ZingTruyen.Xyz

Doraemon Akio Em Trai Cua Nobita Dm Dn


Chúc mừng năm mới 💞🎊🎉 🎆

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc (づ ̄ ³ ̄)づ

_______________________

"Các con đi chơi mệt rồi đúng không, nhanh rửa tay vào ăn nào" Mẹ Ropull bảo

"Dạ" x8

"Không ngờ nơi các cậu thật tiên tiến không thua gì thế kỷ 22, có những tòa nhà cao thật cao, những tàu bay nữa. Có thể nói công nghệ ở đây hiện đại hơn ở Trái Đất nhiều lắm" Doremon cảm thán nói.

"Chỉ là nó không có nhiều cây xanh cho lắm, đất cũng không có cỏ xanh nữa" Suneo nói tiếp

"Chỉ hôm nay thôi, mai mọi người mới bắt đầu trồng trọt lại, ở đây trồng cây lớn rất nhanh, mai tớ sẽ dẫn các cậu đi trồng cây" Ropull giải thích

"Thật sao? Thế thì chắc vui lắm" Shizuka vui vẻ nói

" Vậy chúng ta nhanh rửa tay ăn cơm nào, mai sẽ thú vị lắm"

"OK" x7
______________________________________

Trong bữa ăn

"Wa cô nấu cơm ngon quá" mọi người mắt lung linh nhìn thức ăn

"Vậy sao, haha cảm ơn các cháu, nào các cháu ăn nhiều vào, cứ tự nhiên"ẹ Ropull hiền hòa nói

Mọi người đều cố sức ăn vì bửa con quá ngon.

Thính thức ăn


Mị tự thả rồi tự thèm ( ̄¬ ̄)

_____________________________

Sau bữa ăn mọi người ra trước nhà. Không ngờ ngôi nhà cách âm rất tốt, không hề có tiếng động nào nhưng ngoài trời đã mưa tầm tả. Mọi người nhìn cảnh mưa rơi trong lòng suy nghĩ đủ hướng.

"Ropull cậu không đi học sao?" Akio mở miệng đánh tan bầu không khí êm lặng. Đúng thật từ khi đến đây đối mặt với nhiều thứ làm mọi người quên đến những việc cơ bản.

"Có chứ. Mai chúng tớ sẽ đến trường để học lại" Ropulll nói

"Đúng rồi chúng ta đã đi rất lâu rồi. Gia đình chắc lo lắng lắm!" Shizuka hốt hoảng nhớ đến

"Đúng rồi!" mọi người bắt đầu hoảng loạn khi nghĩ đến cái viễn cảnh cha mẹ cầm roi đợi sẵn đón trước cửa.

Trong khi mọi người mặt tái mét thì vẫn có người bình tĩnh.

"Các cậu không cần lo, chúng ta đã có cổ máy thời gian rồi. Chỉ cần ta về rồi leo lên cổ máy thời gian trở về quá khứ là mọi việc sẽ không có gì cả." Deki nói

"Đúng thế chứ. Deki cậu thật thông mình" Jaian sắc mặt trở lại rạng rỡ nói

"Hoan hô" Suneo nhảy lên trông vui sướng. Shizuka và Nobita nắm tay nhau nhảy múa. Doremon thì nhảy điệu nhảy dân tộc thần bí nào đó (Σ(゚Д゚)) để biểu thị vui sướng.

"Vậy chúng ta nhanh về thôi" Suneo nói

"Đúng rồi Ropull tàu vũ trụ cậu ở đâu. Nếu tớ không lầm thì lỗ hổng không gian vẫn còn ở đó." Doremon hỏi Ropull.

"Để tớ chỉ chỗ cho, nó hơi xa nơi này do cơn lũ cuốn đi." Ropull hơi lo lắng nghĩ

"Không sao đâu, Doremon có chong chóng tre, chúng ta sẽ không mất nhiều thơi gian để đến đâu" Nobita hai mắt lấp lánh nói

"Chong chóng tre? Vậy chúng ta đợi một lúc mưa tạnh rồi đi"

"Đồng ý!" x7

___________________Lối phân cách mưa rơi_____________

"Mưa tạnh rồi chúng ta đi nào" Suneo ra ngoài nhìn bầu trời sáng lạng

"Đây chong chóng tre " Doremon lấy chong chóng tre đưa cho mọi người. Tới phiên Ropull

"Cái vật nhỏ xíu này giúp chúng ta đi nhanh được sao?" ngàn dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trên đầu cậu

"Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần đặt lên đầu rồi nhấn nút trên cái chong chóng " Doremon vừa nói vừa làm. Mọi người cũng làm theo. Khi tất cả mọi người đều bay lên thì Ropull ngước mắt lên nhìn đầy kinh ngạc. Khi cậu ta làm theo thì cũng bay lên nhưng khác mọi người bay vũng vàng thì Ropull bay loạng choạng như người say rượu. Gây mọi người ( cả nhân vật thần bí thô bĩ (*≧∀≦*)  ) tràn cười đau bụng.

"Đây rồi " chỉ là khởi đầu hơi loạng choạng một lúc thì Ropull đã bay vững vàng. Cậu biết cách bay nên nhanh chóng đến nơi cần đến.

"Mọi người về" Ropull có vẻ buồn buồn nói

"Đúng vậy. Tạm biệt câu Ropull " Shizuka lúc này cũng có vẻ luyến tiếc nơi này

"Nếu có dịp chúng tớ sẽ đến đây chơi" Suneo nghẹn ngào

"Tớ sẽ đem theo bóng chày đến nữa, lúc đó tớ sẽ chỉ cậu chơi" Jaian to con không còn sự mạnh mẽ như lúc đầu.

"Tạm biệt " Akio cũng rất buồn nhưng cậu có linh cảm sẽ trở lại nói này không lâu nữa.

"TẠM BIỆT"

"Tạm biệt các cậu" Ropull đứng xa vẫy tay cho đến khi các cậu đi khuất

Sau khi ổn định tâm trạng, mọi người nhanh chóng tìm ra nơi có lỗ hổng không gian.

"Đúng tà nó, nhưng có cái gì chặn phía bên kia" Dẹo thử đưa tay nhưng cánh tay không xuyên qua như lần đi mà có vật gì đó chặn lại

"Làm sao bây giờ " Shizuka lo lắng nói

"Không cần lo, để tớ đẩy nó thử" Jaian lên tiếng xung phong. Sau nhiều lần đẩy cậu ta phát hiện nó lung lay. Chứng tỏ bên kia chỉ bị đậy lại

"Mọi người giúp tớ nào"

Mọi người cùng nhau đẩy. Cảnh cửa bên kia rốt cuộc mở ra.

"Hoan hô" x7

" Sau nhìn nó quen quen" Nobita nghi ngờ nói. Akio cũng nghi ngờ nhìn, sao bên kia giống trần nhà của phòng cậu ở vậy?

"Chúng ta đi thôi " Subeo xung phong đi trước. Sau khi bước qua cậu ta thiếu chút nữa rớt lại

"Sao vậy Subeo?"

"Các cậu cẩn thận, bên đây không gian không giống cho lắm."

Sau khi từng người đi qua, mọi người nhận ra đây là phòng của nhà Nobi.

"May quá, không xuất hiện ở chỗ Suneo, nếu không chúng ta phải bay về nữa, mắc phương tiện lắm. Haha" Jaian lạc quan nói

"Ai đó?" bỗng phía sau vang lên giọng nữ quen thuộc

"Mẹ tha cho chúng con-----" Nobita và Doremon như bật cơ chế nào đó quỳ nhanh xuống xin lỗi

"Âu da là các con à, sau mới đi một lúc là về rồi , các con nói sẽ đi mai mới về cơ mà" Mẹ Nobi nghi hoặc hỏi

"Bây giờ là ngày mấy, mấy giờ rồi mẹ?!" Doremon gấp gáp hỏi

"Con sao vậy Doremon? Hôm nay là ngày XX, giờ đang 2 giờ chiều" Mẹ Nobi nghi ngờ nói

"Hả?!" x4

"Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, tụi con có việc cần bàn" Nobita như hiểu ý đẩy mẹ mình ra ngoài.

"Nếu tớ nhớ không lầm thì đúng là hôm nay (theo ngày hiện tại) vào lúc 12h3' chúng ta chui vào lỗ đen" Deki vận dụng trí nhớ siêu phàm của mình

"Nói vậy thì......."

"Thời gian ở đây trôi qua chậm hơn so với bên kia rất nhiều!"

"Một giờ ở bên đây bằng 1 ngày ở bên kia"

"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ được đi chơi thỏa thích ở hành tinh kia mà không sợ thời gian trôi qua mau!"

"Hoan hô!!" mọi người sao khi nhận ra điều kì diệu về lưu tốc thời gian ở hai hành tinh thì đều vui mừng, thế là hè này không cầm sợ không có nơi đo chơi mà thời gian hè qua quá mai rồi.

"Vậy chúng ta về nhà trước, mai lại đi qua đó chơi" Jaian háo hức đề nghị

"Đồng ý" x6

"À mà khoan, hình như tớ thấy sai sai ở đâu thì phải" Suneo cảm thấy lạ lạ ở đâu. Mọi người cũng nghĩ thử xem có gì không đúng hay không

"Ah...." một tiếng thét dài vang lên

"Mẹ.....mẹ của tớ vẫn còn ở biệt thự cạnh biển!!" Suneo giờ này đã nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Cậu ta nhanh chóng thúc giục Doremon lấy chong chóng tre ra để trở lại biệt thự.

Sau khi Suneo đi thì mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy.

Nếu mọi người thắc mắc đồ đi biển ai đem về thì cứ an tâm chuyện đó đã có Suneo lo liệu.

Cuộc hành trình còn dài ~~~~~

____________________________Góc quay khác_____________

"Đại ca đi ăn cơm nào, đừng ngồi trước màn hình hoài không tốt đâu" tên đàn em lực lượng đeo tạp dề nói vọng vào phòng

"Haizz ngươi quá nhiều chuyện rồi" tiếp tục lảm nhảm " ta là người chuyên nghiệp nên phải theo phong cách chuyên nghiệp nghiệp. Không như tên nghiệp dư như người" lại tiếp tục lầm bầm

Trên trán tên đàn em có dấu ngã tư to lớn xuất hiện. Cậu ta thầm nghĩ chuyên nghiệp chính là rình rập người ta 24/24 sao? Không phải từ đó hình dung biến thái sao?

"Nhanh lên đi đại ca! Cơm nguội hết rồi" tên đàn em tiếp tục cố gắng

" ta biết rồi, không biết ta hay ngươi mới là đại ca đây nữa" lầm bầm

"Đại ca nói gì đệ không nghe?"

"Không có gì!!!"

Một mảnh hài hòa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz