ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Tr Ao Tuong


Fukui Jun đi học, Shinichiro sau khi bào chữa 7749 là mình éo điên và được ra viện, anh chính thức cạch mặt cô bạn mình.

Ôi trời thời này ai mà còn chơi cạch mặt nữa, Fukui nhìn má Shinichiro bị bầm, rồi lại nhìn ba tên giang hồ đang lườm liếc doạ nạt mình các kiểu.

Hừm để xem nào, thường cảnh như thế này thì tổng tài triệu đô độc thân tiền tỷ sẽ sắn tay áo lên mà đấm cho mấy bọn ngu ngốc không biết lượng sức mình. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó cả hai cùng nhau chạy trốn đi ra nước ngoài để đi vòng quanh thế giới.

Nhưng Shinichiro không phải gu cô, cô có nên cứu không?

Fukui hơi đắn đo, một tên trong số đó cáu gắt liền quát.

"Mày lơ tao à!"

Khi định vung nắm đấm máu định đổ thì Fukui liền lấy ra một xấp tiền cười hoà nhã bảo.

"Một là lấy chút tiền này rồi đi, hai là..." Fukui nói một cách mập mờ, ba tên kia nhìn thấy phía sau lưng của Fukui là vài tên vệ sĩ đô con lực lưỡng đang không ngừng nhìn chằm chằm mình.

Ba tên kia cũng sợ vì bọn chúng không giỏi việc đánh nhau, liền chọn cách cầm tiền mà chạy lấy thân. Còn giả vờ bảo "Lần này bọn tao tha cho đấy" rồi chạy mất.

Shinichiro nhìn bóng lưng của ba tên kia, cậu bị trầy xước vài chỗ với bị một bên má bị bầm. Trời má cậu cảm động khi có người bạn tốt như Fukui quá, với lại việc trước kia cũng không phải là Fukui sai, là cậu sai mới đúng.

Shinichiro đã nghĩ như vậy, khi mà cậu đứng lên vừa quay đầu định xin lỗi cô bạn mình thì có kẻ đã ra tay trước.

Fukui nhanh chòng làm một màn Kabedon cực ngầu ép sát chàng trai cao xêm xêm mình,  bức tường không không đâu tự nhiên xuất hiện giữa đường, cánh hoa hồng bay phấp phới còn có mấy khung background bling bling đầy màu hường.

Fukui nhẹ nâng cằm Shinichiro lên, nở một nụ cười quyến rũ ánh mắt thâm tình, ba phần phong tình bảy phần cao lãnh mà hạ thấp giọng nói.

"Tôi nói rồi, thoát khỏi tôi em sẽ bị người ta chế giễu, em không thể tự bảo vệ mình được đâu. Bây giờ đã thấy hậu quả chưa?"

"Chi bằng sao em không ở lại bên cạnh tôi. Hầu hạ tôi thật tốt, nếu như làm tôi vui tôi sẽ thưởng cho em, nào Shin-chan chọn đi."

Fukui không ngừng nói, còn thổi nhẹ vào vành tai của Shinichiro, thấy tai cậu bạn mình đỏ lên thì gật đầu cảm thán. Tiểu thuyết nói không bao giờ sai, tai đúng là điểm mẫn cảm.

Shinichiro rén. Rất rất rén.

Việc xin lỗi Fukui Jun coi như là bỏ qua đi! Cậu không thể xin lỗi một đứa não bị tạo hoá chối bỏ như vậy được.

"Mày lại đọc ba cái cuốn truyện cao H đó đúng không!" Shinichiro không nể tình đẩy Fukui ra xa, cách một khoảng nhất định. Mấy chú phụ trợ cái background thấy việc mình đã xong liền thu xếp đi về hưởng tiền.

"Em dám đẩy tôi? Từ lúc tôi còn nhỏ tới bây giờ chưa có ai dám đẩy tôi đâu, em thật là thú vị." Fukui lại tiếp tục với màn diễn dở tệ của mình. Shinichiro mắt cá chết liền vạch trần "Đó là lời thoại của bộ 'Nữ chính ngọt ngào bị tổng tài phúc hắc chơi đùa' đúng không?"

"..."

Fukui nhàm chán quay qua chỗ khác. Cô chán mỹ nữ Shinichiro rồi, thôi bay qua đùa giỡn với Nữ Vương Cao Ngạo lạnh lùng Keizo Arashi lòng cô thôi.

Nghĩ là làm liền có một cái thang leo từ trên trời rơi xuống, Shinichiro run chân không nhịn được ngồi bệt xuống đất nhìn Fukui được chiếc máy bay trực thăng đưa đi. Nhìn anh bây giờ giống như đứa con gái vừa bị tên giang hồ nào đó trêu nghẹo sau đó bị vứt bỏ đi.

Cái con ca-

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz