Dong Nhan Twilight Eira
( Trời chạng vạng tối, một sự kết thúc nữa lại đến. Dù cho một ngày có hoàn hảo đến đâu thì cũng phải có sự kết thúc )
-------------
Ở bán đảo Olympic - thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington - có một thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Cái thị trấn lạ lùng với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp nơi .
Eira ngồi trên chiếc xe đạp thân yêu của mình , chậm rãi dạo qua các con đường ở Forks . Một số người dân lạ lẫm đưa mắt nhìn theo cô, có lẽ với dân số ít ỏi ở nơi này , thì việc xuất hiện một người mới chuyển đến khiến họ cảm thấy tò mò .
Rẽ vào con đường đi thẳng vào rừng , cái thời tiết âm u thật khiến khu rừng này giống như trong những câu chuyện kinh dị vậy . Rất may cô là một đứa không sợ ma , không thì cũng chẳng dám ở trong căn nhà trong rừng như thế này .
Nếu không phải vì căn nhà này giá rẻ , ai lại mua nó làm gì chứ T-T . Ôi cô bé đáng thương !
Két!!!
Chiếc xe đạp cà tàng phanh gấp lại , trước mặt cô là một ngôi nhà mang đậm hơi thở cổ xưa, được xem như là 1 bức tranh tuyệt hảo giữa thiên nhiên tạo hóa.
Không tệ như cô nghĩ !
Có lẽ vì nơi này nằm trong rừng , và nghe đồn sâu trong rừng có khá nhiều dã thú vậy nên không ai dám mua ngôi nhà này . Thành ra nó được bán rẻ cho một con đỗ nghèo khỉ như cô.
Vừa dắt xe đạp vào nhà , cô vừa vu vơ vài câu hát . Trước sân sắp tới sẽ trồng thật nhiều trái cây và hoa . Thật tuyệt vời .
Tham quan qua phòng khách , nhà bếp và phòng ngủ . Cô khá hài lòng về nơi này . Nhưng cần sắm thêm nhiều đồ đây .
Lúc này , bỗng một chiếc Volvo lái ngang nhà với tốc độ đáng sợ . Khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ sáng đèn , thanh niên ngồi trong xe chợt phanh gấp . Đôi mắt vàng híp lại nhìn vào nhà . Hắn ta nghe thấy tiếng hát vu vơ , nhưng rồi chợt nhận ra bản thân hắn không thể nghe thấy suy nghĩ của người đang hát hò vô tri đấy .
Một cảm giác nguy cơ ập tới khiến hắn thấy khó chịu , suốt trăm năm qua chưa từng xảy ra việc như thế này . Hắn nheo mắt , đạp ga chạy thẳng tới ngôi biệt thự màu trắng cách đó không xa . Rồi gấp gáp chạy vào nhà với tốc độ đáng kinh ngạc .
" Alice , chúng ta có hàng xóm mới à ? "
Thanh niên lái Volvo với mái tóc màu đồng bù xù , kêu lên với cô gái ngồi trên sô pha có vóc người thấp bé, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, cắt ngắn lĩa chĩa ra mọi hướng .
Alice gật đầu cười tinh nghịch " Đúng thế , là người mới chuyển đến hôm nay . Rất thú vị "
Thanh niên cau mày khó chịu " Không hề thú vị đâu Alice , anh không thể đọc được suy nghĩ của cô ta "
" Ái chà , có chuyện đấy cơ à " Một người to con , thân hình lực lưỡng với mái tóc đen quăn từ ngoài đi vào kêu lên thích thú .
Ngay sau đó cô gái tóc màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn dợn thành làn sóng , sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh chụp trên trang bìa của Tạp chí thể thao theo sau đấm vào đầu người to con một cái rõ kêu rồi quát :
" Đừng có đùa " rồi quay sang hỏi thanh niên " Chuyện gì xảy ra , Edward ? "
" Chính như em vừa nói , em không đọc được suy nghĩ của cái người mới kia " Edward đáp
Cô gái tóc vàng - Rosalie cau mày " Hãy cẩn thận , có thể cô ta có thể gây hại tới chúng ta "
Alice cười rộ , khoác vai anh chàng tóc vàng mật ong ngồi kế - Jasper nói " Thôi nào mọi người , đừng căng thẳng . Em cảm thấy được tương lai chúng ta sẽ rất vui vẻ đấy "
Anh chàng to con Emmett vội hỏi " Chuyện gì vui vẻ Alice ?"
Alice nhún vai " Em không rõ , chỉ nhìn thấy được một ít việc thôi "
Đúng lúc này , ngoài cửa truyền đến tiếng xe .
" Carlise đã về "
---------------
Sau khi dọn dẹp lại ngôi nhà mới ,Eira lại đạp xe vào trong thị trấn mua ít đồ . Trên đường đi bắt gặp Cảnh sát trưởng - Charlie Swan . Thật sự là một người quá nhiệt tình , hết hỏi cô có quen đường chưa các thứ . Lại còn dặn dò ở trong rừng cẩn thận , không được thì cô nên chuyển ra ngoài sống cho an toàn . Eira nhanh choáng hỏi địa chỉ siêu thị rồi vọt con xe đạp của mình đi để tránh vị cảnh sát nhiệt tình này tra hỏi thêm .
Sau khi mua đồ về nhà , sắp xếp mọi thứ . Eira nấu một bàn đồ ăn tự chiêu đãi bản thân . Haizz ... nghĩ tới cảnh ngày mai phải đi trường học , lòng cô đau như cắt . Một bà cô như mình bây giờ lại phải lần nữa học lại trung học . Thật cay đắng !
Ăn uống xong ,cô tắt đèn vào phòng ngủ nằm chơi trò chơi . Chợt một bóng đen xẹt qua cành cây bên cửa sổ . Eira nheo mắt suy nghĩ . Thôi đi ngủ !!!
Sáng hôm sau, qua cửa sổ cô chỉ có thể trông thấy sương mù dày đặc , cùng với một cơn mưa phùn .
Cô thay đồ ăn sáng , rồi chầm chậm lấy ô rời khỏi nhà . Mưa như này chỉ có thể đi bộ , làm sao đạp con xe yêu quý của mình được .Eira nước mắt lưng tròng , chấp nhận số phận đi bộ tới trường .
Lúc này trong đầu Eira vang lên một giọng nói " Kí chủ , có sự cố ở thế giới này rồi "
Cô rảo từng bước trên đường , trong miệng ngậm một thanh sô-cô-la, thản nhiên đáp " Chị mày hiện tại đang nghỉ phép , thế giới này như nào cũng không liên quan đến chúng ta . Bớt hành đi 007 "
007 ủy khuất " Kí chủ , cô thật sự là quá đáng ghét rồi . Sự cố này do cô chứ ai , kẻ thù tìm tới tận cửa rồi đấy "
" Đứa nào ?"
" Là thằng điên Lion chứ còn ai , cô liệu mà lo đá hắn ta về chủ thế giới đi . Đừng để hắn quấy nhiễu thế giới này . Không thì chủ thần sẽ cắt lương tôi mất huhuhu " 007 kêu gào thảm thiết.
Eira ngoáy tai , hệ thống phiền phức chết tiệt . Ranh con Lion chết tiệt.Có mỗi một kì nghỉ cũng ráng kiếm chuyện với bà . Thèm ăn đập đây mà .
" Cút cút về hang đi 007 , khóc lóc chị mày cắt mày trước đấy "
007 giận dỗi hét lên " Eira khốn kiếp "
Vù vù ...
Lúc này vài chiếc xe vụt qua mặt cô với tốc độ khủng khiếp . Eira vuốt mặt , may là chỗ này không có vũng nước lầy nào . Nếu không bà đây cho đám ôn con đó không nhìn thấy mặt trời ngày mai .
Mấy chiếc siêu xe sang chảnh vượt mặt Eira đột ngột thắng gấp lại , dừng ở phía trước không xa . Cô gái tóc ngắn mở cửa xe đi xuống vẫy tay với Eira .
" Eira , có muốn chúng tớ đưa cậu đến trường không ? "
Cô nhướn mày " Có quen biết à ? "
Alice cười hì hì " Những người mới chuyển đến ở đây , cả thị trấn đều biết cậu mà "
Có tài xế miễn phí , ngại gì không đi . Eira gấp dù , chui thẳng vào xe ngồi .
" Làm phiền mọi người "
Jasper ngồi ghế lái mí mắt giật giật , quả điệu bộ thế kia đúng là không khách khí gì mà .
Xe bắt đầu phóng đi , Alice cười híp mắt trò chuyện " Tớ là Alice Cullen , còn kia là Jasper Hale bạn trai tớ. Rất vui được biết cậu Eira "
Cô gật đầu " Chào Alice , Jasper "
Alice từ lúc Eira lên xe đã đổi vị trí từ ghế phụ xuống ghế sau ngồi cạnh cô , liến thoắng lại gần cô hỏi " Eira , bộ cậu không biết bọn mình là hàng xóm sao ? "
Cô trầm ngâm , quên mất cái gia đình này nhỉ . Sau đó lắc đầu " Không để ý cho lắm "
Mặt Alice xụ xuống , ra vẻ đáng thương " Cậu thật là quá vô tình rồi , nhà chúng ta chỉ cách có 1km thôi đấy "
" Cậu ấy vừa chuyển đến , sao mà biết được Alice . Đừng trêu cậu ấy "
Jasper nhìn Alice qua gương chiếu hậu cười một cách cưng chiều .
Khoé mắt cô giật giật , lại còn phải ăn cơm chó . Hai cái đứa này !
Xe tiến vào bãi đỗ xe chầm chậm dừng lại . Nếu không phải có cái biển hiệu Trường trung học Forks , có lẽ cô không nghĩ đây là một ngôi trường đâu . Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có.
Thời gian hiện tại cũng còn khá sớm , học sinh trong trường cũng chưa thấy ai ngoại trừ cái đám nhóc cho cô đi nhờ xe này .
" Đến rồi , cậu vào báo danh đi Eira " Alice mở cửa xe đi xuống , săn sóc chỉ tay về hướng toà nhà gần đấy , ở đây có một bảng hiệu nhỏ ghi dòng chữ: VĂN PHÒNG TRƯỚC - treo bên cửa ra vào .
Eira gật đầu " Cảm ơn nhé Alice , Jasper . Tớ đi trước , gặp lại hai người sau "
Sau khi Eira khuất bóng , cả nhà Cullen tập hợp lại .
Rosalie khoanh tay cau có với Alice " Em không nên thân mật với con bé đó quá Alice "
Thanh niên Edward gật đầu tán thành . Một kẻ khiến hắn không thể đọc được suy nghĩ , điều này làm hắn cảm giác không an tâm .
Alice khoác tay " Em bảo rồi , mọi người đừng lo lắng quá mà "
Emmett ôm lấy vai Rosalie , cười nói " Thôi nào em yêu , Alice tự biết chừng mực mà "
....
Eira đã bước tới chỗ Văn phòng , cô đẩy cửa vào .
Trong phòng sáng và ấm hơn so với bên ngoài .Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé như cái mắt muỗi, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây, tựa hồ như bên ngoài chẳng có đủ cây xanh vậy. Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt.
Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ tía .
Người phụ nữ tóc đỏ ngước mắt lên.
" Tôi có thể giúp gì được cho em ?"
" Em là Eira Finn "
Người phụ nữ hiểu rõ , vừa đưa tay giở đống tài liệu trên bàn vừa đáp " Tôi có lịch học của em đây , cả sơ đồ trường mình nữa "
Bà ta giở bản đồ, hướng dẫn cô đường đến các lớp học sao cho nhanh nhất và đưa cô một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học. Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, hy vọng rằng cô sẽ yêu Forks. Eira cười nhẹ đáp lại .
Khi cô rời khỏi văn phòng ra ngoài , các học sinh đã bắt đầu ùa vào trường . Cô bước đi trên vỉa hè , hoà mình vào đám thanh thiếu niên khác . Đi ngang qua quán ăn tự phục vụ và dễ dàng nhận ra tòa nhà số Ba. Con số "3" rất to màu đen, nằm vuông vức trên tấm bảng trắng, được đặt ở góc tường phía đông.
Eira tiến gần tới lớp học , phía trước cũng có hai học sinh đang đi vào . Thầy giáo đứng trong lớp , thân hình cao ráo , mái tóc hói rất đặc biệt :)) Cô nhìn trên bàn có biển tên : Ông Mason .
" Em là Eira Finn " Cô nói với thầy
Thầy Mason nhìn cô rồi gật đầu , cũng không giới thiệu gì, dẫn cô đến một cái bàn trống cuối lớp . Các học sinh trong lớp ngoái đầu nhìn cô , chắc là trong tiết học nên họ kiềm chế sự tò mò của mình để không lao vào hỏi cô những vấn đề phiền phức .
Cô lướt mắt dọc theo bảng danh sách tên các tác giả sẽ phải học mà thầy giáo vừa đưa cho. Toàn những cái tên quen thuộc: Bront, Shakespeare, Chaucer, Faulker.
Buổi học nhàm chán cực kỳ , Eira ngáp nhẹ chống cằm nhìn vào khoảng không vô định . Trong đầu đang trò chuyện với 007 giết thời gian .
Chuông reo --
Một âm thanh lanh lãnh vang lên bên tai cô " Cậu là Eira Finn đúng không ? "
Thanh niên gầy guộc, tóc đen nhánh , có vẻ nhiệt tình nhoài người sang bắt chuyện với cô .
Eira gật đầu , đứng dậy .
" Tớ là Eric , tiết học tiếp theo của cậu là gì ? Mình có thể chỉ đường cho cậu "
Cô chỉ tấm bản đồ " Tớ có cái này rồi , cảm ơn cậu . Gặp lại sau nhé "
Nói rồi cô bước ra ngoài , bỏ qua những ánh mắt hóng hớt xung quanh . Tuổi trẻ đúng là lắm chuyện thật .
Sau khi trải qua vài giờ trong các tiết học đáng ghét , cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa . Cô bạn ngồi cùng bàn trong lớp Tây Ban Nha tên là Jessica, vui vẻ rủ Eira cùng đi đến quán ăn tự phục vụ của trường .
Ngồi vào những chiếc ghế còn trống cùng với vài người khác , Jessica nhanh nhảu giới thiệu cho cô những chiến hữu của cô nàng . Cô gái đeo kính Angela , thiếu niên Mike , có cả thanh niên Eric đã gặp ở tiết học đầu tiên .
" Eira , cậu từ đâu chuyển đến vậy ? " Mike tò mò hỏi
" New York "
" Ầy, một thành phố lớn như vậy mà cậu lại chuyển đến đây . Có vấn đề gì sao ? " Agela tiếp lời .
Eira cười trêu ngươi nhìn bọn họ " Là vì không có các cậu đấy "
Cả đám bật cười vì câu bông đùa của cô . Họ cứ nghĩ cô nàng mới đến này khó gần lắm chứ . Xem ra còn biết đùa .
Lúc này , ngoài cửa bước vào 5 thiếu niên thiếu nữ thu hút vô số ánh mắt của các học sinh . Họ ngồi vào một bàn cách khá xa chỗ cô . Là đám nhóc con buổi sáng đây mà .
Đám nhóc đó ngồi cứ như xa lánh với thế giới vậy , còn khay thức ăn để trên bàn thì chả đứa nào đụng vào một miếng cứ như lũ nhóc thời kì phản nghịch vậy .
Mà sự thu hút ở đám nhóc đó , là tất cả đều rất xinh đẹp , hoang dã . Làn da trắng bệch cứ như người bệnh bạch tạng .
Eira ở trong đầu trò chuyện với 007 " Đám ranh con đó trông này nọ phết nhỉ "
" Không đẹp bằng 005 của tôi " 007 chê
Tshh!!
Đám Jessica khi gặp bọn họ đi vào cũng ngó nhìn rồi bắt đầu than thở .
" Ầy , họ vẫn tỏa sáng như ngày nào "
" Lúc nào cũng có mỗi dáng vẻ đấy thôi " Eric nói với chất giọng có vẻ ghen ghét . Đúng là tuổi trẻ.
Jessica bĩu môi " Cậu đừng có ganh tị như thế " Xong xoay người nói với cô " Cậu có biết anh em nhà Cullen không Eira ? "
Cô cắn nốt miếng hamburger trên khay lắc đầu , chả muốn dính dáng đám nhóc đó làm gì .
Cô nàng Angela nhìn sang bàn anh em nhà Cullen rồi nhìn Eira , tò mò " Thế sao bọn họ lại nhìn cậu vậy ?"
Eira liếc mắt sang , thấy đám nhóc Cullen đúng thật đang ngó về phía bàn của cô . Thấy cô nhìn sang , cô bé Alice vui vẻ vẫy vẫy tay chào hỏi .
Cô giật khoé miệng . Cứ làm như thân nhau từ kiếp trước vậy .
Cô lại tiếp tục ăn , bâng quơ đáp " Các cậu nghĩ nhiều rồi , có khi người ta đang ngẩn người thôi "
Anh em nhà Cullen liếc cô nàng Eira . Alice than thở với anh em " Cậu ta thật là vô tình "
Không ai hỏi , Jessica cũng phấn khởi kể cho cô nghe về gia đình Cullen .
" Bọn họ là 5 anh em con nuôi của bác sĩ Cullen . Alice và Jasper là một cặp , Rosalie và Emmett cũng thế . Tất cả bọn họ lúc nào cũng độc lai độc vãng như thế , haizz ..."
" Còn người độc thân duy nhất Edward . Anh ta quá đẹp trai , hình như anh ta chả hẹn hò với ai cả , thật đáng tiếc ... "
Nghe bọn họ kể chuyện , Eira ở trong lòng trợn mắt . Rồi ai hỏi đâu .
Sau khi nhà Cullen rời khỏi nhà ăn , cả bọn đều đem tất cả thức ăn đổ vào thùng rác rồi rời đi một cách tự nhiên . Và cũng chả ai để ý đến hành động nhỏ này của bọn họ .
Eira tạm biệt đám bạn cùng với Angela đến lớp sinh học vì hai người cùng tiết . Vào đến lớp học, Angela chọn chỗ ngồi ở bàn thí nghiệm có trải nhựa. Angela đã có bạn ngồi cạnh. Thật ra, tất cả các bàn đều đã có người ngồi, chỉ duy nhất còn có một chỗ trống ở cái bàn giữa lớp, ngay sát bên cạnh lối đi. Cô nhận ra thằng nhóc Edward Cullen, nhờ mái tóc đặc biệt của anh ta, và bên cạnh Edward chính là cái chỗ trống duy nhất đó.
Cô đưa tờ giấy cho thầy giáo ký tên . Thầy Banner giáo viên lớp sinh học đưa cho cô một quyển sách và dẫn cô xuống chỗ ngồi duy nhất - cạnh thằng nhóc tóc nâu đỏ bù xù kia .
Eira ngồi xuống , đặt quyển sách lên bàn rồi bắt đầu chống cằm đưa mắt nhìn vô định . Chuẩn bị ngẩn người trò chuyện với 007 trong đầu .
Edward nhìn Eira từ lúc ngồi vào cạnh mình liền bắt đầu ngẩn người , cậu liền bực mình . Cái con nhỏ ngu ngốc này cũng không thèm để ý gì đến hắn, càng bực là hắn không thể biết được cô ta đang suy nghĩ cái gì . Thế là cậu khẽ giọng thì thầm :
" Chào cậu Eira Finn , tôi là Edward Cullen . Anh trai của Alice , lúc sáng chúng ta có gặp qua "
Nghe giọng nói khe khẽ truyền vào tai , cô dừng trò chuyện với 007 . Hơi liếc mắt sang thằng nhóc Cullen kia .
" Hi Cullen "
"..." Nghe câu trả lời cụt ngủn như thế , Edward cạn lời . Cậu sờ mặt mình , chẳng lẽ dạo này mình xuống sắc quá rồi sao ?!!
Thanh niên à , tỉnh táo lên nào :))
" Cậu có thể gọi tôi là Edward , Alice rất thích cậu . Con bé rất muốn làm bạn với cậu "
Cô khẽ cau mày khi nghe thanh niên nói , rồi như không có việc gì nhún vai từ chối trả lời .
" Tại sao cậu lại chuyển đến Forks ? Thời tiết ở đây rất tệ so với New York " Edward tiếp tục hỏi .
Eira vuốt cằm , lại lia mắt nhìn tên nhóc Edward này . Cặp mắt vàng hơi chớp, có vẻ như rất muốn hiểu biết về cô .
Cô kéo khoé miệng . Mẹ thằng nhóc này sao lắm chuyện thế nhỉ , cô nhớ tên nhóc nam chính này lạnh lùng đồ ơ lắm mà .
" Nơi này không tệ , tôi khá thích " Cô đáp
Mắt Edward sáng lên " Cậu thích trời mưa sao ?"
" Này Cullen , bình thường cậu cũng nói nhiều thế à ? " Cô buộc miệng hỏi .
Thật ra cô biết thừa cậu ta rất ít nói , minh chứng chính là một số bạn học ngồi cạnh bàn họ thấy Edward đang nhỏ giọng trò chuyện với cô đều kinh ngạc trợn mắt .
Nghe vậy , mặt Edward đông cứng . Liếc xéo cô một cái rõ kêu , môi mím lại . Có vẻ như lòng tự trọng bị đả kích cực mạnh . Cứ nghĩ thằng nhóc này giận dỗi , cô có thể an tĩnh lạc vào thế giới riêng mình thì cậu ta lại thì thầm .
" Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu , tôi muốn hiểu biết về cậu mà thôi "
Sao mà nghe đáng thương quá vậy , mà này thiếu niên , chị mày không phải nữ chính của mày . Cô dở khóc dở cười xoa trán .
" Dĩ nhiên là cậu không đọc được suy nghĩ của tôi rồi , xem phim ít thôi cậu trai trẻ ạ " Eira ra vẻ đáp lại , xem như mình không biết thằng nhóc này thực chất là một con ma cà rồng chính hiệu có năng lực - đọc suy nghĩ .
Edward sượng người , đôi mắt vàng bỗng chốc thành màu đen . Có vẻ như hắn lỡ lời .
" Không , ý tôi là tôi chỉ muốn hiểu rõ về cậu hơn thôi "
Edward nhìn Eira , thật ra từ việc hắn không thể đọc suy nghĩ của cô ta . Còn có máu , hắn không ngửi thấy mùi máu nồng , chỉ có một mùi hương nhẹ rất thoải mái . Chắc đấy là lí do Alice thích cô ta .
Renggg- Tiếng chuông reo hết tiết cứu lấy tấm thân gầy này của cô . Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi tên nhóc này .
Eira nhanh chóng ôm sách đứng dậy , cười nhẹ với Edward " Cảm ơn vì đã quan tâm , bạn học Cullen " Rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học .
Edward đứng dậy theo sau , đôi mắt đen tỏ vẻ hắn rất bực bội . Sao cô ta có vẻ không thích hắn thế nhỉ . Trải nghiệm bị ghét bỏ này thật sự quá mới mẻ rồi . Và càng làm hắn bực bội là , mọi người xung quanh đang bàn tán về việc của hắn với Eira khiến hắn khó chịu .
Được rồi , đúng như họ nghĩ . Hắn cũng không biết tại sao bản thân bị Eira xa lánh như vậy . Thật đáng ghét !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz