ZingTruyen.Xyz

Doogem Nguoi Den Tu Hom Qua

...

đó là chuyện ngày bé.

quay lại thực tế, giờ vẫn vậy...

thật ra cũng không được vẫn vậy lắm, chỉ là cậu ta luôn làm tôi ngập ngừng. 

cái lớp này theo tôi và tôi theo cái lớp này cũng ngổn ngang 2 năm. cái khối 12 trong cái trường này có 3 lớp, đứa nào tôi cũng quen hết thảy. tổng cả lớp tôi có 43 mống, hết phân nửa là bọn con gái õng ẹo, tôi chả để lọt vào mắt. tôi làm thân với tụi bạn ngon ơ, mới chào nhau mấy câu mà như tri kỉ lâu năm.

trong khi cậu ta chuyển vào lớp tôi đã được 2 tuần, tôi vẫn chẳng dám ve vãn. cứ đứng trước mặt cậu ta, tự nhiên tôi đâm ngại, tim đập nhanh quá thể, chỉ dám nhìn vào mắt ấy từ xa. người nhỏ nhỏ xinh xinh, da trắng, mắt đẹp, môi cũng đẹp, tóc đen mượt, răng trắng đều, lúm đồng tiền lộ ra càng sáng rỡ. nói chung là cái gì trên người nó cũng đẹp, nó chỉnh chu cẩn thận từng li từng tí. 

mà càng nhìn càng thấy nó dễ ghét. khổ nỗi nó càng dễ ghét thì lại càng... dễ thương. tôi cũng chả hiểu nổi tâm mình, nhưng đáy lòng vẫn mọc lên mong mỏi thầm kín. ngay cả cái tên Hoàng Hùng cũng làm tôi mong nhớ, trong thâm tâm trìu gợi lên hân hoan khó tả.

có lẽ lòng tôi từ giờ không còn tự do nữa...

.

tôi quyết định làm liều.

tôi ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng, sát rạt cửa lớp. cậu ta ngồi dãy trong, bàn 3. nhờ vị trí địa lí thuận lợi như vậy nên mỗi khi cậu ta bước ra khỏi lớp là phải đi ngang qua tôi.

bữa đó lớp tôi có giờ tập làm văn. với cái trình độ đẳng cấp thượng thừa của tôi thì dăm ba con chữ tôi viết xong trong phân nửa thời gian. quay qua Hoàng Hùng, thấy nó vẫn chưa có vẻ gì là sắp xong, tôi ngồi ngắm nó chờ hết giờ.

tiếng trống vang lên, nó vội vàng viết mấy câu cuối rồi hối hả nộp bài.

cô lúi cúi đếm đề, còn lèo tèo vài ba đứa chúi đầu vô viết, khung cảnh vô cùng thuận lợi cho việc thi hành ý đồ đen tối của tôi. xong, nó ôm cặp bước ra cửa. đợi Hoàng Hùng lấn qua trước mặt, tôi cầm cây bút hẩy mực vô lưng áo nó. mực lốm đốm trên áo trắng thành vệt dài. nó chẳng hay biết gì, cứ thản nhiên cắm đầu đi trước.

thấy nó đi cũng được một đoạn, tôi mới đem bài lên nộp rồi phóng vù ra cửa đuổi theo nó. giờ đang đi cùng Thượng Long, tôi gọi:

- Hùng!

nó quay đầu lại:

- cậu gọi tôi hả?

- áo cậu dính đầy mực kìa. - tôi chỉ vào lưng nó.

nó bán tính bán nghi, cố ngoảnh về xem nhưng không tài nào thấy được vạt áo sau lưng. nó quay qua Thượng Long:

- Long xem thử coi có gì không?

- cha ơi cha một vệt dài luôn đó cha! - Thượng Long thảng thốt - mực đâu ra mà tèm lem vậy? 

Hoàng Hùng lo lắng:

- chết rồi... giờ sao? về nhà mẹ tôi chửi chết...

- về nhà lấy cồn rửa chắc cũng hết à. 

Thượng Long quay qua tôi:

- mày biết ai bày trò này không?

tôi giật mình:

- không. tao mà biết đứa nào bày là tao cho nó nhừ tử rồi.

Hoàng Hùng lẩm bẩm:

- má đứa nào chơi bẩn...

tôi đi bên cạnh, tim đập muốn rơi xuống đường. vừa áy náy lại vừa sung sướng, hai thái cực đánh trống trong lòng tôi. áy náy vì thấy nó lo lắng hơn tôi nghĩ, sung sướng vì có thể trò chuyện với nó tự nhiên.

tôi đi bên cạnh Hùng với Long, rôm rả đủ thứ truyện. tới tận ngã rẽ, tôi tạm biệt rồi lững thững về nhà. 

bước đầu cũng thuận lợi, về sau chắc dễ thở hơn!

...

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz