3
Sau lần tỏ tình thất bại đầy ám ảnh kia, Miwa chính thức nhìn hai anh em nhà nọ bằng nửa con mắt. Nói là nửa con mắt cũng không phải, mà nói chuẩn là cô khinh ra mặt.
Rồi đó cứ tiếp diễn cho đến ba ngày, đến ngày thứ ba thì Miwa quỳ trước mặt Ran với tư thế tiêu chuẩn, nhờ Ran dạy cô cách cầm gạch chọi vào đầu người ta. Ran nhìn vậy Ran sốc lắm.
Hỏi Ran có khoái không khi nhìn thấy cô bạn của mình, quỳ xin mình chỉ cách đánh nhau? Có, có chứ, cậu vui lắm. Con nhóc cậu ghét nhất quỳ xuống xin cậu truyền cái ghề cầm baton đập đầu người ta.
Nhưng đâu có dễ vậy, Ran thân đàn ông con trai phải có giá chứ, dễ gì truyền thụ lại bí kiếp đập đầu người khác được. Nên cậu cứ kiêu đấy, ai làm được gì.
" Tao không dạy, vì sao tao phải dạy mày miễn phí ? "
Ran cố làm một giọng nghiêm túc, không cười, không cảm xúc nhìn Miwa. Cô nhìn Ran có biểu cảm như thế, sao có thể không biết thằng kia nghĩ gì, chắc chắn cái tên kia đang đợi cô khóc lóc cầu xin níu kéo đây mà.
Mẹ đúng là đồ tâm cơ boy.
" Tao sẽ cho mày bữa ăn xế một tuần của tao."
" Hả? Gì cơ? Tao cất công dạy mày mà chỉ bằng một tháng đồ ăn vặt của mày thôi hả? "
Ran đảo mắt nói, tỏ ra không hài lòng rất rõ ràng. Miwa cắn răng, nếu không phải Ran là đứa đánh giỏi nhất xóm này thì cô đã không cầu xin thằng mất nết này. Quả là nhục!
Rindou đi học về thấy một màn Miwa quỳ dưới chân anh mình thì hốt hoảng lắm, đứa con gái ngoan hiền nhất xóm luôn nhìn hai anh em nhà họ bằng nửa con mắt kia, giờ đang khúm núm dưới chân anh mình.
Không lẽ ổng thuần hoá được bà điên ấy rồi à?
" Về rồi hả Rin, hôm nay đi học vui không em trai. "
Ran nhìn Rindou khoái chí cười, Rindou không biết nói gì về trường hợp này. Vì Miwa mới nhìn anh trai cậu bằng một đôi mắt... Có thể xé xác anh ấy bất cứ lúc nào.
" Ran à, tình bạn đáng thân của chúng ta vẫn còn mà đúng không? Giúp tao đi, một lần cuối thôi. "
Miwa này nỉ, chắc chắn phải học được bí quyết cầm baton chọi vào đầu người ta, chắc chắn phải xin thành công!
" Tình bạn đáng thân? Trong mơ của mày hả? "
Ran nhíu mày, nhớ lại những cảnh Miwa xách cái xoong cùng cái vá vào phòng cậu mỗi lúc sáng, cái cảnh con nhỏ này xin một miếng mà cạp hết nửa hộp đồ ăn, cái cảnh con này alo mẹ cậu làm cậu phải nghe mẹ nói chuyện nguyên cả tiếng đồng hồ. Miwa là ác quỷ, nó không phải con người!
" Mà chị nhờ anh tôi chỉ cách cầm baton đập đầu người ta để làm gì vậy? "
Rindou thắc mắc nhìn Miwa ngồi dưới đất, sẵn tay lấy pudding trong tủ lạnh ra ăn. Miwa cúi mặt, bộ dạng đáng thương lắm.
" Con khốn nhà Saki xóm dưới nói tao bánh bèo, dựa hơi đàn ông. Cái con * quack * * quack * * quack * đó. "
Nhưng lời nói đưa ra khỏi mồm thì kinh khủng quá. Trong từ điển làm người của cô nhóc nổi tiếng ngoan ngoãn này, thì từ cấm kỵ nhất là dựa hơi đàn ông, thà như nói hai từ bánh bèo còn được, vì Miwa bánh bèo thật. Nhưng tiếc là con nhóc đó còn nói thêm từ dựa hơi đàn ông.
" Thế thì mày solo một một với nó ấy, nhờ tao chỉ cách đánh sau lưng làm gì? "
Ran khó hiểu, Rindou cũng tò mò, Miwa nghe hỏi vậy cũng ngại ngùng gãi đầu.
" À thì nhỏ Saki đó... Nó học Judo, Taekwondo và Karate. Tao mà một một với nó thì bọn mày biết đứa nào thắng đấy. "
Haitani Ran: " ... "
Haitani Rindou: " ... "
Và thế vì một điều kỳ diệu nào đấy, Ran ban phước chỉ Miwa cách đánh sau lưng sao cho đứa kia vào viện, Rindou còn tốt bụng chỉ Miwa cách đánh nhau sao cho dứt khoát. Miwa cũng có thiên phú đánh nhau lắm, học một hiểu mười.
Đổi lại Miwa mua cho hai anh em nhà kia ba hộp pudding hơi bị đắt giá, và một cây baton mới. Rồi tiền cô nhóc ấy thế mà cũng bay.
Kết quả sau mấy buổi rèn luyện Miwa, thì Ran và Rindou gặp lại Miwa trong viện với đôi chân bó bột của cô.
" Tao định đánh úp sau lưng nó nhưng quên là bóng tao nó phản chiếu trên đường, cái nó quay người lại, vật ngã tao, sau đấy cái chậu hoa từ đâu rơi trúng chân tao. "
Haitani Rindou: "..."
Haitani Ran: "..."
Đừng trách con kia giỏi võ, mà là trách cái số nặng nghiệp của mày.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz