ZingTruyen.Xyz

Dong Tinh Va Tam Than Taekook

❤️

Điều tôi không bao giờ quên là tôi đã giúp 1 kẻ điên bị sự cưỡng ép của xạ hội tệ bạc này trở thành một vị bác sĩ tâm lý.
Tôi nhớ rằng:ngày hôm ấy tôi ngồi bệt trên sàn nhà nước mắt lắm lem cả khuôn mặt,tôi hết nhìn trời rồi lại đất.Nhìn ra phía ban công,tôi đứng dậy loạn choạn bước về phía ban công.Ngước lên tôi thấy các vì sao sáng tựa ánh nắng ban mai.Tôi đếm từng ngôi sao trên bầu trời tối có ánh trắng.Tôi cứ đếm,đếm mãi,đếm cho đến ngôi sao chín trăm chín mươi chín.Tôi tính mở miệng nói ngôi sao một ngàn thì trước mặt tôi bỗng tối sầm lại.Mở mắt ra trong mắt tôi chỉ thấy trần nhà trắng tinh khôi kèm thứ gì đó xanh xanh kế bên.Tôi cố chòm dậy để xem xét tình hình,một cánh tay dìu tôi nằm xuống rồi lại khẽ vào tai tôi nói:"Anh nên nằm xuống tôi sẽ dìu anh từ từ ngồi dậy,nếu ngồi dậy lập tức sẽ ảnh hưởng đến xương sống của tôi.Tôi mo men ngồi dậy với cô y tá.Một vị bác sĩ nhìn người bệnh kế bên rồi quay qua bên tôi xem xét tình hình của tôi.Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị strees quá mất và bị đau lưng.Tôi gật đầu,hai người bác sĩ và y tá bỏ đi.Tôi nhìn qua anh chàng nằm giường bên cạnh chẳng ai chăm sóc,kể cả bác sĩ chẳng quan tâm dù chỉ là 1 chút.Nhìn vẻ mặt ốm yếu tôi đã mỉm cười nhìn hắn.Hắn nhìn tôi cười lại như đang muốn nói chào tôi.Tôi vẫy tay nói xin chào,hắn chào lại tôi.Bỗng bác sĩ quay qua nhìn tôi rồi nói khiến tôi có chút đau lòng:"Hắn ta là kẻ điên đừng nói chuyện với hắn.Hắn sẽ lay sự điên cho anh đó".Tôi liếc vị bác sĩ kia,tôi nói lớn:"Hắn ta điên nhưng hắn ta cũng là con người hắn cũng được nói chuyện,được quan tâm,chăm sóc,yêu thương".Vị bác sĩ chỉ lắc đầu ngao ngán.Tôi nhìn hắn,rặng hỏi tên và địa chỉ vì tôi muốn giúp hắn.Tôi hỏi đi hỏi lại hắn vẫn không nói lời nào.Tôi không nói nữa khiến căn phòng có chút tĩnh lặng.Hắn đã đáp lại câu hỏi của tôi bằng địa chỉ sau đó là:"Kim Thái Hanh".Tôi nghe có chút quen nhưng chẳng thể nhớ ra là ai cả.Tôi xuất viện,hắn cũng xuất viện.Hai chúng tôi vẫy tay chào nhau,mỗi người đi một ngã.Tôi cố quay lại nhìn hắn thêm một chút thì tôi thấy hắn đã quay lại nhìn tôi từ lâu.Tôi đi chậm lại,cứ chậm rãi cho đến khi tôi dừng hẳn bước chân.Nhìn thật lâu,thật lâu như những đôi tình sắp phải chia xa.Tôi đã về nhà ngôi nhà nhỏ cũ kỹ bám bụi tôi lau dọn sạch sẽ nhanh hết mức.Tôi dọn xong thở phào nhẹ nhõm vì tôi sợ hắn lên cơn điên hành hạ chính bản thân hắn.Tôi bắt taxi đến nơi hắn ở,tôi gọi:"Thái Hanh" khuôn mặt lắm lem nước mắt của hắn đi ra bảo tôi vào nhà.Tôi hỏi tại sao hắn lại khóc.Hắn lắc đầu,tôi nghĩ hắn nhớ lại quá khứ tồi tệ không một ai bên cạnh.Tôi nói với hắn:"Sau này anh hứa anh đừng khóc đừng hành hạ bản thân được không?".Hắn lặng lẽ nhìn tôi gật đầu.Chúng tôi nấu cơm thay phiên nhau.Tôi thấy cơm gã nấu ăn thật sự rất tuyệt vậy mà cái xã hội 2 mặt lại không chấp nhận anh.Có lần tôi và hắn cùng ngồi nói chuyện.Hắn nói với tôi rằng:"Nhìn em rất giống với chàng trai năm xưa cũng vì anh mà bỏ quên tất cả".Tôi nhìn gã mỉm cười và hỏi:"Chàng trai đó tên gì vậy anh,mà chàng trai đó không còn ở đây vậy?".Hắn cố gắng kìm lại cảm xúc để giữ lời hứa với tôi.Hắn cất giọng:"Chàng trai đó tên Quốc,chính xác là Điền Chính Quốc.Em ấy mất rồi mà em ấy bảo anh phải sống thật tốt nhưng lúc trong viện nếu không có em,anh đã tính bỏ thế giới này lên đoàn tụ với em Quốc rồi".Tôi nhìn anh ấy cố gắng kìm chế hết mức,tôi chỉ nói rằng:"Hôm nay phá luật,em cho anh khóc nhưng chỉ hôm nay.".Sau đó,hắn bật khóc như một đứa trẻ.Tôi không biết Điền Chính Quốc như thế nào nhưng tôi thấy anh ấy trân trọng Chính Quốc như vậy tôi không đành lòng nhìn Chính Quốc trên trời thấy anh kìm nén cảm xúc vì một người khác cả.Tôi và hắn cố gắng làm thêm từng đồng lẻ một.Hắn bị áp bức công việc,những lũ khốn đó đã bốc lột sức lao động của hắn.Hôm nay,hắn không bưng đủ số lượng nên hắn bị lũ khốn đó chửi.Hắn chỉ biết im lặng,nhẫn nhịn và về hỏi tôi:"Anh sai phải không?".Tôi đáp bằng giọng nhẹ nhàng:"Anh không sai,mà cuộc sống tàn nhẫn bắt anh phải nhận sai".Anh ấy luôn cố gắng,cố gắng không ngừng.Cũng đã một năm hơn trôi qua.Hắn dừng không còn nỗi cơn khi ở một mình.Tôi biết hắn hết điên nhưng hắn vẫn thiếu tình thương,chỉ tôi bên cạnh hắn.Bên cạnh hắn mọi lúc.Hắn dần học được nhiều kiến thức từ những người không biết gã bị điên.Gã rút ra từ kinh nghiệm,và sự học tập không ngừng của hắn.Thì hắn đã là một bác sĩ thực tập.Tôi luôn bên gã,gã luôn kể những chuyện trời ơi đất hể cho tôi nghe,nhiều lúc tôi chỉ bật cười vì sự ngây ngô của gã.Đã vài ba năm tôi cùng anh,hiện tại anh ấy dần biết đến là bác sĩ tâm lý.Tôi hỏi hắn:"Nếu Điền Chính Quốc nhìn thấy viễn cảnh anh thành công chắc cậu ấy vui lắm anh ha".Anh gật đầu và nói:"Em giống Điền Chính Quốc thứ hai vậy,em giống như Điền Chính Quốc kêu xuống đây để em bảo vệ anh khỏi cái xã hội này".Dù gì tôi nghĩ cậu Quốc trên trời chắc chắn rất vui.
Vậy thì tôi xin nói thẳng,những người khuyến tật hay tâm thần hay đồng tính đi chăng nữa thì họ cũng là con người.Họ cũng biết đau,cũng được yêu thương,quan tâm chăm sóc như một con người bình thường đúng hơn là phải yêu nhiều hơn vì họ đã không hoàn hảo như chúng ta rồi.Xin đừng sống với quá khứ nữa,điên không thể lay,đồng tính không thể lay xin đừng suy nghĩ với lối suy nghĩ lạc hầu nữa.Bây giờ là thời đại mới,kỷ nguyên mới xin hãy cho họ là một con người hoàn toàn đúng nghĩa.
———————————————————————
Thật ra người tôi ở đây là Điền Chính Quốc nhưng vì một tai nạn nên gây ảnh hướng và mất trí nhớ ,và cảnh khóc đầu phim là do tai nạn đó.Tại vì Taehyunh tìm không ra Jungkook nên đã nghĩ là mất.
3/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz