[Đồng nhân Vong Tiện] NGUYỆN BẢO VỆ NGƯƠI CẢ ĐỜI
Săn Đêm
Buổi sáng Hàm Quang Quân đã được Lam Khải Nhân gọi đến bàn việc từ sớm.Đến khi y quay trở về tĩnh thất Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thức dậy,trên tay y bưng một mâm thức ăn,tỏa mùi thơm phức khắp cả gian phòng.Đặt mâm đồ ăn xuống bàn,y bước lại đưa tay lây nhẹ người hắn,ôn nhu gọi.-Ngụy Anh...Đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy,hắn cố mở mắt,giọng nũng nịu.-Lam Trạm...ta muốn ngủ thêm tí nữa.Chưa kịp nói hết,mùi thơm thức ăn bay đến sộc vào mũi hắn,làm hắn như được tỉnh ngủ,vội mở mắt ra,ngồi dậy nhìn về phía trên bàn hai mắt lặp tức sáng rỡ.-Lam Trạm...hôm nay huynh nấu gì mà thơm thế hả?Lại còn trông vô cùng đẹp mắt.Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa bước xuống giường nhanh chóng tiến lại bàn đồ ăn định đưa tay bốc lấy một miếng nhưng bị Hàm Quang Quân nhanh chóng lên tiếng.-Ngụy Anh...đi rửa mặt rồi hãy dùng.Bàn tay hắn ngừng lại giữa không trung,quay đầu lại nhìn y nhăn mặt nhưng vẫn rất nghe lời mà làm theo.Một lúc sau,làm xong mọi thứ hắn vui vẻ ngồi thưởng thức món ăn mà Hàm Quang Quân đặc biệt chuẩn bị cho mình.Vừa ăn hắn vừa tắm tắt khen ngợi.-Lam Trạm..tay nghề của huynh càng lúc càng tiến bộ nha.Rất ngon.Ngụy Vô Tiện tay gắp đồ ăn không ngừng,trái ngược lại Hàm Quang Quân lại vô cùng từ tốn.Một lúc sau,Hàm Quang Quân ngưng đũa,nhìn hắn,vẻ mặt nghiêm túc.-Lúc sáng thúc phụ và huynh trưởng có tìm ta.Ngụy Vô Tiện vừa ăn lại vừa thắc mắc.-Có chuyện gì sao?Hàm Quang Quân nhìn hắn lại tiếp tục nói.-Gần đây ở trấn Cao Thành xuất hiện một hiện tượng lạ.Ta nghe nói rất nhiều thiếu nữ mất tích lạ thường.Vì thế thúc phụ bảo ta xuống núi xem thử.Ngụy Vô Tiện nghe y nói liền cũng ngưng đũa.-Vậy khi nào huynh lên đường?Y rất nhanh trả lời.-Ngay hôm nay.Ngụy Vô Tiện lặp tức trở nên vui mừng.-May quá,cuối cùng thì ta cũng được rời khỏi nơi đây một thời gian rồi.Y nhìn hắn vui mừng như vậy,không nỡ làm hắn phải buồn nhưng bắt buộc y phải lên tiếng.-Ngụy Anh lần này không biết kẻ ác là người như thế nào,sẽ rất nguy hiểm cho nên vì thế ngươi ở lại đây vẫn sẽ tốt hơn.Ngụy Vô Tiện lặp tức xụ mặt,lại trở giọng làm nũng.-Lam Trạm ngươi nói xem lần này là ngươi đi bao lâu?Nếu như ngươi không dẫn ta theo,một mình ta ở đây cũng sẽ chết vì buồn mà thôi.Hàm Quang Quân vẫn giữ nguyên thái độ như cũ,không hề vì những lời nói của Ngụy Vô Tiện mà thay đổi quyết định.Lúc này,Ngụy Vô Tiện đứng dậy bước lại gần,dùng tay mình nắm lấy bàn tay của Hàm Quang Quân,gương mặt tỏ vẻ vô cùng đáng thương.-Lam Trạm làm ơn hãy dẫn ta theo đi mà,có huynh bên cạnh thử hỏi ai có khả năng đụng đến ta cơ chứ? Nếu như huynh bỏ ta ở lại đây một mình,lỡ như ta có làm sai điều gì,Lam lão tiền bối sẽ phạt ta cho mà xem.Đến lúc đó lấy ai bênh vực ta đây.Cuối cùng,vẫn là không thể chịu được lời nài nỉ của Ngụy Vô Tiện,y miễn cưỡng đồng ý.Lần này đi theo còn có cả Tư Truy và Cảnh Nghi.Hôm nay Kim Lăng vô tình ghé thăm nghe hết sự việc nhất thời nổi hứng,vì thế cũng tham gia đi cùng.Sau khi thu dọn hành lý,năm người bắt đầu khởi hành đi đến nơi xảy ra sự việc.Trên đường đi khi tất cả mọi người ai cũng mệt lã chỉ mỗi Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nói chuyện không ngừng.Lúc thì trêu chọc Cảnh Nghi,lúc thì quay sang Kim Lăng.Nếu không phải có Hàm Quang Quân ở đây thì bọn chúng đã lên tiếng đáp trả.Chỉ là lúc này,nếu như có lỡ lời nói điều gì sẽ bị ánh mắt Hàm Quang Quân lườm đến đáng sợ.Vì thế im lặng vẫn là cách tốt nhất.Mãi đến chiều tối,cuối cùng cũng đến Cao Thành.Bước vào trong trấn ai cũng cảnh giác đề phòng.Mặc dù trời chỉ mới sụp tối nhưng đi cả một đoạn đường dài cũng chẳng có lấy một bóng người.Nhà ai nấy cũng đóng cửa kín mít,không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.Kim Lăng cảm thấy thắc mắc.-Ở nơi đây thật kì lạ.Tư Truy nhìn về một khoảng không xa thấy một nhà trọ,vội lên tiếng.-Hàm Quang Quân người nhìn kìa,đằng kia có nhà trọ.Nói rồi mọi người cùng lúc nhìn về phía Tư Truy chỉ đến.Quả thật có một nhà trọ,nhưng nhà trọ được đóng kín mít,bên trong cũng không hề có lấy một tia sáng nào.Ngụy Vô Tiện tiến lên đi trước,mọi người cùng lúc lần lượt theo sau.Ngụy Vô Tiện đưa tay gõ nhẹ cánh cửa lớn tiếng gọi.-Có ai không? Chúng tôi muốn ở trọ.Không một tiếng đáp trả,Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Hàm Quang Quân rồi lại gọi thêm lần nữa.Không hề có ai trả lời,cả bọn nhìn nhau định xoay lưng bước đi.Bỗng phía sau phát ra tiếng động,cánh cửa được mở ra từ từ,kèm theo âm thanh vô cùng rùng rợn.Một ông lão trên tay cầm một ngọn đèn đưa lên xem mặt lần lượt từng người.Ngụy Vô Tiện lúc này mới lên tiếng.-Ông à,chúng tôi từ nơi khác đến đây thì trời lại tối,ông có thể nào cho chúng tôi ở trọ một đêm được không?Ông lão lúc này cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện,thật một lúc lâu sau ông mới lên tiếng.-Vào đi.Nói rồi ông xoay lưng bỏ vào bên trong,Ngụy Vô Tiền nhìn Hàm Quang Quân nhận được cái gật đầu từ y rồi cùng lúc tất cả bước theo sau.Sau khi vào bên trong,ông lão thắp lên thật nhiều nến,lúc này không gian tà mị mới giảm bớt phần nào.Nơi trọ rất rộng lớn,nhưng hình như chỉ có mỗi mình ông lão là ở đây.Cảnh Nghi đưa mắt nhìn xung quanh,quay sang hỏi.- Ông ở đây có một mình sao?Ông lão vừa thắp nến vừa lên tiếng.-Phải,nơi đây từ lâu chỉ có mình ta ở.Lúc trước nơi này rất đông người qua lại,nhưng dạo gần đây không ai dám bước vào trong trấn này,một số người sinh sống ở đây cũng đã rời khỏi đến nơi khác sinh sống.Bây giờ trong trấn này chẳng còn lại mấy ai.
Sao khi thắp nến xong,ông lão bước lại gần rồi tiếp tục lên tiếng.
-Cách đây khoảng một tháng,các thiếu nữ trong trấn bỗng nhiên mất tích một cách kì lạ.Từ đó,cứ khoảng đến canh ba thì sẽ có chuyện lạ xuất hiện.Ngoài kia sẽ vang lên tiếng khóc thê lương của một cô gái.
Ngụy Vô Tiện nhìn Hàm Quang Quân rồi tiếp tục quay sang thắc mắc.
-Chuyện kì lạ như vậy,không ai ra xem thử thế nào sao?
Ông lão lắc đầu.
-Lúc trước khi đêm đầu tiên xảy ra sự việc,có một người đàn ông cứ nghĩ rằng đó là con gái của mình bị mất tích quay về nên ra ngoài xem thử,nhưng cuối cùng đến sáng người ta phát hiện chỉ còn lại một bộ xương khô.Cho nên vì thế,từ đó cứ hễ trời vừa tối tất cả mọi người đều đóng chặt cửa không một ai dám bước ra ngoài.Nghe ông lão kể Tư Truy,Cảnh Nghi cùng Kim Lăng đều có cảm giác run sợ.Ông lão bước vào bên trong,khi đi ra trên tay cầm theo một đĩa màn thầu.
-Ta chỉ còn một ít các ngươi ăn cho đỡ đói.Đêm nay ở đây,sáng mai lặp tức rời khỏi nơi này.
Ngụy Vô Tiện lấy một cái màn thầu vừa ăn lại vừa hỏi.
-Nơi đây nguy hiểm như vậy tại sao ông cùng một số người khác không rời khỏi,đến nơi khác sinh sống cơ chứ?
Ông lão thở dài.-Ta và một số người ở lại vì nơi đây dù sao vẫn là tổ tiên để lại.Không thể muốn đi là đi được đâu.Ngụy Vô Tiện trầm tư suy nghĩ điều gì,rồi lên tiếng.
-Ông à,chúng tôi mệt rồi,ở đây năm người nhưng chúng tôi chỉ cần hai phòng,làm phiền ông dẫn chúng tôi về phòng nghĩ ngơi.
Phòng trọ ở trên lầu,hai phòng kế bên nhau.Tư Truy,Cảnh Nghi cùng Kim Lăng ở một phòng,Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân tất nhiên sẽ ở chung một phòng.
Ở một nơi kì quái thế này,Tư Truy,Cảnh Nghi,Kim Lăng không thể nào chợp mắt được,vì thế cả ba quyết định cùng nhau ngồi đó thức đợi đến canh ba.
Còn bên Ngụy Vô Tiện vừa vào bên trong đã tiến lại gần ôm lấy cánh tay Hàm Quang Quân mè nheo.
-Lam Trạm..ta mệt quá đi..
Vừa nói hắn vừa tựa hẳn đầu mình vào cánh tay y,cọ qua cọ lại.Hàm Quang Quân thật hết cách với con người này,đối với người ngoài lúc nào cũng cứng rắn,trưởng thành nhưng khi ở với y lại cứ như trẻ con.Hàm Quang Quân tâm cứng như đá cũng phải chào thua với cách làm nũng này của hắn,y dịu dàng lên tiếng.
-Ngụy Anh...đừng nháo! Ngươi nghỉ ngơi một chút.Khi nào đến canh ba ta sẽ gọi.
Hàm Quang Quân quả thật rất tuyệt vời,chỉ cần một câu nói không đầu không đuôi của hắn y cũng hiểu ngay là hắn muốn gì.Hắn ngước lên nhìn y nở một nụ cười tươi rồi tiến lại chiếc giường êm ái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Từ giờ đến canh ba còn khá lâu nhưng không một ai có thể chợp mắt ngoại trừ Ngụy Vô Tiện.Càng đến khuya,không gian càng tĩnh lặng một cách đến lạ thường.Bỗng văng vẳng trong không gian ấy,hòa vào bên trong tiếng gió, vang lên một tiếng khóc nghe vô cùng thê lương.Lúc đầu còn nghe nhỏ nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần hơn,tiếng khóc nức nở,ủy mị hòa lẫn vào bên trong tiếng gió thổi xào xạc,không khí bắt đầu trở lạnh càng làm người nghe cảm thấy vô cùng rùng rợn.Ngụy Vô Tiện đã tỉnh dậy từ lúc tiếng khóc ấy vang lên lần đầu tiên.Hắn bước xuống giường,tiến lại nhìn Hàm Quang Quân.
-Cuối cùng cũng đã đến.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Sao khi thắp nến xong,ông lão bước lại gần rồi tiếp tục lên tiếng.
-Cách đây khoảng một tháng,các thiếu nữ trong trấn bỗng nhiên mất tích một cách kì lạ.Từ đó,cứ khoảng đến canh ba thì sẽ có chuyện lạ xuất hiện.Ngoài kia sẽ vang lên tiếng khóc thê lương của một cô gái.
Ngụy Vô Tiện nhìn Hàm Quang Quân rồi tiếp tục quay sang thắc mắc.
-Chuyện kì lạ như vậy,không ai ra xem thử thế nào sao?
Ông lão lắc đầu.
-Lúc trước khi đêm đầu tiên xảy ra sự việc,có một người đàn ông cứ nghĩ rằng đó là con gái của mình bị mất tích quay về nên ra ngoài xem thử,nhưng cuối cùng đến sáng người ta phát hiện chỉ còn lại một bộ xương khô.Cho nên vì thế,từ đó cứ hễ trời vừa tối tất cả mọi người đều đóng chặt cửa không một ai dám bước ra ngoài.Nghe ông lão kể Tư Truy,Cảnh Nghi cùng Kim Lăng đều có cảm giác run sợ.Ông lão bước vào bên trong,khi đi ra trên tay cầm theo một đĩa màn thầu.
-Ta chỉ còn một ít các ngươi ăn cho đỡ đói.Đêm nay ở đây,sáng mai lặp tức rời khỏi nơi này.
Ngụy Vô Tiện lấy một cái màn thầu vừa ăn lại vừa hỏi.
-Nơi đây nguy hiểm như vậy tại sao ông cùng một số người khác không rời khỏi,đến nơi khác sinh sống cơ chứ?
Ông lão thở dài.-Ta và một số người ở lại vì nơi đây dù sao vẫn là tổ tiên để lại.Không thể muốn đi là đi được đâu.Ngụy Vô Tiện trầm tư suy nghĩ điều gì,rồi lên tiếng.
-Ông à,chúng tôi mệt rồi,ở đây năm người nhưng chúng tôi chỉ cần hai phòng,làm phiền ông dẫn chúng tôi về phòng nghĩ ngơi.
Phòng trọ ở trên lầu,hai phòng kế bên nhau.Tư Truy,Cảnh Nghi cùng Kim Lăng ở một phòng,Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân tất nhiên sẽ ở chung một phòng.
Ở một nơi kì quái thế này,Tư Truy,Cảnh Nghi,Kim Lăng không thể nào chợp mắt được,vì thế cả ba quyết định cùng nhau ngồi đó thức đợi đến canh ba.
Còn bên Ngụy Vô Tiện vừa vào bên trong đã tiến lại gần ôm lấy cánh tay Hàm Quang Quân mè nheo.
-Lam Trạm..ta mệt quá đi..
Vừa nói hắn vừa tựa hẳn đầu mình vào cánh tay y,cọ qua cọ lại.Hàm Quang Quân thật hết cách với con người này,đối với người ngoài lúc nào cũng cứng rắn,trưởng thành nhưng khi ở với y lại cứ như trẻ con.Hàm Quang Quân tâm cứng như đá cũng phải chào thua với cách làm nũng này của hắn,y dịu dàng lên tiếng.
-Ngụy Anh...đừng nháo! Ngươi nghỉ ngơi một chút.Khi nào đến canh ba ta sẽ gọi.
Hàm Quang Quân quả thật rất tuyệt vời,chỉ cần một câu nói không đầu không đuôi của hắn y cũng hiểu ngay là hắn muốn gì.Hắn ngước lên nhìn y nở một nụ cười tươi rồi tiến lại chiếc giường êm ái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Từ giờ đến canh ba còn khá lâu nhưng không một ai có thể chợp mắt ngoại trừ Ngụy Vô Tiện.Càng đến khuya,không gian càng tĩnh lặng một cách đến lạ thường.Bỗng văng vẳng trong không gian ấy,hòa vào bên trong tiếng gió, vang lên một tiếng khóc nghe vô cùng thê lương.Lúc đầu còn nghe nhỏ nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần hơn,tiếng khóc nức nở,ủy mị hòa lẫn vào bên trong tiếng gió thổi xào xạc,không khí bắt đầu trở lạnh càng làm người nghe cảm thấy vô cùng rùng rợn.Ngụy Vô Tiện đã tỉnh dậy từ lúc tiếng khóc ấy vang lên lần đầu tiên.Hắn bước xuống giường,tiến lại nhìn Hàm Quang Quân.
-Cuối cùng cũng đã đến.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz