ZingTruyen.Xyz

Doomic Nhap Ngu

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, cả căn phòng nhỏ của Đăng Dương loang loáng một thứ ánh sáng mờ mờ. Cậu nằm xoài trên giường, tay chống nạng để bên cạnh, chân duỗi ra, mắt dán vào trần nhà. Ngoài kia, ve kêu râm ran, gió lùa vào khe cửa nghe như có người thì thầm.

“Chắc cái thằng Hải Đăng giờ đang ngủ rồi.” – Dương nghĩ, đôi môi mím lại, gương mặt cố làm ra vẻ dửng dưng.

Từ hôm tiễn anh ra bến xe, căn nhà này bỗng rộng ra một cách kỳ lạ. Rộng đến mức đi mấy vòng cũng chẳng tìm thấy tiếng ồn ào quen thuộc của ai đó, rộng đến mức chỉ cần gió thổi nhẹ qua đã thấy trống trải. Dương tự nhủ: “Mày đi thì đi, tao ở nhà càng thoải mái. Khỏi ai bắt tao ăn rau, khỏi ai giành chăn, khỏi ai lải nhải mỗi sáng.”

Nghĩ vậy thôi, nhưng cái điện thoại cứ nằm chình ình trên bàn, mỗi khi sáng màn hình là tim cậu lại giật thót. Cậu giả vờ không mong tin nhắn, nhưng chẳng tối nào ngủ được nếu chưa lướt hết hộp thư, dẫu chỉ thấy dòng “Không có tin nhắn mới.”

Có lúc, Dương cáu. Cáu với chính mình.
– Tao chả nhớ mày đâu, thật đấy! – Cậu bật ra thành tiếng, như thể cố gắng thuyết phục cả cái trần nhà lạnh tanh.

Nhưng rồi, mắt lại cay, tay lại với lấy chiếc áo lính mà hôm đó Hải Đăng nhét vào balô cậu, dặn là để ở nhà mặc cho ấm. Áo to quá, nuốt chửng lấy dáng gầy của Dương. Cậu ôm lấy, rúc mặt vào, hít một hơi sâu, mùi vải khô khan nhưng vẫn còn vương chút gì đó thuộc về anh.

Cái thằng đáng ghét.

Nửa đêm, Dương bật đèn, mở quyển sổ nhỏ, viết mấy dòng linh tinh:

> “Đăng à, tao không nhớ mày. Không nhớ cái cách mày hay cười, cũng không nhớ cái giọng khàn khàn mỗi lần gọi tên tao. Tao càng không nhớ mày lúc ngủ hay xoay người sang ôm tao. Tao không nhớ gì hết. Nhưng mà… nếu mày có nhớ tao thì… cũng được.”

Viết xong, cậu dập bút, gấp vội sổ lại, quẳng sang một bên.
Rồi kéo chăn trùm kín đầu, thì thầm câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ:
– Tao chả nhớ mày đâu… mà nhớ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz