ZingTruyen.Xyz

Doraemon X Dragon Ball Chang Con La Nobita Cua Ngay Xua Dau Nua

Tối hôm đó, sau khi Nobita dùng bữa xong với mẹ và Doraemon, mẹ Nobita đã kêu cậu vào phòng khách riêng.

Sau khi đóng kín cửa, lúc này trong phòng chỉ có Nobita và mẹ cậu, bà Tamako mới lên tiếng:

- "Nobita này, cuộc đời con người không phải ai cũng hoàn hảo, ai cũng đều sẽ mắc sai lầm, kể cả ngày mẹ còn bé cũng thế. Nhưng chỉ khi mà con có thể nhận ra bài học từ những sai lầm ấy, con mới có thể thay đổi."

Nobita ngạc nhiên, cậu đang thắc mắc tại sao mẹ lại dịu dàng bất chợt như vậy.

- "Con có biết vì sao trong cuộc sống của con, con luôn luôn gặp điều bất lợi, luôn luôn bị uất ức không?"

Nobita trả lời: "Không ạ!"

Bà Tamako mỉm cười: "Mẹ luôn tin rằng khi con gặp điều gì bất lợi, và nó cứ luôn luôn lặp đi lặp lại như thế và mãi không có hồi kết, tức là vũ trụ đang tạo ra bài học cho con. Cho đến khi con nhận ra bài học đó và thay đổi, thì vũ trụ mới cho con thoát khỏi vòng lặp bất lợi kia."

Sau đó bà Tamako im lặng một lúc, rồi bà bỗng dưng nói với giọng lớn kèm sự trách móc:

- "Chẳng phải con đang luôn lặp lại một chuỗi bất lợi sao? Con có thấy bản thân luôn bị điểm kém, luôn hậu đậu luôn vụng về, luôn để mọi người trách móc không?"

Nobita giật mình, từng lời nói của mẹ như cứa vào trái tim cậu. Cảm giác lúc này nặng nề một cách kì lạ, cậu cảm giác nặng nề hơn những lần khác rất nhiều. Bình thường mẹ sẽ chẳng bao giờ nói với cậu như vậy.

Bà Tamako bỗng như đang nổi giận, qua khẽ mắt, hai hàng nước mắt từ từ trào ra:

- "Vì con luôn mang suy nghĩ của một kẻ thất bại. Con không có ý chí phấn đấu, không có ý nghĩ muốn tốt hơn, không nỗ lực để thay đổi bản thân và luôn luôn ỷ lại vào người khác."

- "Mẹ chẳng biết con còn muốn đem lại bao nhiêu bất hạnh cho mẹ nữa. Thực sự mẹ thất vọng về con, tại sao con không thể thay đổi hả Nobita?"

Nobita mím môi, giọng cậu run run như sắp khóc:

- "Vũ trụ đang muốn con làm điều gì? Con phải làm gì để có thể thay đổi bản thân? Con muốn mọi người công nhận con, con muốn mọi người không còn khinh rẻ con nữa."

Bà Tamako lớn tiếng:

- "Thay đổi đi Nobita! Con phải tự tìm ra bài học cho chính mình, con phải tự nhận ra điều đó. Có vậy thì vũ trụ mới kết thúc vòng lặp của con."

Hai hàng nước mắt từ khe mắt cậu trào ra, Nobita chỉ im lặng, cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng:

- "Con cảm ơn mẹ!"

Nói rồi Nobita mở cửa chạy thẳng lên phòng, sau đó cậu nằm xuống nệm, cuộn tròn người trong lớp chăn ấm áp. Cậu âm thầm khóc sau lớp chăn, tay cố bịt miệng để không phát ra âm thanh quá lớn.

Doraemon sau bữa tối đã quay trở lại tương lai vì Sewashi đã gặp vấn đề nào đó, trước khi đi cậu có hỏi nhưng Doraemon lại không trả lời. Nên hiện tại chỉ có mình Nobita trong phòng.

Bà Tamako ngồi lặng lẽ trong phòng khách, từng giọt nước mắt của bà rơi xuống.

Trong quá khứ bà Tamako đã từng có một người bạn rất thân, đã cùng đồng hành và lớn lên từ thời thơ ấu. Tuy nhiên vào thời điểm cấp 3 vì không chịu được áp lực từ nhiều chuyện xảy ra, nên cô bạn thân của bà đã chọn cách tự tử.

Từ sự kiện đó bà cũng không còn là một thiếu nữ nhìn thế giới với ánh mắt màu hồng nữa. Bà đã tin vào việc vũ trụ luôn có luật hấp dẫn, bà cho rằng vũ trụ đang muốn bà rút ra bài học nào đó để kết thúc sự đau thương ấy.

Cũng từ những tổn thương tâm lý đó mà bà Tamako bị mắc chứng ADHD hay còn gọi là Tăng động giảm chú ý. Khác với việc xuất hiện ở trẻ em thì chứng ADHD ở người trưởng thành lại gây ra những tác động như:

- Sức khoẻ thể chất và tinh thần kém

- Gặp các vấn đề về tâm lý như trầm cảm hoặc lo lắng

- Cảm thấy hình ảnh bản thân kém trong mắt những người xung quanh

- Thay đổi tâm trạng thường xuyên

- Khả năng chịu đựng cảm giác thất vọng kém

Có lẽ đó là lí do mà bà Tamako lại bỗng dưng lớn tiếng và nóng giận với Nobita lúc đó. Nhưng giờ đây bà lại cảm thấy ân hận với cảm xúc tồi tệ của bà lúc ban nãy.

- "Ngày hôm nay cả mẹ và con cùng khóc sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz