ZingTruyen.Xyz

Doogem Solace

Hải Đăng đã không biết bao nhiêu lần cố gắng dập tắt những suy nghĩ về Hùng Huỳnh, nhưng mỗi lần đối diện với em, một phần nào đó trong anh lại bắt đầu lung lay.

Không phải vì Hùng có gương mặt dễ thương hay là vì tính cách dễ gần, mà chính là vì... anh dần nhận ra được sự kiên cường trong đôi mắt của em.

Điều đó khiến Đăng cảm thấy lạ lùng, khó chịu và đôi khi tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu bị cuốn vào những điều không thể kiểm soát.

Anh không thể chấp nhận điều đó. Không thể để mình nghĩ quá nhiều về một người mà anh cho rằng đã góp phần khiến Pháp Kiều – em trai của anh phải rời xa thế giới này.

Phải, Hải Đăng âm thầm đăng kí vào vị trí vệ sĩ kiêm trợ lý cho Hùng, chính là để tìm cơ hội khiến Hùng nếm trải cảm giác khổ sở của em trai anh, khiến em không được sống trong thoải mái, khiến em luôn phải dằn vặt vì sự ra đi của Pháp Kiều.

Vì sao cậu ta luôn thu hút sự chú ý của mọi người?

Vì sao cậu ta vẫn có thể đứng trên sân khấu biểu diễn mặc dù Kiều đã ra đi mãi mãi?

Một năm trôi qua, nhưng những câu hỏi ấy cứ luôn ám ảnh anh, lấn át tất cả lý trí của anh. Dù Hùng có nỗ lực như thế nào, dù em có làm việc chăm chỉ đến đâu, Đăng vẫn không thể nào nhìn em bằng đôi mắt dễ chịu.

Và dù cho một phần trong anh nhận ra, em ấy chỉ đang cố gắng không ngừng để chứng minh bản thân mình xứng đáng...

Hôm nay, khi mọi người đang miệt mài luyện tập, Hải Đăng đứng bên ngoài cửa kính, âm thầm quan sát Hùng.

Em ấy vẫn như mọi khi, vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng mỉm cười. Dù cho lịch trình cả ngày hôm ấy có kín đặc, em vẫn không hề để lộ ra chút mệt mỏi nào.

Đăng thở dài. Anh biết rõ mình không nên để tâm quá nhiều đến Hùng như vậy. Chỉ cần ở bên cậu ta, làm đúng trách nhiệm của một vệ sĩ kiêm trợ lý, rồi nhân cơ hội tìm cách dằn vặt cậu ta, để cho cậu ta nếm trải cảm giác của Pháp Kiều là được rồi.

Nhưng việc này... có vẻ như không hề dễ dàng.

Nhạc nền vừa kết thúc, Hùng Huỳnh đột nhiên chạy lại gần anh, khuôn mặt nhỏ đã ướt mồ hôi nhưng trên môi vẫn là nụ cười má lúm quen thuộc.

"Anh Đăng, em có thể uống nước không ạ?"

"...Được."

Đăng đáp, đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho em, và bàn tay anh đã hơi khựng lại khi va phải ánh mắt ấy...

Đôi mắt nhìn anh đầy lấp lánh, như một đứa trẻ nhỏ vừa được cho viên kẹo mà nó yêu thích.

Điều đó làm Đăng cảm thấy trong anh có gì đó vừa xáo trộn, nhưng bản thân lại không thể nhận ra đó là gì. Và một phần trong anh, dù không muốn, lại cảm thấy lòng mình vừa mềm ra một chút.

Hùng ngửa cổ uống nước xong, lại cười tủm tỉm đưa chai nước cho anh.

"Cảm ơn anh Đăng nhé."

Đăng nhận lấy chai nước chỉ còn một nửa. Anh rời mắt, cố gắng không để tâm đến nụ cười ấy.

Hải Đăng không thể chấp nhận bản thân mình lại đang dần bị lay động, nên anh nhanh chóng quay người, bước nhanh ra ngoài phòng tập.

Hùng vẫn đứng đó, nụ cười chưa kịp tắt, nhưng Đăng không thể đối diện thêm nữa.

Và anh cũng biết rõ, dù có bao nhiêu lý do, dù có bao nhiêu lần cố gắng chống lại, anh vẫn sẽ không thể quên được lí do vì sao Pháp Kiều lại lựa chọn tự sát.

Hùng Huỳnh, dù cho có cố gắng đến đâu, vẫn luôn là người anh không thể dễ dàng tha thứ.

___

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz