tha đôi môi bắt đầu hơi sưng do bị loài cún bự cắn. Không còn chút khí nào để thở, cậu lấy tay đập đập vào ngực người kia như cảnh báo. Lúc đó hắn mới chịu buông tha. Dứt ra khỏi nụ hôn, Dohoon áp trán mình vào trán của cậu. Đôi mắt mệt mỏi khi nãy đã tràn ngập ý cười.

"Đm, mày không biết tao đã mơ về ngày nay lâu đến mức nào đâu, con mèo lười"

Shinyu cũng đáp lại mà chụt một cái lên môi hắn, lại cười cười mà nói.

"Tao không phải là con mèo lười, nói lại đi, tao là gì?"

"Là người yêu, người thương của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz