ZingTruyen.Xyz

[DooGem] Vì anh là hạnh phúc của đời em✧⁠*⁠。

• Lại tình địch à ?!

Misudg

Chương này với chương sau dính với nhau, dài quá nên tui tách nhé 🌷

.⁠。⁠*⁠♡。⁠*゚゚⁠:⁠。.___________.⁠。⁠*⁠♡。⁠*゚゚⁠:⁠。

Hơn 3 giờ sáng, căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Nơi cánh cửa vẫn đóng hờ để chờ đợi một người nào đó sẽ về trong đêm. Trong màn đêm chỉ còn nghe thấy tiếng tivi đang bật phim hoạt hình ngoài phòng khách. Kèm theo đó là một thân ảnh như cục bông được bao bọc trong chăn lông ấm mềm mại. Khuôn mặt trắng sứ lộ ra khỏi lớp chăn mềm, hai cái má nhờ ai đó bồi bổ giờ đây trông đầy đặn và hồng hào hơn nhiều, chốc chốc lại thấy anh dụi dụi đầu vào chăn, tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục dạo chơi trong giấc mộng

Hoàng Hùng ngủ quên trên sofa rồi. Hôm nay gấu nhỏ lại bị tư bản quay cuồng điên đảo cả thần hồn, hiện tại đang rất khát khao một giấc ngủ ngon trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Thế nhưng việc hôm nay yêu của mình sẽ về nhà sau chuyến công tác nước ngoài hơn 2 tuần lại khiến Hùng hào hứng hơn tất thảy, sẵn sàng dẹp phăng đi cái khao khát nhỏ nhoi được vạch sẵn trong đầu. Anh quyết định tối nay đem chăn gối ra sofa cuốn thành tổ, vừa dõi theo chuyến bay về nhà của bạn nhỏ nhà mình, vừa cố thức đợi cửa.

Trong cơn mơ màng khi chưa vào sâu giấc. Bạn gấu vô thức nghe thấy tiếng mở cửa khẽ khàng cùng một vài âm thanh kéo vali nhè nhẹ. Sau cùng là cảm giác thân thuộc của bóng người cao lớn đang ngồi dựa bên cạnh sofa nơi anh làm tổ. Bàn tay to kia nhẹ đỡ lấy bàn tay đang vùi trong chăn của anh. Xoa nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên nơi ngón tay thon thả của người đẹp. Tất cả đều diễn ra êm đềm hết mức có thể vì như sợ rằng người đang ngủ ngon kia sẽ thức giấc. Hải Đăng một thân còn diện nguyên cây áo vest từ sân bay chưa kịp thay về nhà, nó vẫn không có ý định làm gì tiếp theo mà chỉ lẳng lặng cạnh bên cầm tay nhìn xinh yêu của mình ngủ trong chăn

Hùng cảm giác nếu mình không làm gì tiếp theo có lẽ nó sẽ ngồi nhìn anh mãi như thế luôn

Ngồi đến sông cạn đá mòn luôn...

Bạn gấu trong chăn khẽ cựa quậy, mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của mình ra. Lại nhìn thấy bạn nhỏ xa nhà 2 tuần đang ngồi một đống trước mặt. Trong tim không kìm chế được mà nhảy múa loạn cả lên, khoé miệng vô thức cong lên một đường xinh đẹp. Hùng choàng tay vòng qua vai rộng của nó ôm chặt, cả người như muốn đổ về trước, anh nói khẽ bên tai nó:

-" Yêu của anh về nhà với anh rồi nè "

Hải Đăng đỡ lấy eo anh, vùi mặt trong cổ của người đẹp, hít một hơi dài thoả mãn. Đi có ít ngày thôi mà Đăng nhớ cái hương thơm quen thuộc của xinh yêu nhà mình đến không nói thành lời được.

-" Sao bé ngủ ở đây hửm ?"

Nghe được lời tra hỏi của nó, bạn gấu khẽ bỉu môi không hài lòng. Anh thức đợi cửa yêu của anh chứ còn gì nữa ! Phải mà Đăng không rào trước ngăn cản anh đến sân bay rước nó thì anh cũng đến đó, nhưng Đăng đâu muốn anh mất công chạy xe đến trong đêm để diễn cảnh đón người yêu lãng mạn như trong phim tình cảm với nó đâu. Nó sợ anh mệt hơn cơ, vã lại chúng ta cũng có thể lãng mạn ở nhà mà ! Đăng là người lý trí thế đó.

-" Yêu có đói không ? Bé làm đồ ăn cho yêu nha"

Đăng đã bay cả mười mấy tiếng mới về đến đây, chắc hẳn phải mệt lắm. Toang định đứng dậy xuống bếp nấu ăn cho bạn nhỏ thế mà Đăng nhà anh đã nhanh hơn một bước, ôm gọn cả người anh lên. Vì bị mất thăng bằng đột ngột, Hùng chỉ biết dùng chân quấn chặt lấy người nó, tay ôm vòng qua cổ của yêu, nó để xinh đẹp bám trên người nó như con Koalas, tiện tay đánh "yêu" vào mông anh một cái sau đó mới từng bước đi lên phòng ngủ

-" Bé của em lại ốm rồi nhỉ"

Cảm giác mông thiếu đi chút thịt rồi...

-" Hông có mà ! "

-" Còn lâu mới tin anh"

Hải Đăng vừa ôm gấu iu của mình lên phòng, vừa hôn lên má mềm của anh

-" Vậy phải làm sao yêu mới tin bé (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) "

-" Thì kiểm tra thôi ! Kiểm tra một lượt là rõ cả mà "

Nó đòi "kiểm tra" anh kìa... Nhưng"kiểm tra " kiểu gì thì cá mập không có nói ...
__________________

-" Chỗ làm ăn mà tao tưởng đâu nơi hẹn hò của hai nó không á ! "

Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Đăng đã làm tiệm trở nên huyên náo hơn bao giờ hết. Vì Đăng là người đặc biệt có mối quan hệ đặc biệt với anh chủ tiệm bánh siêu đẹp trai của tiệm bánh "Cutie Pie" thế nên cũng ít nhiều nhận được một vài sự ưu ái nhỏ nhỏ xinh xinh. Chẳng hạn như có những ngày không vướng dự án nó đang làm, nó sẽ được đặt cách đi theo anh đến tiệm bánh. Những việc nó cần làm chỉ là ngồi chống tay gác cằm chăm chú xem anh yêu của nó làm bánh trong bếp giữa giờ khách đang đông =)))) Lâu lâu sẽ giúp Hiếu tính bill cho khách, không lại đóng gói vài chiếc bánh quy chocolate vào túi giấy nhỏ xinh làm quà tặng kèm. Chiều đến sẽ chở bạn gấu đến phòng dạy nhảy rồi về nhà nấu cơm làm việc, đúng giờ lại đến rước anh về kèm theo ly trà sữa trân châu 30% đường

Tất cả việc nó phải làm đều nhẹ nhàng thế đó, đã thế còn luôn kế bên dính với anh chủ tiệm bánh. Ân ân ái ái trước sự chứng kiến của các anh cùng khách đến... Nhiều thì lại thành quen, các chị khách cũng cảm thấy bình thường vì điều đó, duy chỉ có mấy anh của Đăng là ngứa mắt mãi chịu không nổi.

Hải Đăng đang chăm chú nhìn xinh yêu của nó bắt kem lên bánh từ xa với ly đen đá không đường bên cạnh, lâu lâu lại cười lên một tiếng trông như thằng dở hơi. Nhìn nó mặc tạp dề của nhân viên mà có khác nào khách đến tiệm không!!! Nhìn bình hoa hồng để trên bàn rồi lại nhìn tới Đăng đang cười lộ cả răng thỏ, hoa cũng không tươi bằng nó ấy chứ

Người có tình yêu thường khùng điên đến thế à ?! Anh em trong tiệm thầm phán xét rồi rút ra một nhận định

" Sau này có rơi vào lưới tình nhớ đừng có dở hơi như Đỗ Hải Đăng! "

Xinh đẹp thì đang mải mê với công việc làm bánh mà anh yêu thích. Anh Tài sau khi đi nghe một cuộc điện thoại, mặt mài trở nên có chút không bình thường rồi đến bên nói gì đó với Hoàng Hùng. Xinh đẹp có nói gì đó với anh Tài như để xác nhận lại (?) Sau đó Hùng đem túi bắt kem trên tay mình dúi vào tay Minh Hiếu nhờ cậu làm nốt phần dang dở còn lại. Hùng vội cởi tạp dề, đi lướt nhanh qua nó vào phòng nghỉ nhân viên lấy áo khoác rồi đẩy cửa đi mất

-" Rồi rồi ! có nhà sắp cháy rồi"

Minh Hiếu cũng ngơ ngẩn một hồi nhìn anh chủ tiệm chạy đi, lại quay về với cái bánh kem còn đang làm dang dở để tiếp tục rồi cảm thán một câu

Anh Xái đứng chống nạnh nhìn một màn vừa rồi, thằng em họ của mình đã bắt xe đi mất tiêu mà thằng bồ của em nhỏ vẫn còn ngồi đờ đẩn một cục trong tiệm bánh, đầu thì hiện toàn dấu chấm hỏi.

-" Mày mà không đi là hối hận ráng chịu á "

Nhà có thằng em, nó khờ ơi là khờ...

Ừm ờ một hồi, Đăng cũng nhanh chóng cởi bỏ tạp dề rồi chạy ra cửa, khởi động con xe của mình rồi phóng đi theo định vị mà anh Xái vừa gửi bên tin nhắn. Em bé yêu của nó đến sân bay làm gì và đón ai giờ này nhỉ ?

Vội tìm một nơi thích hợp để đỗ xe xong. Đăng nhìn dáo dát trong sảnh sân bay rộng lớn mong tìm được bóng hình quen thuộc của người yêu. Thấy anh đứng một mình ở nơi đợi người thân, nó thở phào một hơi rồi tiến gần đến chỗ anh hơn. Bóng lưng to lớn của cá mập bao lấy anh, nó đứng đằng sau hai tay đặt lên bả vai anh rồi xoa bóp nhẹ

-" Bé đi mà không nói với yêu gì cả ! "

Bạn nhỏ mang chút giận dỗi trong tâm tư đều thể hiện hết ra trên mặt, tự thấy mình cũng có phần nóng vội, Hùng cười với nó rồi đưa tay nắm lấy bàn tay to đang đặt trên vai mình. Nhìn nhau một lúc , cả hai lại đứng lặng im chờ đợi trong dòng người lướt qua khi hành khách xuống máy bay đã trở nên đông đúc hơn.

Bỗng nhiên một bóng người con trai cao ráo điển trai làn da trắng nổi bật ngũ quan hài hoà kèm theo nụ cười toả nắng xách chiếc vali to màu đen đứng từ xa vẫy vẫy về phía anh Hùng của nó. Nhìn thấy người lạ kia, anh vui mừng thấy rõ. Mặc kệ dòng người đông đúc tại sân bay vào giờ cao điểm, Hùng rời khỏi vòng tay của Đăng để tiến về phía trước cùng người kia. Chàng trai kia đáp lại anh của nó một nụ cười thật tươi rồi cũng dang rộng vòng tay để Hùng ôm lấy mình.

Nhìn cảnh bé yêu của mình cười nói vui vẻ với người lạ đẹp trai kia. Người kia ấy mà còn tự nhiên đưa tay xoa lên mái tóc mềm của anh, cưng chiều mà nâng niu cái má sữa nó cất công chăm lớn từng ngày. Hải Đăng nhìn đến muốn nổ đom đóm mắt, vừa định đến gần xem tình hình cho kỹ để "đánh ghen" cho tiện,thế mà chưa gì tên lạ mặt đẹp trai kia đã kéo vali cùng em bé của Đăng đến gần phía nó hơn.

Âm thầm dùng ánh mắt quét quanh tên kia từ dưới lên trên một lượt. Dáng người mặc vest chuẩn khỏi bàn, mũi cao môi xinh nụ cười toả nắng sơ mi phanh hai nút đầu tiên cố tình rù quyến người đối diện!!!

Bạn gấu cũng không phải thiếu tinh tế đến độ không đánh hơi được mùi thuốc súng từ trên người con cá mập nhà mình, thế là anh tự chủ động tách khỏi người kia bước đến gần đan lấy tay Đăng rồi cất lời nhắc nhỏ bên tai nó

-" Yêu ơi ! Thôi nào ! "

Hải Đăng không phải không nghe thấy tiếng của người yêu mà là nó không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn thấy tên kia cười thì tức thì cảnh tượng hắn vừa xoa đầu nựng má em bé nhà mình lại hiện về trong tâm trí của Đăng. Chính vì thế mà mãi nó chẳng thu lại được cái ánh mắt sắt lẹm dành cho đối phương.

Anh chàng kia trông thấy tình hình cũng tự biết ý, anh ta đẩy cặp kính mắt không gọng của mình lên cười nhẹ rồi chìa tay trước Đăng như muốn thực hiện một phương thức chào hỏi cơ bản quen thuộc

-" Chào bạn của Gem nha. Tôi tên là Vũ Thịnh, là anh em thân thiết của em ấy"

" Bạn của Gem "

Anh đang cố tình hay cố ý mà không thấy hai đứa tụi tui đang đan tay với nhau thế ?! (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) Có "bạn" nào mà đan tay nhau thế này không? Có "bạn" nào mà đeo nhẫn đôi cùng nhau sáng lấp lánh trên ngón áp út không?

Hay cho từ "bạn" được phát ra từ miệng anh ! Đã thế Hải Đăng cũng không ngại show ra hết những gì biểu hiện rõ nhất. Nó chuyên nghiệp thu lại nét mặt có phần kém thiện cảm vừa rồi. Sẵn người đẹp đang đứng cạnh bên, Đăng luồn tay qua eo anh xoa nhẹ rồi lại kéo anh sát gần mình hơn. Hùng bị tay người lớn hơn bất chợt kéo về thì loạng choạng dựa cả người mình vào người nó, anh phải nắm lấy phần áo trước ngực của nó mới có thể đứng đàng hoàng được. Định quay sang chửi thằng nhóc này một hơi nhưng lại thấy Đăng đang đáp lại cái bắt tay xã giao của người kia bằng thái độ không vừa lòng lắm.

-" Chào anh, tôi là Hải Đăng, là người yêu của bé Gem "

Anh em thân thiết thì làm sao bằng người yêu được (⁠◔⁠‿⁠◔⁠) Sau khi giới thiệu xong Hải Đăng còn quay sang bé gấu đang bị mình ôm trong lòng, cười một cái với anh rồi mặt lại lạnh tanh như ban đầu với người kia

Cái gì thế trời ? Bạn thân thiết của mình và người yêu của mình đối mặt với nhau là thái độ gì đây ? Thấy không khí rất không đúng bao trùm nguyên cái sảnh sân bay. Hoàng Hùng vội giục cả hai người con trai lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con mãi đấu mắt với nhau này lên xe đi về tiệm bánh.

Chỉ thấy thằng nhóc cá mập tay to vẫn không rời khỏi eo xinh của người yêu dắt anh đến chỗ mình đậu xe lúc nãy, mặc kệ người con trai mà nó tự nhận định là "tình địch" tự xách vali đi lẽo đẽo theo cả hai phía sau

Trên quãng đường về tiệm bánh. Hải Đăng cũng ít nhiều nắm được thông tin của người kia thông qua lời kể của người đẹp đang ngồi bên ghế lái phụ ăn bánh

Vũ Thịnh lớn hơn anh 2 tuổi. Du học bên Mỹ, là hàng xóm thân thiết của Hùng mấy chục năm trời. Kinh doanh quán bar, ở Việt Nam cũng có một cái ngay trung tâm thành phố cực kỳ xa hoa. Tình trạng yêu đương (không rõ). Anh ta thân với em bé của Đăng đến nỗi chỉ cần một câu chuyện bất chợt được gợi ra thì cũng có thể khiến gấu iu cười vui vẻ hùa theo rồi

Vừa thấy anh ta có mặt trong tiệm bánh đã ồn ào và có sức sống hơn. Khách hàng thì nhao nhao bởi có thêm một anh chàng đẹp trai xuất hiện trong cái tiệm bánh vốn đã đẹp trai này. Giờ đây Hải Đăng mới chợt nhận ra rằng anh em của nó không có ai là không biết anh Thịnh cả. Thân thiết luôn là đằng khác, gặp nhau rồi ai cũng tay bắt mặt mừng vui vẻ chuyện trò.

-" Em có thể đừng nhìn anh nữa mà hãy đi giúp mọi người một tay có được không? "

Câu nói của Hùng ở hiện tại như kéo cả tâm trí của nó về với thực tại. Tiệm bánh hiện đang đông khách, nhân viên tất bật chạy tới chạy lui. Hải Đăng thì cứ dán sát một chỗ với em bé của nó, chẳng cần anh sai bảo gì mà hiểu liền những việc anh định làm. Chẳng hạn như tắt nồi gelatin trên bếp rồi nhấc xuống, phôi bánh sắp chín cần lấy trong lò nướng ra phải cần mang găng tay - nó cũng đưa găng tay cho anh. Bánh cần hoạ tiết gì để trang trí - nó cũng biết ý lấy ra đặt gọn một chỗ cho anh. Thật ra Hùng thích như thế lắm bởi tiến độ công việc sẽ nhanh hơn và thuận lợi cho anh hơn nhiều, chỉ có điều khách ra vào đang đông mà thiếu người chạy bàn, nó thì cứ mãi ở trong bếp với anh thì cũng không hay lắm

Mặc dù yêu cầu cùng câu nói vừa rồi được anh nêu ra rất nhẹ nhàng thế nhưng có vẻ Đăng hơi cảm thấy buồn vì điều đó thì phải. Để dỗ dành con cá mập chuẩn bị rời khỏi khu vực bếp với khuôn mặt ủ rũ, Hùng bước đến gần Đăng gọi nhỏ

-" Yêu ơi, giúp anh cái này điii "

Nó nghe được gọi thì đến gần anh hơn, cúi sát người xuống gần anh như sẵn sàng nhận nhiệm vụ sắp được giao.

Tức thì một nụ hôn ngọt ngào lướt nhẹ nhàng qua đôi môi của nó. Chưa kịp phản ứng với niềm vui nhỏ nhoi kia thì Đăng đã bị người nhỏ hơn đẩy ra ngoài kèm theo lời nhắn

-" Mau ra ngoài phụ các anh đi. Nửa tiếng sau yêu pha cho bé một ly sữa nha"

Bạn nhỏ của Hùng dễ dỗ là thế đó. Chỉ cần ngọt ngào chút thôi thì lập tức thế giới xung quanh nó tự biến thành màu hồng. Đôi mắt long lanh sáng ngời, cười lộ cả răng thỏ đáng yêu. Hùng phải dụi mắt cả vài lần để xác định rằng cái đuôi đang quẩy loạn xạ mình vừa tưởng tượng không còn dính trên người nó. Cứ trẻ con như bé Bông ở nhà mỗi khi được cho ăn pate thưởng thôi.

Hùng lắc đầu nhìn con cá mập kia vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo ra ngoài mà dở khóc dở cười. Bạn nhỏ nhà anh bị đa nhân cách à ?!

Có một điều Hải Đăng phải công nhận!

Người lạ kia mặt thì gian hành tung thì bí ẩn, thế mà cũng tốt bụng dễ thương lắm khi anh ta tình nguyện làm thay ca của Quang Anh tròn một tuần. Thằng nhóc kia đang bận bay ra Hà Nội làm hậu phương cho cục cưng của nó chuẩn bị dành giải nhà hải dương học gì đó, dự là nó vắng bóng lâu ngày đây

Nhờ có thêm một nhân tố bí ẩn đẹp trai là Vũ Thịnh nên trộm vía khách hàng ra vào tiệm cũng huyên náo hơn bình thường. Tự nhiên lòi ra đâu giữa một đám trai đẹp vô tri khùng điên đa nhân cách một anh chàng vừa khéo ăn nói lại biết cách làm vui lòng người khác. Không được yêu thích mới lạ !

Vừa hay lại đang đợt cao điểm nên chiến dịch marketing anh Tài đưa ra hay ho và được áp dụng nhiều đáng kể nhằm tăng thêm danh tiếng cho tiệm bánh

-" Thằng Vũ Thịnh nó đẹp trai quá bây ơi !!! "

Nhìn giao diện ngày làm truyền thông đầu tiên mà anh Thịnh đảm nhận anh Sinh cũng không kìm nổi mà phải cảm thán một câu

Chỉ là đồng phục nhân viên dịp đặc biệt nhưng khi khoác lên người anh lại là một câu chuyện khác. Không thể cảm thán gì ngoài việc khen đẹp cả

Một bên thì take care cho anh nhân viên mới làm công việc bê bánh dùng thử và ca hát một cách chuyên nghiệp. Bên còn lại là bạn nhỏ của anh Hùng đang mặt nặng mày nhẹ đứng yên để người yêu chăm chú mặc bộ đồ linh vật gấu nâu cho mình

-" Em cũng đẹp trai nè ! Sao mấy anh không cho em đứng với anh ta? "

Hải Đăng ấm ức khoác lên bộ đồ linh vật vừa dày vừa nóng lên tiếng kéo sự chú ý của mấy anh về phía mình

-" Tặng em con chim 🦅! Ai bảo mày tay thúi "

Anh Sinh cầm máy ảnh nhìn đến Đăng một cái rồi chụp bất ngờ một tấm coi như dằn mặt. Đã cho cơ hội 3 lần bốc thăm thế mà bạn cá mập dính tận 3 lần mặc mascot thì tại nó xui thôi

Giữa trời nắng sáng sớm của Sài Gòn, để bạn nhỏ của Hùng mặc bộ đồ vừa nặng vừa nhiều chi tiết thế này anh cũng thấy xót lắm. Tại vào dịp ghi doanh số mất rồi, phải tìm phương pháp marketing thực hiện thôi ! Nghĩ đi nghĩ lại mãi Hùng mới cất lời

-" Hay em thay ra đi để anh mặc cho! "

-" Không "

Ý kiến vừa được gấu iu đưa ra ngay lập tức bị cá mập bát bỏ. Anh nhỏ con như thế thì làm sao nó dám để anh vác nguyên bộ đồ nặng trĩu đứng nhảy nhảy suốt nửa tiếng đồng hồ được. Hải Đăng xót người yêu lắm ! Đỡ lấy cái đầu của linh vật gấu nâu đội vào cho mình, nó bước đi thử vài bước dưới sự chỉ dẫn của xinh yêu

-" Anh ngoan ngoãn ở đó cho em "

Việc của anh Thịnh là đẹp trai và đứng hát trên sân khấu giao lưu cùng các bạn nữ vui vẻ hết mình. Còn việc của Hải Đăng là làm một bạn gấu nâu tay cầm bong bóng cùng tờ quảng cáo đứng nhún theo nhạc anh Thịnh hát. Đúng là cái sự nắng nóng của trời thành phố không thể đùa được, cứ chốc chốc Hùng phải chạy đi chạy lại dặm mồ hôi và quạt cho người con trai bên dưới lớp áo hình thú kia vì sợ nó kiệt sức mà ngất đi, lại thêm có các bạn nhỏ đứng xung quanh chơi đùa cùng linh vật gấu nên việc anh để mắt tới nó cũng là điều dễ hiểu

Suốt một tiếng đồng hồ qua thì giờ giao lưu cũng kết thúc. Dòng người đã tản đi bớt, không còn đông như lúc ban đầu. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi, Hùng Huỳnh chạy đến bên cạnh giúp Đăng tháo đầu gấu ra rồi vừa đưa nước vừa lau mồ hôi cho nó. Chiến dịch này hay thế mà lại rút cạn hết sức lực của mấy thành viên tiệm bánh Cutie Pie trong cả buổi sáng

Nghỉ ngơi được vài phút, Hải Đăng lại nghiêm túc trùm cái đầu gấu lên tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp làm ăn kinh doanh của nhà vợ. Xinh yêu của nó vừa chăm sóc nó xong cũng vội chạy qua chấm mồ hôi cho thằng cha Vũ Thịnh đứng hát mấy bài từ nãy đến giờ. Hải Đăng cũng phẫn nộ lắm nhưng đành nhịn xuống để về nhà giải quyết với yêu thương của mình, bây giờ nó không lơ là được.

Trong bộ đồ linh vật gấu nâu với khuôn miệng cười xinh đẹp. Hải Đăng loáng thoáng nghe được bên ngoài có tiếng nói của một vị khách nữ tuổi trung niên đứng bên cạnh mình nói chuyện gì đó với người bạn kế bên trông có vẻ hào hứng lắm

-" Hai đứa nhỏ yêu nhau kia dễ thương ghê bà nhỉ ? "

Đứng nhìn theo hướng tay của cô ấy chỉ, đập vào mắt nó là hình ảnh xinh yêu của mình đang một tay cầm nước cho người lạ kia uống, một tay lại nghiêm túc chấm mồ hôi cho hắn.

Cũng thân thiết quá rồi !!! Hải Đăng nhịn không nổi, dí vào tay vị khách nữ kia một tờ phiếu giảm giá số lượng có hạn của tiệm bánh. Đưa tay gỡ đầu linh vật của mình đang mang ra rồi vẫy tay gọi anh yêu của mình lại

Hùng đang đứng nói chuyện lại để ý thấy bạn nhỏ của mình tay cầm cái đầu linh vật vẫy gọi mình từ xa thì vội chạy đến bên cạnh nó muốn hỏi chuyện.

-" Sao thế yêu ơi ? "

Dùng một tay còn lại Hải Đăng có thể dễ dàng ôm lấy cả người của người yêu đến gần mình hơn. Tuy rằng bộ đồ đang mang rườm rà và nhiều chi tiết nhưng cũng không thể ngăn cản ý định làm loạn của nó ở thời điểm hiện tại.

Hùng vừa đến gần đã bị thằng nhóc to con kia nắm eo bế gọn lên tay, lơ lửng giữa không trung. Bị cưỡng ép thực hiện một nụ hôn môi bất ngờ với thằng nhóc cá mập trước sự chứng kiến của anh em cùng một vài vị khách đang đứng xung quanh.

Mắt chữ A
Mồm chữ O
Xịt keo toàn tập

Là những từ ngữ có thể miễn cưỡng miêu tả trạng thái hiện tại của tiệm bánh Cutie Pie... Tiếng nhạc ồn ào ban nãy cũng tự khắc biết tắt điện trong tình hình hiện giờ

*Tách...

Tiếng máy ảnh của Tuấn Huy vì quên tắt flash nên đã sáng trưng bất ngờ là nguồn cơn để Hùng lấy lại hồn cho những việc đã và đang xảy ra hiện tại

Đỗ Hải Đăng bị điên !!!!

Xinh yêu vẫn chưa được thả về mặt đất chỉ còn biết che mặt, cần cổ và tai ửng đỏ trải dài trong lớp áo. Cơ thể anh run lên từng cơn vì xấu hổ, hai chân lơ lửng giữa không trung chỉ có thể quẩy đạp trong không khí với hy vọng được người lớn hơn thả mình xuống. Giữa thanh thiên bạch nhật mà nó có thể làm thế với anh à?

Hoàng Hùng xấu hổ điên lên được...

Hải Đăng nhẹ nhàng đặt người đang co ro sắp thành một cục bông trên tay mình xuống mặt đất. Nhìn cục cưng của mình bị hôn bất ngờ đến nhũn cả chân đứng không vững, cá mập không kìm nén nổi cong khoé môi của mình lên. Lại nói trước khi thả anh đi, Hải Đăng còn mưu mô hôn một cái lên tai đã đỏ bừng của anh làm nó càng đỏ hơn nữa

Hùng Huỳnh ôm mặt chạy vào trong tiệm bánh, các anh em dù chưa hết sốc vẫn đủ tỉnh táo để né đường cho Hùng chạy...

Hai vị khách nữ - người vô tình nhận nhầm người yêu của nó thành người yêu của người lạ. Cũng là hai người chứng kiến cảnh vừa rồi ở cự ly gần nhất giờ đây cũng ngơ ngác ôm mặt đỏ bừng.

-" Hihi, tặng hai người đẹp phiếu giảm giá số lượng có hạn. Anh ấy là người yêu của em ạ "

Hải Đăng nhanh chóng chữa cháy với hai vị khách trước mặt bằng nụ cười tự tin rồi đưa tấm phiếu bằng hai tay cho họ. Nó khoe luôn cả chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh đang ngự trị trên ngón áp út của mình như để họ chú ý rằng " đây là nhẫn đôi của tui với người vừa bị hôn lúc nãy " Họ thì vẫn chưa hết sốc... Ai có thể bình tĩnh khi mà được ăn cơm chó ngay tầm mắt mình được chứ ?

Buổi đầu tiên diễn ra thế là tốt lành hơn mong đợi. Giờ đây tiệm bánh tạm đóng, chia ra hai phía, một phía kiểm tra doanh số và phía còn lại...

Minh Hiếu: " Sao mày chụp tấm này! "

Tuấn Huy: " Tại tao thích ! Đẹp mà "

Tuấn Huy nhìn bức ảnh lúc sáng, cái bức mà anh chủ tiệm bánh bị nhân viên nâng cao lên không trung rồi cưỡng ép môi lưỡi. In ra hai tấm nhỏ một tấm treo lên trung tâm của khung ảnh tiệm bánh Cutie Pie - nơi ghi dấu những khoảnh khắc đáng yêu. Tấm còn lại đương nhiên thuộc quyền sở hữu của thằng nhóc cá mập đang phè phỡn ngồi nghỉ ngơi uống nước.

Anh Hùng từ khi xảy ra việc đó đến giờ không thèm nhìn nó lấy một cái. Hiện tại ngồi cùng anh Sinh anh Tài cùng anh Thịnh cách nó một cái bàn rồi nói chuyện công việc

Hải Đăng lia mắt đến người đẹp đang ngồi ở kia, nháy mắt rồi chu môi hôn gió anh một cái. Chỉ thấy anh khẽ nhếch mép rồi đánh mắt sang chỗ khác

Dự là có người sẽ bị giận rất lâu đây...

_________________

-" Bé ơi đừng bỏ yêu mà .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠. "

Gấu iu đang bận rộn xếp theo một số đồ dùng cần thiết vào túi to túi nhỏ. Anh cứ đi ra đi vào phòng ngủ và phòng khách từ nãy đến giờ, thế mà con cá mập kia vẫn bám dính lấy anh không tha

-" Tôi đi về nhà ! Có đi luôn đâu mà ..."

Nhìn người to con kém mình một tuổi đang mè nheo theo mình mãi không thôi, Hùng thở dài rồi day day thái dương.

Chuyện là sắp tới đây anh đã vào thời gian cao điểm để đào tạo cho các bạn học viên đi dành giải thi nhảy lớn. Thời gian đến phòng tập sẽ tăng lên đáng kể. Bình thường anh vẫn thường đóng đô ở nhà của Hải Đăng, bỏ rơi căn nhà của mình đến cuối tuần mới về nhà dọn dẹp định kỳ.

Chính vì sắp đến ngày quan trọng anh muốn dành toàn thời gian của mình cho việc tập luyện cho các bạn nhỏ thế mà nhà của Đăng lại ở xa phòng tập của anh quá.

Nếu như bình thường một tuần anh chỉ đến phòng tập có 3 ngày thì Hải Đăng cũng quyết đưa đón anh đủ 3 ngày đó mặc dù quãng đường xa là thế.

Lâu dần lại trở thành thói quen. Bạn nhỏ cá mập của anh thời gian này cũng bận lắm, đã thế còn phải cân bằng giữa công việc và thời gian bên cạnh anh. Nó không muốn anh cảm thấy tủi thân vì lý do công việc của nó đâu

Nhưng anh thì xót người yêu lắm, tưởng tượng mỗi sáng thay vì có thể ngủ thêm 1 2 tiếng đồng hồ thì nó lại bị lôi đầu dậy để đưa anh đi đến phòng tập. Thời gian còn lại phải ghé qua tiệm bánh làm việc đợi đến tận khuya khi anh tan lớp

Hùng Huỳnh không muốn một chút nào...

Nhưng bản chất của thằng nhóc này là cứng đầu khó đổi thay. Chỉ cần điều gì nó cảm thấy tốt thì đừng hòng ai có thể làm nó thay lòng !

Thế là lần này Gấu iu quyết định đánh phủ đầu trước khi mà mới sáng sớm đã tự giác thức dậy dọn đồ về nhà riêng thay vì nằm ườn trên giường hẹn nhiều lần 5 phút với nó

Hải Đăng mặc bộ pijama màu hồng mà em bé nhà mình mua cho, rót vội một ly sữa rồi bỏ vào làm nóng cho anh uống. Nó lắc đầu thở dài, đúng là không làm anh thay đổi ý định được

Đành ngoan ngoãn nấu đồ ăn sáng cho bé yêu rồi đưa anh về nhà thôi

-" Cười lên coi nào "

Hùng gác cả hai tay lên bàn nhà bếp, dồn Đăng vào một góc bàn. Anh cố bắt chước điều nhỏ nhặt nó thường làm với anh mỗi sáng, cơ mà Hải Đăng làm thì lại ra chất bá đạo ghẹo gan quyến rũ chết người đến Hoàng Hùng bắt chước làm theo lại ra vibe người đẹp nổi loạn có chút gượng gạo?

Anh gác cằm lên ngực của nó, tay choàng qua người nó hết dụi đầu lại làm nũng đòi yêu hôn mình đi. Nó cũng đáp lại một tay xoa nhẹ gò má của người yêu lại hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia thế mà cũng chẳng cười như lời anh nói được

Anh đã nói rõ lý do với nó ấy mà nó vẫn có chút không bằng lòng.

-" Thôi, tui đi về. Gặp nhau nhiều quá mấy người chán tuiii "

-" Không có chán mà ! Sao mà em chán bé được..."

Sao không chán chứ ? Trong một mối quan hệ không phải lúc nào cũng dính với nhau là tốt nhất đâu. Dễ sinh ra cảm xúc chán nản với người kia lắm, thế nên vẫn là cho nhau không gian riêng thì tốt hơn

Sau khi cùng ăn xong bữa sáng với nhau, gom một đống sữa hộp nhét vào vali cho bạn gấu, để bạn gấu ngồi yên vị trên xe rồi chở anh về tận nơi nó mới yên tâm rời đi. Cũng may vẫn có người đến phụ trách dọn dẹp nên căn nhà của anh dù không có người trông nom thường xuyên vẫn trở nên gọn gàng và tươm tất như bình thường, không cần phải thu dọn gì nhiều.

Trước khi rời đi anh đã phải đứng đợi thằng nhóc kia dặn dò một tràng dài, nào là phải ăn ngủ cho đàng hoàng. Trước khi đi tập nhảy phải mang theo kẹo lẫn đồ ăn vặt, nước uống lúc nào cũng phải đầy bình. Sáng tối nhớ uống sữa, xế chiều thì phải uống sữa hạt nó pha sẵn bla bla bla

Biết là yêu lắm mới nhắc thế nhưng mà nhiều quá rồi bạn nhỏ ơi... Mãi đến tận khi Hùng tiễn nó ra xe, hôn chào tạm biệt nó mới miễn cưỡng chịu rời đi

Lại phải xa cục cưng của Đăng rồi !

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đúng quỹ đạo cũ, Hùng mỗi buổi sáng sẽ đến tiệm bánh một chút rồi vội đến phòng tập nhảy. Hải Đăng cũng quay cuồng với những dự án cùng chiến lược kinh doanh mà mình đã vạch ra và phải chinh phục. Mỗi ngày tuy không gặp mặt nhau nhưng cả hai vẫn gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho nhau đều đặn.

Hải Đăng sẽ hỏi hôm nay em bé của nó định ăn gì ? Cường độ tập luyện có dày đặt không và mấy giờ thì mới về đến nhà. Hoàng Hùng cũng sẽ để ý hơn đến chất lượng giấc ngủ của người yêu bởi dạo gần đây bạn nhỏ của anh bị khó ngủ, quầng thâm ngày càng nặng hơn. Mỗi sáng như thường lệ anh sẽ nhắn với nó màu caravat mà anh muốn nó mang trong ngày hôm nay, chỉ nó áo sơ mi thường để ở vị trí nào.

Anh vẫn thường gửi hình ở phòng tập cho Đăng xem, khi thì là bài tập giãn cơ trước khi bắt đầu, khi lại chụp anh trong bộ trang phục múa của tiết mục sắp diễn ra do anh góp mặt. Ngày nào Đăng cũng đợi ảnh từ xinh yêu cả

Một tuần sau khi cả hai nhà ai nấy ở...

Vừa sáng sớm Hải Đăng đã quần áo tươm tất còn dùng cả nước hoa thế nhưng không phải để đi làm mà là đến nhà tạo bất ngờ cho xinh đẹp của nó. Chiều nay anh mới phải đến phòng tập thế nên thời gian buổi sáng vẫn còn để trống.

Nó định tạo bất ngờ với việc sẽ bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà anh, trên tay là đồ ăn đã tự nấu sẵn ở nhà và sẽ được cùng gấu iu dùng bữa.

Ngồi trên xe, chỉnh nhiệt độ máy lạnh, bật playlist nhạc thường nghe, cài dây an toàn. Cá mập chuẩn bị đi tìm hạnh phúc đây (⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

Nghĩ một hồi, nó lại quyết định rút điện thoại ra gọi một cuộc video xem tình hình của em bé nhà bên kia đang thế nào. Có phải giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn bông, tóc tai vểnh lên mè nheo đòi ngủ nướng hay không

Điện thoại kết nối. Người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nở nụ cười má lúm xinh đẹp với Đăng. Quả nhiên vẫn đang lười biếng quấn chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu ra

Anh dùng giọng mũi đáng yêu hỏi nó đêm qua ngủ ngon không? đã ăn sáng chưa. Hải Đăng thấy người yêu xong tâm trạng càng vui vẻ hơn rất nhiều, càng muốn mau đến ôm chầm lấy anh, hít hà làn da thơm ngát kia thật lâu hôn lên đôi môi mềm của anh thật nhiều. Chính cả Hùng cũng mong ngóng nó lắm rồi, anh cũng muốn được người lớn hơn ôm trọn trong lòng, được âu yếm được nâng niu

Cả hai chẳng hạn mà lại có cùng một suy nghĩ về đối phương trong đầu. Chỉ cười ngại ngùng với không khí ái muội được truyền qua điện thoại

Thế nhưng một giọng nói đàn ông trầm ấm phát ra từ phía đầu dây bên kia đã phá hỏng tất cả

-" Gem ơi, lấy cho anh cái khăn tắm với "

Hùng trong phút chốc cũng bừng tỉnh giật cả mình, anh hết nhìn phòng tắm trong phòng mình - nơi giọng nói kia vừa truyền ra, lại nhìn xuống màn hình điện thoại có một con cá mập mặt mày trở nên đen dần hơn

Từ từ nhé...

7 giờ sáng... anh Hùng còn ngủ nướng chưa ra khỏi giường... một người đàn ông không có quan hệ đặc biệt gì với anh... Ở trong phòng của anh... Tắm trong nhà tắm của anh... Lại còn... Lại còn gọi tên anh nhờ lấy khăn tắm giúp...

Ai có thể đủ bình tĩnh để suy nghĩ việc này một cách bình thường???

Hải Đăng cũng thế....

Sao giờ??? Hùng Huỳnh phải giải thích! Đúng thế!

Bây giờ Hùng phải mau giải thích!

* Tút.... Tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã được ngắt từ tên biệt danh Dopamine

Ngay sáng hôm đó, một cậu trai nhỏ con đã hoảng loạn chạy khắp nhà cố gọi lại cho người yêu... Kéo theo sự chú ý của các bạn mình cũng có mặt trong nhà...

Ngay sáng hôm đó, một chiếc xe hơi xịn xò mỗi khi nhìn giá tiền còn cần phải đếm số 0 lao nhanh bán mạng trên đường để tới được nhà của người yêu... Không ngoài dự đoán bị phạt nguội ngay tức khắc vì chạy quá tốc độ quy định...

May là cả người lẫn xe đều bình an...

Sáng hôm đó con cá mập đằng đằng sát khí tiến thẳng vào nhà người yêu định giải quyết bằng tay chân với người con trai đang mặc duy một chiếc quần đùi...

Má Trung, mẹ Kiều cùng anh Dương anh Phúc phải cùng Hùng một tay lôi nó về sofa để nó bình tĩnh mới phần nào ngăn chặn cuộc ẩu đả

Hùng Huỳnh giờ đây ngồi im thin thít trên sofa bên cạnh nó, đợi nó gục đầu trên tay suy nghĩ lại tình hình. Anh khóc không thành tiếng, im lặng vuốt lưng cho nó bình tĩnh

Hôm đó không có buổi sáng ấm nóng lãng mạn mà hai người cùng ăn với nhau. Không có chi tiết cả hai nằm ôm nhau trò chuyện...

Hôm đó có cá mập đã bình tĩnh chẳng nói câu nào mà để lại bữa sáng mình tự làm cho người yêu rồi lẳng lặng đứng dậy đẩy cửa ra về. Nó liếc nhìn thông báo xử phạt văn bản được gửi đến minh bạch từ tin nhắn điện thoại, tự giác đến đồn cảnh sát xin lỗi rồi nộp phạt lập biên bản đúng quy trình

Hôm đó Hùng cũng phải nhờ anh Phúc vội lấy xe chạy theo phía sau xe của nó để biết nó đã đi đâu.

Hải Đăng chỉ biết tâm trạng mình sa sút đến tận đáy vực đứng trước đồn cảnh sát mình vừa vào. Em bé của nó cũng chẳng dám nói thêm lời nào chỉ chủ động ôm lấy nó, để người kia vùi mặt vào vai mình bình tĩnh một lúc lâu.

Vì sự bất cẩn không đúng thời điểm của Hùng vô tình làm cá mập tổn thương...

Vì sự suy nghĩ nhiều của mình cá mập cũng tự tạo cho bản thân vết thương cùng nỗi buồn trong lòng.

__________________

Thời gian gần đây Hải Đăng triệt để dành toàn thời gian của mình cho công việc ở công ty của mình. Tờ mờ sáng đã lọ mọ dậy chuẩn bị đi, tận đến lúc Hùng thức dậy thì gối bên cạnh đã không còn hơi ấm của người yêu từ lâu. Buổi trưa sau khi cho bé Bông ăn, đóng cửa cẩn thận Hùng sẽ đến tiệm bánh một chút lại nhờ anh Thịnh chở mình đến phòng tập

Cả hai dường như không còn nhiều thời gian để gặp mặt và các cuộc trò chuyện chỉ diễn ra qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại vài ba phút.

Hải Đăng đến là đau đầu vì đêm muộn khi về nhà thấy người yêu đã ngủ say trên phòng cùng với vài vết thương nhỏ trên cơ thể. Khi lại vết bầm nơi đùi nhỏ, khi lại vết xước ở chân. Điều làm nó buồn phiền là anh lại chẳng chịu nhắn cho nó một tin rằng mình bị thương

Mỗi đêm đi làm về yêu của anh sẽ lẳng lặng lấy đồ vào phòng tắm dưới nhà tắm nhanh, mới khẽ ngồi bên cạnh anh cùng hộp thuốc y tế, bôi thuốc lên vết thương giúp người đang ngủ say. Hôn khẽ lên môi của gấu iu xong, nó mới chịu lấy tài liệu cùng laptop sang thư phòng làm việc vì không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của xinh đẹp nhà mình. Cả ngày dài anh cũng phải quay cuồng với công việc không kém gì nó hết

Ngày nào Hải Đăng có thể ở nhà buổi sáng thì ngày đó Hùng Huỳnh lại phải rời nhà từ sớm. Thế nên thời gian của cả hai dành cho nhau bị rút ngắn đến đáng sợ, việc này cứ tiếp diễn trong vòng 2 tuần liên tiếp. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cá mập lại dâng lên một mối lo ngại về mối quan hệ này, nỗi lo canh cánh trong lòng nó không dễ để gọi tên...

May thay thời gian kia không kéo dài quá lâu, công việc của Đăng vẫn đều đều nhưng nó đã có thể sắp xếp được việc ở cạnh anh. Chỉ là em bé của nó thì vẫn đi sớm về khuya như cũ

Có nhiều lúc Hải Đăng về nhà lúc tám giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng xinh yêu nằm trên sofa chơi đùa cùng bé Bông. Nó tắm rửa sau đó vào bếp làm vài món ăn ngon cho bé cưng có thể về trễ ngày hôm nay, lại nhắn tin hỏi anh đã ăn tối chưa, bao giờ anh về nhà, có cần nó đến đón không

Rất lâu sau nó mới nhận được tin đáp lại rằng nửa tiếng nữa anh sẽ tự đi về nhà. Có vẻ bạn gấu hôm nay bận nhiều việc nên vẫn chưa ăn tối. Hải Đăng lại ôm tài liệu làm việc trên ghế sofa, bên cạnh là bé Bông đang chơi với bạn gấu ghiền được nó mua cho.

Anh về đến nhà, cuộc trò chuyện của cả hai cũng bắt đầu và kết thúc nhanh gọn. Đăng xách đồ giúp anh rồi hỏi anh ăn tối chưa, anh thì uể oải lê bước vào nhà trả lời rằng mình không muốn ăn, chỉ muốn đi tắm rồi uống sữa sau đó đi ngủ

Thời gian ngắn ngủi này cả hai thường không có những hành động thân mật, không thường ôm, thiếu đi những cái hôn chào tạm biệt đi làm vào buổi sáng. Hải Đăng thì luôn chủ động nhắn tin đều đặn cho anh còn anh thì luôn trả lời lâu cùng những câu ngắn gọn.

Đỉnh điểm đến một ngày cuối tuần, cá mập đã tan làm sớm, ghé qua siêu thị mua vài nguyên liệu lắp đầy tủ lạnh trong nhà. Vô tình lại thấy bóng dáng người quen thuộc đang ở khu vực trang sức ở phía đối diện. Là xinh đẹp của nó và... Anh Vũ Thịnh???

Dù dụi mắt nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa Hải Đăng cũng chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Bé yêu của nó vừa cầm cây kem đi phía trước, anh Thịnh thì xách túi lớn túi nhỏ đi theo phía sau, cả hai nói cười vui vẻ như thể một cặp đôi đang hẹn hò...

Nó lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn đi vài dòng tin nhắn

@Hidadoo
Anh đang làm gì thế ?

@Hunghuynh
Anh đang ở phòng tập nhảy
Sao thế ?

@Hidadoo
Tối nay anh có về nhà ăn cơm tối không

@Hunghuynh
Anh sẽ về muộn
Yêu đợi lâu thì cứ ăn trước
Không cần đợi anh đâu nhé

@Hunghuynh đã offline

Nó vẫn về nhà, vẫn bình tĩnh cất đồ ăn vào tủ lạnh, sắn tay áo làm bữa tối. Bạn nhỏ cá mập vẫn luôn có một niềm tin với xinh yêu của mình rằng có lẽ anh chỉ đang đi chơi sau những giờ dạy nhảy khắc nghiệt và tình cờ gặp anh Thịnh ở đó... Không phải là cả hai đánh lẻ đi hẹn hò...

Không phải anh cố tình nói dối nó đang ở phòng tập nhảy trong khi đang đi cùng người khác...

Không phải...

Dù sao Hải Đăng cũng không tự lừa mình dối người được... Biểu hiện rõ ràng nhất được thể hiện là nó vô tình làm đứt tay sau khi dòng suy nghĩ kia hiện hữu trong đầu...

Bạn gấu về đến nhà rồi. Quái lạ! Bình thường đèn ở lối đi vào nhà vẫn sáng trưng thế mà hôm nay không còn nữa. Yêu của anh vẫn chưa về đến nhà à ? Hùng bật đèn flash điện thoại soi đường vào nhà. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, anh mò mẫm một lúc mới tìm được công tắc đèn rồi bật lên

-" Ôi mẹ ơi ! "

Anh giật bắn mình khi ánh sáng vừa tràn ngập cả căn phòng đập vào mắt anh là một thằng nhóc cá mập cao to đang đứng dựa đầu vào góc tường nơi huyền quang, chăm chú nhìn mình như thể một vật thể lạ, như kiểu anh đã làm ra chuyện gì động trời lắm...

Hùng Huỳnh đã cố tình đứng nán lại xem nó định làm gì anh tiếp theo, khi không lại chơi trò ú oà giữa đêm thế này... Mệt tim chết đi thôi

Nó vẫn một mực đứng khoanh tay nhìn anh, Hùng cũng dần mất kiên nhẫn với nó. Anh khẽ liếc nó một cái rồi thay đôi giày thể thao bằng đôi dép bông đi trong nhà của mình.

Đang rảo bước bỗng anh cảm nhận được một lực khá lớn xuất hiện nơi cổ tay mình. Anh bị người to con kia níu cổ tay lại, lôi anh nằm gọn vào lòng mình rồi ôm chặt. Chưa kịp phản ứng, gấu iu đã bị nó ôm gọn lên không trung bước từng bước đến sofa

Hiện tại anh đang bị cá mập cưỡng ép ngồi trong lòng nó hỏi chuyện, phía sau là lưng ghế sofa, phía trước là bờ ngực vững chãi của nó tình hình bây giờ muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong

-" Anh vừa ở đâu về thế ? "

Nó chất vấn anh bằng giọng lạnh tanh không chút dịu dàng thường ngày

-" Anh đến phòng tập nhảy mà ... "

Gấu nhỏ bị dồn vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan bắt buộc phải ngoan e dè đáp

-" Anh chắc không? "

-"..."

Sao anh lại im lặng ?

Chứ biết thưa gì tiếp bây giờ! Chỉ biết ngậm miệng xem trạng thái của nó tiếp theo

Trước sự im lặng không ngoài dự đoán của anh. Hải Đăng đã giận hiện tại còn giận hơn, nó nhắm thẳng đến bả vai của anh mà cắn mạnh

" aaaaaa "

Hùng khẽ rít lên, có vẻ như hiện tại không giỡn mặt được với con người không bình tĩnh này rồi. Anh nắm lấy cằm của nó cố kéo nó ra khỏi vai mình muốn hỏi nguyên nhân vì sao lại làm thế với anh

-" Sao yêu cắn anh?!?!!?! "

Đôi mắt ngập nước chực chờ rơi lệ của xinh yêu hiện tại cũng không còn sức mạnh để làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng Hải Đăng. Muốn hỏi anh nhiều điều lắm nhưng mà nó còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu

-" Bé đang nói dối em phải không?! "

Chẳng hiểu sao Hùng nhìn được trong mắt nó một tia buồn bã đến đáng thương làm Hùng trong phút chốc ngậm chặt miệng không giải thích được điều gì. Nó gằng giọng nói lớn

-" Đưa điện thoại của anh cho em "

Nó ra lệnh, đưa bàn tay đang đợi giữa không trung ra trước mắt anh. Bạn gấu sững sờ đôi chút, định làm theo nhưng rồi lại ôm chặt điện thoại của mình bao bọc trong lòng kỹ càng

Không phải anh không muốn đưa. Nhưng vì...

Vì...

Hành động phản kháng nhẹ như lông hồng kia vào mắt người đang không bình tĩnh như Đăng lại thành cực đoan hơn. Thấy xinh đẹp vẫn một mực giấu điện thoại đi nó cất lời

-" Anh đừng để em nhắc lại"

Gấu nhỏ bị dồn vào đường cùng vẫn một mực ôm chặt điện thoại trong ngực, lắc đầu phản kháng

-" Em đừng có làm khó anh "

Giọng anh đầy kiên quyết. Giờ để nó kiểm tra điện thoại của anh thì người đau khổ chính là nó thôi...

Trong mắt Hải Đăng dường như vương cả tơ máu, buộc nó phải xoay mặt đi chỗ khác điều chỉnh nhịp thở để anh không hoảng sợ mà chạy mất. Nhân cơ hội con cá đang lơ là, gấu nhỏ choàng ra muốn chạy

-" Anh nói chuyện với em xong đã ! "

Vô ích thôi... Bị tóm lại chỗ cũ gọn hơ kia mà

-" Nhưng anh không có chuyện gì để nói với em cả ! "

Hùng Huỳnh trong giây phút không kiểm soát nổi đã lớn tiếng với bạn nhỏ của mình. Hải Đăng ngơ ngác nhìn anh, muốn nói điều gì đó lại thôi

Anh dường như cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng, nếu cứ tiếp tục có lẽ cả hai cãi nhau một trận mất thôi. Hùng đẩy người lớn hơn ra

-" Em còn tiếp tục là anh không ăn cơm đâu ... "

Đến tận lúc bước đi xa, đứng trước chiếc bàn ăn được lắp đầy bằng toàn đồ anh thích, anh mới cảm thấy hối hận vì lời mình vừa nói ra

Có vẻ bạn nhỏ phải chuẩn bị lâu lắm mới làm xong bữa cơm này...

-" Có chuyện gì chúng ta nói sau đi. "

Nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ vang vọng từ tầng trên, Hải Đăng thở dài một hơi rồi thả mình xuống ghế sofa.

Nói sau đi... Có chuyện gì thì nói sau đi

Vẫn là câu nói làm Đăng phiền lòng nhất trong những mối quan hệ trước kia. Không lẽ bây giờ cũng đến lúc rồi à ?

Nó khẽ cười một tiếng vẫn không rõ được dư vị trong lòng mình hiện tại. Đem toàn bộ đồ ăn vất vả nấu cả buổi chiều đóng màn bọc rồi cho vào tủ lạnh. Lại nhìn lên phòng ngủ tầng trên, vẫn là đi pha sữa cho xinh yêu của nó trước

Đem ly sữa cùng tờ giấy note được ghi sẵn dán trên thành ly. Nó đẩy cửa bước vào căn phòng giờ đây không còn chút ánh sáng lọt vào. Thấy người yêu đã nằm trên giường đắp chăn im lặng quay lưng về phía cửa, nó biết người kia vẫn chưa ngủ

Hải Đăng đặt ly sữa nóng vừa pha trên đầu giường. Hùng liền lập tức cảm nhận được độ lún của nệm bên cạnh mình. Giờ đây nó ngồi lẳng lặng ở đó vuốt lấy mái tóc đen dày của anh hồi lâu. Lâu đến độ người giả vờ ngủ nãy giờ là anh còn suýt nữa ngủ thật...trước khi đi nó đã nán lại hôn lên nơi vai nhỏ nó vừa cắn anh lúc mất bình tĩnh. Khẽ nói lời chúc ngủ ngon với anh rồi mới rời đi

Chắc chắn rằng người kia đã đi rồi, Hùng mới lồm cồm bò dậy, với lấy ly sữa nóng ở đầu giường, dựa vào ánh sáng vàng ấm của đèn ngủ nó vừa bật mà đọc tờ ghi chú nó để lại

" Không ăn cơm thì cũng phải uống sữa..."

Một cỗ ấm áp xâm nhập vào nơi trái tim của anh, len lỏi khắp cơ thể. Anh dùng tay sờ lên vết cắn trên vai nó để lại lúc nãy, chỉ mới vừa vài phút trước nó vừa hôn lên nơi này...

Vừa uống hết ly sữa, dóng suy nghĩ cứ miên man chạy trong đầu anh. Anh hối hận rồi ! Sao lúc nãy dám nói mình sẽ không ăn cơm chứ ?

Cơm của yêu nấu cho anh mà... Sao anh lại không ăn ?

____________________

Chào mí người đẹp của tooiiii .⁠。⁠*⁠♡ Chương hôm nay có chút dang dở ha.
Tại thiết nghĩ lâu rồi tui không đăng truyện, sợ mấy bà ngóng nên đăng nhá hàng chút chút trước nhen 🫶 Đừng có buồn tui nha tại vì phần còn lại tui vẫn đang viết đây ✨

Dạo này thời tiết cũng hơi thất thường á, mấy bà nhớ chú ý sức khoẻ nhen ⊂⁠(⁠'⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz