Dong Nhan Tqtp Drama Truong Thien Quan
-----
Hôn lễ của Hoa Thành và Tạ Liên được diễn ra tại trường Thiên Quan vào cuối học kỳ, đám cưới diễn ra rất linh đình, "cô dâu chú rễ" ăn mặc rất sang trọng và quý phái.
Trang trí rất hoành tráng, hiệu trưởng còn mời cả bọn bên trường Tứ Phúc sang.
Hiệu trưởng cứ mãi ra lệnh:
"Khắc Ma! Người mới ơi! đem Ách Mệnh, Nhược Da, Phương Tâm, Nguyệt Nha, Cốc Tử, Trảm Mã, Phong Thần, Bạch Y Cẩm, Chiết Kiếm, Vũ Sư, Ngưu Nhân, đến hội trường có các giáo viên nữ khác chăm đi!"
Khắc Ma là thành viên mới của trường Thiên Quan, "mầm non" mới vào nên rất nhiệt liệt trong công việc, rống to:
"Ok sir!"
Đợi cái lúc Hoa Thành với Tạ Liên nghe "cha xứ" Mai Niệm Khanh đọc thề xong, bọn họ trao nhau một nụ hôn ngọt, bên dưới đài biết bao nhiêu học sinh và giáo viên thêm thành viên bọn Tứ Phúc vỗ tay nhiệt liệt, hô hào không ngừng, bắn pháo hoa, thả đèn đầy màu sắc lên trời.
Hoa Thành vận cho mình áo chú rễ màu đỏ chói, cà vạt màu bạc, đồng hồ, trang sức đầy trên người, vải bịch mắt bên trái của anh thay đổi thành tấm bịch mắt bướm bạc tinh xảo áp lên, đôi bot dài đến mắt cá chân màu đen, tóc đen nhánh cùng với con mắt sáng như sao còn lại rất hoang dạ mà quyến rũ.
Ngược lại, Tạ Liên cũng vận cho mình một chiếc áo chú rễ màu trắng, cà vạc màu vàng, được các giáo viên nữ đánh nhẹ son bóng với kẻ nhẹ con mắt, chấm nốt chu sa lên trán, trang sức trên người cũng kha khá, mùi hương hoa nhài cứ toả không hết, còn đội khăn voan màu trắng được đính với vòng hoa anh đào, khăn voan mỏng manh màu trắng tựa như lụa thả nhẹ giống rèm, đung đưa theo gió mà chuyển động.
Hai mỹ nam đứng chung làm các nữ sinh bên dưới gào rú lên.
Sự kiện cuối cùng này ai cũng mong ngóng, Tạ Liên chuẩn bị tung hoa, tổng giáo viên ưu tứu nháo nhào muốn chụp, "cha xứ" Mai Niệm Khanh thân mặc áo được thiết kế giống như lễ tốt nghiệp đại học, khác là nó màu trắng cùng vài viền đỏ hồng, đeo gọng kính vàng bầu dục, chữ thập màu đỏ hồng in ngay hồng tâm trên áo, tóc nhuộm đầu kỳ đến giờ nay trở lại làng tóc màu đen truyền thống, vẫn là để tóc dài xoã ngang gáy được buột bằng ruy nơ đỏ, ống tay áo khá rộng để lộ cổ tay áo vest màu xám.
Tên "cha xứ" túm "váy" chạy xuống đài cũng nhăm nhe chờ cơ hội gì đấy.
Quân Ngô mặc vest trắng, cà vạt đen đứng trong đám đông kéo Mai Niệm Khanh đến bàn của mình ngồi, tại đó có lão Thái Y, lão Gia, lão Tử cũng mặc vest đen nhưng cà vạt mỗi đứa một màu tím-lục-cam, "cha xứ" dãy tử:
"Tôi còn đang thực hiện cá cược bắt lấy cầu hoa đấy, buôn ra, thả ra coi!!!"
Quân Ngô mặc kệ "cha xứ", bình thản nói: "Chuyện đó là chuyện của tuổi trẻ, đâu liên can gì đến bậc phụ huynh tụi mình."
Khi đến gần, ba người kia nghe cuộc hội thoại, lão Gia cười cười nói: "Nói người lớn kìa, Niệm Khanh."
Mai Niệm Khanh chắp tay, nhắm mắt cau mày "hừ" một tiếng: "Tui còn trẻ! Nói người lớn kìa, lão gia Quân Ngô."
Quân Mai kéo ghế ngồi vào bàn.
Cả hai người ngồi ngay vị trí có thể dễ nhìn lên bục đài, ba người kia thì không thích ngồi yên, đứng sau lưng hai người ờm...trông như quý ông "quý bà" vậy.
Dung Quảng với Kính Văn thì không tham gia, đang bận làm vài lon bia rồi. Hiệu trưởng thì đi tiếp khách, không quên cà khịa Đại Bá Chủ.
"Chuyền cho tui nè lão Tạ!!!!"
"Chuyền cho chị để chị lấy chồng coi!!!"
"Nguyệt tránh ra, mày còn trẻ con chưa được kết hôn đâu đấy, xuống dưới uống nước ép đi!!!"
"Lão Bùi, anh đừng có chụp lấy cầu hoa, anh cưới người nào về chắc chưa được hai ngày đã ly hôn!! Cút xuống!!!"
"Ăn nói hỗn hào!!! Tao đấm vỡ mồm mày ra đấy!!"
"Nó nói đúng quá rồi còn gì!?"
"Còn mày nữa, mày nói mày muốn ở giá suốt đời mà??
"Đâu như mày đòi lập một mái nhà chưa đầy 1 tiếng đã mất nhà!?"
"Hoa Thành! Người anh em, chuyền cho tôi đi!!!"
"Người chuyền hoa là Tạ Liên mà??"
"Lang Thiên Thu cút xuống đi, ông cũng muốn cưới vợ à??"
"Thấy vui quá thì vô chung cho vui chứ lấy vợ khỉ gì!?"
"Anh Ngọc, tụi mình làm việc này có phải là người tiếp theo sẽ tổ chức đám cưới với nhau không?"
"Thì đúng nhưng mà còn bầy đặt tham gia làm gì, cậu chưa đủ khả năng để làm trụ cột cho tôi đâu đấy!!"
"Hưmmm....thế để vài tháng nữa em học hỏi Hoa Thành rồi em cưới anh về là được."
"Hả...à....ừ"
"Tạ Liên thiếu gia, chuyền cho tôi để tôi rước Kiệt Khanh về!!"
"Đừng!! Nói to lên làm gì?"
"Nhưng mà chúng ta đều vui mà?"
"....um...cũng phải."
"Ồ!~ ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)"
"Ồ cái quần què nè lão Bùi, lão Độ!!!!"
"Aha!! Có người ngại ngùng kìa!!! Lêu lêu!!!"
"Oái! Cẩm đại ca, bỏ vũ khí xuống có gì từ từ nói đã!!!
"Anh hai, ngăn Bùi trà lại đi chứ?"
"Nói năng với tiền bối như vậy à....thằng của nợ kia, mày quan tâm em trai tao một cái đ.é.o được à!?!?"
"Nhoàm....nhoàm....
nhoàm, này thiếu gia, chuyền cho...nhoàm...cho tôi đi!!"
"Anh Hạ! Nuốt cơm đi rồi hẵn nói!!"
"Cái tên của nợ đó, Thanh Huyền, hắn ta không làm em hạnh phúc, toàn cấm đầu ăn với ăn!!!"
"Oaaaa, anh hai, bỏ đi, bỏ đi!! Tiểu Bùi, Kiệt Khanh, giúp hộ kéo anh hai tui lại với!!!"
"Dừng lại Sư Vô Độ!!!"
"Grre, choá moá thằng cá chình này....
*Chụt*
"......"
"What the fuck!?!? Mày dám cướp nụ hôn đầu của em tao???"
"Vẫn không chịu sao...đồ khó tính."
"Mày n...."
"Đều câm mẹ mồm hết tụi bây đi!!! Tránh ra tránh ra cho lão tử ta đây nhận hoa!!!"
Đang náo nhiệt thì giọng nói bố đời lãng nhách của Thích Dung cắt ngang, cả đám giáo viên ưu tứu câm nín đứng hình 3 phút nhanh như chớp ào ào đồng loạt quay qua nhìn Thích Dung đứng cùng với cả bọn khi nào không hay, mấy chục cặp nheo mắt nhìn Thích Dung ghét bỏ, liền tức tốc túm cổ Thích Dung quẳng ra khỏi sân trường. Cốc Tử từ trong chạy ra theo Thích Dung. Lang Thiên Thu bất ngờ chạy theo không quên gào lên:
"Tổ sư mã cha nhà mày Thích Dung!!! Trả ví cho tao!!!!"
Dung Quảng với Kính Văn chạy theo hóng drama, kết quả của nhiều chuyện là cả đôi vấp ngã, đồng loạt "hôn nhẹ" lên mặt đường một con đường khá dài, bất tỉnh nhân sự bên ngoài lề đường của ngôi trường.
Cả hội ưu tứu tính luôn team Ô Dung: "......bruh"
Hoa Thành chán chường nhìn Thích Dung đến phá đám cưới của mình. Tạ Liên chỉ biết che mặt thở dài ngán ngẫm không dám nhận họ hàng.
Cô Hoàng đang trông trẻ ở bên trong cùng Ngưu Nhân và Khắc Ma nhìn ra mọi người đang rất vui vẻ hưởng thụ buổi tiệc.
Khắc Ma: "Chỗ này ngày nào cũng hỗn loạn vậy sao?? Thật không quy củ!"
Ngưu Nhân: "Anh nên quen dần đi là vừa."
Cô Hoàng: "Câu này phải là tôi nói hai người mới đúng chứ?"
"Cũng đúng."
"Nhưng mà nếu không hỗn loạn như vậy, cái trường này sẽ không có được vinh danh như ngày hôm nay."
Khắc Ma đang hối hận khi vô nhầm trường, với tính cách cọc cằn cùng với giọng nói uy nghiêm gầm rú của mình thì chắc lại thêm hỗn loạn hơn một level mới cùng Ngưu Nhân.
Tạ Liên đứng quay lưng xuống đài hứng khởi lấy đà quơ quơ trên không hai tay cầm bó hoa sen trắng độc lạ, nói lớn: "Tôi ném nhé!! Mọi người chuẩn bị bắt lấy!!"
Hoa Thành đứng kế nhìn Tạ Liên cười dịu dàng.
Bọn bên dưới còn gào rống lớn hơn nữa, như idol chuẩn bị ném đồ xuống cho fan chụp lấy.
Tạ Liên nhắm mắt quăn đại, nhưng quăn lố quá vô tình trúng bàn của người nào đó. Tạ Liên tươi tắn quay xuống đài nhưng méo thấy cặp đôi nào không chụp được bó hoa.
Tạ Liên: "Ể?"
Bọn dưới đài nhìn chằm chằm Tạ Liên rồi đồng loạt quay đầu, bó hoa rơi xuống bàn lại là của Phong Tín với Mộ Tình đang dừng ở hành động đánh nhau, hai đồng tử của cả Phong Tín và Mộ Tình liếc xuống thì thấy bó hoa sen trắng độc nhất làm hoa cưới. Cả hai bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cộng thêm bàn bên cạnh là nhóm của Quân Ngô cũng nhìn hai người nghệch ra.
Quân Ngô: "....." =-=¡
Mai Niệm Khanh: "......" ="=¡
Lão Gia: "...." (゜o゜;
Lão Thái Y: "....." (゜o゜;
Lão Tử: "......" (゜o゜;
Phong Tín với Mộ Tình cũng buôn nhau ra. Hai người đều mặc vest đen, Phong Tín mang cà vạt xanh dương còn Mộ Tình thì màu đỏ rượu. Mộ Tình nãy không theo dõi sự tình trên đài, ngu ngu ngớ ngớ dại người ra, chậm rãi cầm bó hoa lên chớp mắt trợn trắng nhìn nhìn một hồi, câm lặng đưa Phong Tín ý "lấy không?". Phong Tín cũng không hiểu chuyện gì nãy giờ xảy ra liền lắc lắc đầu, hàm ý "ném đi, ném đi ra chỗ khác đi!!".
Mộ Tình nheo mắt một cái chớp mắt quẳng sang bàn bên cạnh, Mai Niệm Khanh theo quán tính mở to mắt mèo chọp được, thấy bản thân tự nhiên cử động liều lĩnh liền đứng hình. Lần này, tất cả ánh mắt từ trên đài, dưới đài, đều chậm rãi dời qua nhìn bàn của Quân Ngô. Bàn bên không dám quay hết cái đầu qua nhìn, chỉ liếc hai con mắt xem phản ứng đối phương như nào.
Quân Ngô vẫn giữ lấy nụ cười ôn hoà nhưng ánh mắt lại lay động, chân mày nhẹ nhướn rồi nhăn không ngừng, giao tiếp ánh mắt với Mai Niệm Khanh:
"Làm cái trò điên khùng gì dị....để người người chú ý kìa!!"
Mai Niệm Khanh quay qua gương cặp kính trắng xoá nhìn hắn, cũng đáp lại với khuôn mặt trắng bệch cùng với cái bóng phía sau kéo dài tối đậm đi:
"Quên....để tui ném đi!"
Dứt lời trong ánh mắt, Mai Niệm Khanh lấy đà quẳng về phía trước đám người dòm cầu hoa như dòm mồi.
Như thả câu bắt cá, cả đám bắt đầu giơ tay nhao nhao dành giựt như một đám cá coi bu lại ăn mồi.
Song Huyền, một vest đen cà vạt màu vàng kim một vest trắng cà vạt ngọc lục bảo, hai người đều đội mũ cao bồi, của Hạ Huyền là màu trắng - ở giữa trung tâm là ngôi sao màu lá trúc, của Sư Thanh Huyền là màu đen - ở giữa trung tâm là màu vàng kim.
Sư Thanh Huyền đang ôm lấy cánh tay Hạ Huyền seo phi thì từ đâu bó hoa sen trên trời rơi trúng đầu Hạ Huyền. Cả hai giật mình, đồng loạt cầm lấy bó hoa, vì Sư Thanh Huyền cầm trước nên Hạ Huyền vô tình nắm luôn bàn tay và ngón tay của Sư Thanh Huyền lấy xuống.
Cả hai nhìn nhau có phần lúng túng, rồi vội vàng vứt lên trời, vừa vứt lên thì các đôi tình nhân chạy vào dành dựt.
"Của tao!"
"Của tui!!!"
"Cút cút ra!!!"
@#₫₫&@@0@0£€$©®∆∆!!?
Còn Sư Vô Độ thấy cảnh tượng của Song Huyền cũng hết hứng chôm cầu hoa, liền kéo Bùi Minh đi gặp nhóm của cô Hoàng. Bùi Minh thì la ý ới vầu vĩnh đòi cầu hoa, bỗng thấy Ngưu Nhân đang nhẹ nhàng cài trâm tóc lên cho cô Hoàng, nhìn có phần "tình cảm" trong đó.
Bùi Minh: "....."
Sư Vô Độ cũng thấy thế, chu môi liếc nhìn Bùi Minh dở chứng đứng đằng sau che mắt Bùi Minh. Bùi Minh bị che mắt bất ngờ gào é lên, chọp lấy cả bàn tay Sư Vô Độ, tại vì tên Bùi Minh này cao to phong độ hơn Sư Vô Độ nên quay đầu dòm xuống Sư Vô Độ lùn hơn mình nửa cái đầu người.
Bùi Minh chớp chớp mắt, trề mỏ chim gõ kiến: "Anh bạn làm gì vậy?"
Sư Vô Độ giựt tay ra khỏi Bùi Minh nhưng không lấy ra được, không cử động được liền bực lòng bất đắc dĩ trêu: "Che đi sự đau thương khi thấy crush cảm tình với người con trai khác, bị crush coi là friend nữa mới đau."
Bùi Minh nổi gân xanh quay phắt người túm cổ Sư Vô Độ lắc lắc gông cỗ cãi. Sư Vô Độ cũng có hiền lành gì, cũng ưỡn ngực đối đáp với Bùi Minh.
Bên kia thì Quyền Nhất Chân đạp mép bục lấy đà rồi nhảy lên bắt lấy cầu hoa trước bọn họ, nhanh chóng lấy một nhánh hoa sen chưa nở, là nụ sen tươi nhất, không mặn không nhạt vứt cầu hoa đi. Rồi tung tăng đi đến tặng Dẫn Ngọc, Dẫn Ngọc lưỡng lự một chút rồi cũng quay mặt đi, hơi phồng má một tay tính lấy nụ sen thì bắt hụt, thấy lạ liền quay đầu trở lại nhìn Quyền Nhất Chân:
"Gì vậy....". Chưa nói xong thì Quyền Nhất Chân túm hai tên qua đường nào đó kéo đến rồi che chắn hai bên, lanh lẹ cúi xuống áp đôi môi mình lên môi của Dẫn Ngọc thật lâu mới buôn tha, sau đó Quyền Nhất Chân vô tâm vứt hai tên qua đường rồi bắt đầu lại với giọng nói nũng nịu: "Sư huynh, tuy em ngu ngốc chưa bao giờ khiến anh an tâm, hạnh phúc, nhưng mạn phép anh em có thể học thêm từ tham lam, để có thể rước anh về làm...vợ được không?"
"Là chồng chứ?"
"Chồng chồng, vợ vợ có khác nhau sao? Em thích gọi là vợ cho nhỏ nhắn xinh sắn!"
"....."
Giọng nói khá nhỏ chỉ đủ cho Dẫn Ngọc nghe thấy, Dẫn Ngọc nghe xong cảm thấy hai đôi má mình nóng rang, thẹn quá hoá giận, muốn giựt lấy nụ sen nhưng Quyền Nhất Chân vẫn chưa đưa nó cho Dẫn Ngọc, tiếp tục hỏi: "Anh trả lời em đi?"
Dẫn Ngọc nhắm mắt lấy hết bình sinh thở dài rồi "ừm" một tiếng. Quyền Nhất Chân cười toe toét rồi mới chính thức đưa nụ sen cho Dẫn Ngọc song kéo Dẫn Ngọc đi dạo vòng sân trường chơi.
Còn hai tên qua đường nào đó lại là Dung Quảng với Kính Văn, tự nhiên khi không làm lá chắn cho họ, cả hai ngu người ngồi bẹp, ngồi quỳ nhìn nhau đầy khó hiểu còn gãi đầu nữa chứ.
Kiếm Lan cầm được chưa có bao nhiêu thì Tuyên Cơ túm chặt lấy bó hoa, mạnh bạo lấy một nhánh hoa sen nở 9 cánh đẹp nhất rồi chạy đi.
Kiếm Lan: ".....má nó."
Tuyên Cơ tức tốc vèo vèo chạy qua Bùi Minh với Sư Vô Độ còn đang khoanh tay thể hiện ánh mắt "nghiêm nghị" đùng đùng đoàn đoàn trừng nhau bị giật hết cả mình bởi luồng gió lốc mà Tuyên Cơ tạo ra. Cả hai nam nhân hoá thành chim gõ kiến nhìn Tuyên Cơ chen ngang ngồi ở giữa cô Hoàng và Ngưu Nhân.
Bùi Minh cứ ngỡ là Tuyên Cơ có ý với Ngưu Nhân, định bụng đi đến giải vây thì Sư Vô Độ túm lại bảo: "Dừng lại."
Bùi Minh quay đầu nhướn mày, cau mày nói: "Cô ta không biết tự lượng sức mình, tính làm trà xanh để chia rẻ bọn họ...."
Sư Vô Độ cướp lấy lời nói của Bùi Minh, cọc cằn đừng kế sau vai phải giơ hai bàn tay bóp chặt hai cặp má của Bùi Minh mạnh bạo quay cái đầu của Bùi Minh nhìn về phía trước, nhưng do lực mạnh quá vô tình tạo ra tiếng "rắc" sau cổ phát lên làm Bùi Minh rống "gasr!" một tiếng, sau đó lại tận mắt nhìn thấy Tuyên Cơ đưa bông sen đẹp nhất, tươi nhất cho cô Hoàng, rồi cười cười nói nói gì đó làm cho cô Hoàng phải bật cười. Ngưu Nhân gãi má cũng đứng dậy bước vô trong chăm trẻ để lại hai nữ nhân tâm sự với nhau.
Bùi Minh: *chờ tí, đang reset lại não*
Sư Vô Độ chóp mắt dòm một chút, rồi liếc sang Bùi Minh vô tâm nói: "Tình cũ ghen tuông của mày ngày nào nay lại có mối quan hệ gì đó khá kỳ lạ với crush của mày? Có khi nào....?"
Bùi Minh: "........"
Vẫn là Bùi Minh: "......."
Vẫn là Bùi Minh nhưng tên này là Bùi ngựa đực: "Đù! Có thật là có cảm xúc gì không?"
Sư Vô Độ nheo mắt thả tay ra, nghiêm nghị nhắm mắt phẫy quạt hừ một tiếng nói: "Chuyện của họ làm sao tụi mình biết, kệ đi, chắc giờ Kiệt Khanh với Cẩm ca đang tỉ tò với nhau đấy, chúng ta đi hóng. Đi thôi!"
Sư Vô Độ dứt lời đã chắp tay sau lưng mà bỏ đi trước Bùi Minh, không quên phẫy quạt mấy cái, trông rất ngạo mạn và khí phách. Không hổ danh là huynh trưởng nhà Thủy Phong sản xuất ra tiền polime.
Bùi Minh xoay người bước đi một bước rồi lại quay đầu nhìn ai đó một cái, dường như trong lòng không có tiếng nói, ánh mắt dao động một chút rồi mới thở dài quay lưng chạy bộ nhịp điệu theo sau Sư Vô Độ đã thần thánh đi trước ba chục dặm từ xa, nhìn về phía sau trông như Sư Vô Độ đi xuyên ánh sáng chói loá cùng Bùi Minh đuổi theo muốn bắt lấy cái bóng cô độc ngạo mạn của Sư Vô Độ đang chậm rãi bước vào "cửa thiên đường" và Bùi Minh cũng đang chậm rãi bước theo ánh sáng ấy.
Nở một nụ cười thật phong độ như Bùi Minh hằng ngày.
"Chờ tao với!!!~~~ lão Độ! Lùn như vậy mà đi nhanh thế??"
Tiếng nói của Bùi Minh có thể lọt vào tai của Sư Vô Độ, Sư Vô Độ nghe được nhưng vẫn không dừng lại, nổi gân đỏ sau đầu quát lớn: "Nói ai lùn hả tên ngựa đực kia!! Nếu không theo kịp thì cút mẹ theo gái đi!"
"Thôi mà!~ Chờ với!~"
"Ngừng ngay hành động khịa chiều cao của tao đi! Tin tao thổi bay mày lên cung trăng ở với chị Nga không??"
"Haha!!"
Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt chờ họ ở sân sau, thấy cảnh tượng hề hước này của hai người không khỏi trêu đùa.
Tam sư Độc Lựu có thêm thành viên mới là...Bạch Cẩm, 3 bọn họ là anh em cột chèo với nhau được thời gian rất lâu và bây giờ mãi mãi vẫn là anh em. Mỗi người một tính cách, Sư Vô Độ là Sư Vô Độ, Bùi Minh là Bùi Minh, Nam Cung Kiệt là Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm thì mãi là Bạch Cẩm.
~~~~
Tạ Liên nhìn tổng quát khu viên trường, xong quay sang để cả thân mình lên bờ vai cứng rắn của Hoa Thành, Hoa Thành cảm nhận có độ nặng nhẹ của người thương, cũng cúi đầu nói: "Ca ca?"
Tạ Liên mỉm cười: "Ta hạnh phúc nhất trên đời khi gặp em, Tam Lang."
"Tam Lang cũng vậy, thật may mắn khi em vẫn còn tồn tại trên đời này, cùng anh theo đuổi sự nghiệp từ một tên nghiệp dư lên đến bậc thầy với anh, cùng anh đứng trên lễ đường..."
"Chỉ giỏi nịnh."
"Hì!~"
Ờm....phía bên dưới Phong Tín với Mộ Tình thì không tiện nói nơi đông người nên đã inbox riêng với nhau, nhắn gì đó thì chỉ có họ mới biết, sau đó cả hai nép xác vào nhau rồi báo Tạ Liên là hai người về trước với lý do có công việc.
Hoa Thành cười mỉa mai: "Nói đại là đi hẹn hò đi, bày đặc đi công việc!"
Phong Tín trợn ngược mắt giơ ngón trỏ về phía Hoa Thành, Mộ Tình chán nản túm Phong Tín lại ý bảo "thôi đừng chấp", Phong Tín cũng hạ hoả rồi nghe theo Mộ Tình.
Hoa Thành được nước làm tới: "Quao! Nghe lời vậy luôn, vậy đã hiểu rồi nhe đắp mộ cuộc tình!"
"Đắp mộ cuộc tình" xù lông nhưng không phát ra lời, Tạ Liên được phen cười thoả ga, sau đó mới nhịn cười giải vây: "Rồi rồi, muốn đi đâu thì đi đi, nhớ cẩn thận đi đường...haha..."
Hai người có được câu trả lời rồi cũng rời khỏi trường, vừa rời khỏi thì Lang Thiên Thu túm cổ áo Thích Dung lôi đi ngược hướng với Phong Tình, còn Thích Dung thì bất tỉnh nhân sự, chạy ton ton theo chân là Cốc Tử. Ba người bọn họ không vào trường mà kéo đi ngang qua luôn.
Phong Tình: "....."
Hoa Liên: "......"
Quân Mai: "......"
Cả trường: "?????"
Lang Thiên Thu cùng Cốc Tử đồng loạt giật mình dừng lại chậm rãi quay đầu dòm vào sân trường chớp chớp mắt. Lang Thiên Thu thả Thích Dung đang ăn mặc xiteen, áo thun trắng, áo khoát rean xanh rêu, quần rean rách rưới màu đen, mang giày bata đen, sẽ rất lịch lãm nếu không có bụi bẫm và vết thương trên người Thích Dung. Cốc Tử mặc đồ cặp với Thích Dung, khác là áo khoát màu nâu hạt dè. Lang Thiên Thu không mặt vest, chỉ mặc đồ thông thường, mặc áo ba lỗ trắng, áo khoát màu cam đất được buột lũng lẵng ngay eo, phối nhẹ với quần tây trắng cùng dây nịch đen, mang giày da đen, tóc vuốt keo rơi vài cọng lõm chõm.
Lang Thiên Thu cùng Cốc Tử lịch sự gập người chào tạm biệt bọn họ trong yên lặng rồi Lang Thiên Thu tiếp tục túm cổ áo kéo tên nằm bất tỉnh kia kéo đi, Cốc Tử bất đắc dĩ chạy theo "hỗ trợ".
"......." Family?
Nay vì tiệc vui nên tên "cha xứ" nào đó không chơi bài, đang trầm tư nghĩ gì đó thì người bên cạnh đã bắt chuyện trước:
"Cậu nghĩ chúng ta đã đi đến đâu rồi?"
"Ờm....tri kỷ?"
"Ầu. Đẹp hơn tình cảm là được."
"Ầu. Mong là vậy."
"Tí nữa đi triển lãm nhé?"
"Ừm...đi riêng hay đi cả lũ?"
"Đi cả lũ làm gì? Làm đèn pin rọi đường à? Đi hai người thôi cho khoẻ."
"Haaha, nói vậy thôi chứ đem họ đi đi."
"Sao cũng được, chiều cậu một lần."
Bla....bla...bla ======
Ba người phía sau kiểu: "......(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)"
Tụi tao còn sống!
=========
Kết thúc hôn lễ không lâu, vài tuần tới nữa thì ăn chung đám cưới của Bạch Kiệt và Song Huyền, Quyền Dẫn, Phong Tình địa điểm tại gia chủ, lúc đó rất loạn lạc. Bùi Minh cứ vỗ lưng Sư Vô Độ an ủi khi thấy em trai mình tìm được một mái nhà.
Tạ Liên, thầy Mai xúc động khi thấy hai tên chó kêu mèo sủa kia cũng kết hôn.
Hoa Thành có một chút động lòng vì gã được Dẫn Ngọc cho Quyền Nhất Chân nhưng không bày tỏ nỗi lòng ra ngoài, trước đó còn doạ dẫm cậu Quyền nếu làm gì Dẫn Ngọc bi thương thì Hoa Thành đến đòi trả cả duyên lẫn mạng. Ba người phụ nữ là ai thì ai cũng biết cùng một tên Khắc Ma, Ngưu Nhân liên tục cỗ vũ cho Bạch Kiệt.
Lang Thiên Thu thì chụp lại lưu bút của tổng giáo viên.
Thích Dung, Cốc Tử và Dung Quảng và Kính Văn chỉ dám ở một gốc tham dự đám cưới, uống say tí bỉ trừ Cốc Tử.
Một tháng sau, nghe tin ba người Lang Thiên Thu, Thích Dung, Cốc Tử sẽ ở chung với nhau. Lang Thiên Thu rút đơn xin nghỉ việc là một tin chấn động thứ nhất, thứ hai là sống chung với Thích Dung.
Lang Thiên Thu có nói nơi mà Thích Dung muốn đến là quê nhà của Lang Thiên Thu đã lâu rồi không về. Thích Dung cũng rút đơn xin thôi học, quyết định sẽ không đi học nữa với ý định muốn tìm nơi ở tốt cho Cốc Tử và quê nhà của Lang Thiên Thu là điều tốt nhất, cả hai đã có một cuộc đối đáp khá ngược đời, chắc vì Lang Thiên Thu không có lương ở đây như mong muốn nên đã thôi việc nơi này cùng tên đó một lòng vì con trai nên cũng giúp cho tên đó có một nơi ở tốt cho 2 cha con.
Cả bọn cũng không biết sao nhưng trông tình cảnh của Lang Thiên Thu thì bọn họ hiểu, nên là mở tiệc chia tay Lang Thiên và ăn mừng Thích Dung rời xa thành phố.
Hai tháng kế tiếp đột nhiên Quân Ngô, Mai Niệm Khanh, lão Gia, lão Thái Y, lão Tử cũng xin thôi việc. Năm người bọn họ đã thống nhất với nhau về lại Ô Dung xa xôi, vì ai cũng thành công trên con đường sự nghiệp hết rồi, có đủ thứ mình muốn hết, nói tóm tắt cách khác là nghỉ hưu sớm.
Quân Ngô đứng ra đãi tiệc chia tay rất lớn bằng một vé đi du lịch 3 ngày 3 đêm tại Nhật, cái này do Quân Ngô theo Mai Niệm Khanh, muốn đi đâu thì tùy miễn có Mai Niệm Khanh bên cạnh cùng ba người bạn ngốc ngếch kia là được.Q
Trong cùng ngày đó, Kiếm Lan đã hết hứng thú việc làm giáo viên nên thôi việc, chỉ để lại lời chào với mọi người xong cuốn gối áo đi đến một thành phố khác tìm thú vui cho mình, có rũ cả Tuyên Cơ nhưng Tuyên Cơ muốn ở lại cùng Hoàng cũng đã thôi việc cùng lui về quê với bạn thân Ngưu Nhân của Hoàng tại thôn Vũ Sư, đãi một bữa nhậu nho nhỏ lần cuối tiễn biệt chị em, cùng với sự tham gia của Hoàng với Ngưu Nhân.
Khắc Ma với Bán Nguyệt sinh sống ở nước ngoài nên hiểu được tiếng của nhau, Bùi Túc cũng học hiểu từ Bán Nguyệt được kha khá, sau đó Túc Nguyệt bàn luận với nhau cùng Khắc Ma ra nước ngoài du học và làm việc, phải năn nỉ Bùi Minh dữ lắm thì mới cho phép.
Hai tuần sau, Tạ Liên vì buồn thương nhớ mất mát từng thành viên ưu tứu của trường rời đi, sau đó nói với Hoa Thành, Phong Tín, Mộ Tình là mình sẽ nghỉ hưu sớm, đi đến một nơi nhiều đồng quê để ăn no chờ chết. Hoa Thành khỏi nói liền đồng ý, còn Phong Tình thì đương nhiên sẽ theo cùng Tạ Liên rồi, thiếu Tạ Liên bọn họ cũng không hứng làm giáo viên nữa. Hôm sau, bốn người làm đơn thôi việc rồi tìm cho mình một thôn quê, nơi thích hợp nhất là thôn Bồ Tề, gần ngay thôn Vũ Sư, vì có người quen là hàng xóm bên thôn Vũ Sư nên cả bọn quyết định ở đó dựng nhà lên, đương nhiên mỗi đôi sẽ ở riêng tư.
Thiếu Hoa Thành, Dẫn Ngọc cũng không có sự chỉ dẫn của một người anh coi mình như em trai, thế là quyết định thôi việc rồi ở đợ để Quyền Nhất Chân nuôi và Quyền Nhất Chân đã nuôi Dẫn Ngọc không lo chết đói.
Cuối cùng thì Tam sư Độc Lựu, Song Huyền, Bạch Cẩm thấy từng thành viên rời đi cũng mất hứng theo, rũ rê nhau xin thôi việc cùng về lại thành phố Tứ Phúc, tìm một cảm giác mới lạ cho mỗi người mỗi đôi, thuê vài căn nhà riêng để làm hàng xóm.
Hai tên Dung Quảng và Kính Văn đã thôi việc từ khi Thích Dung thôi học, hai người họ vẫn quyết định dính nhau và tìm một thành phố khác sinh sống.
Tuy xa nhau nhưng cái group chat nào đó vẫn còn nguyên.
Trả lại sự yên bình cho trường Thiên Quan ngay lúc đầu, không drama, không náo nhiệt nữa. Hiệu trưởng cảm thấy nhớ bọn họ, nhưng tiệc nào mà chẳng tàn.
"Yên bình quá — thật vui khi bọn họ đã từng làm việc ở đây."
~~~
Hai năm sau --
Báo đưa tin có một ngôi trường mới xây dựng tuyển gấp giáo viên.
Những con người đam mê hóng chuyện được một phen giật dây, tìm được cửa động mới, lập tức hẹn nhau đến ngôi trường mới, cùng nhau náo động và tạo thêm sự vui nhộn cho thanh xuân.
Nó — chính là....một vòng d.r.a.m.a vô tận của Hoa Liên và những người bạn....nhưng ba tên khẩu nghiệp trừ "hạt dẻ" nào đó không làm giáo viên, học sinh nhưng thành giang hồ để gần họ tạo nghiệp.
——— Hoàn ———
Hôn lễ của Hoa Thành và Tạ Liên được diễn ra tại trường Thiên Quan vào cuối học kỳ, đám cưới diễn ra rất linh đình, "cô dâu chú rễ" ăn mặc rất sang trọng và quý phái.
Trang trí rất hoành tráng, hiệu trưởng còn mời cả bọn bên trường Tứ Phúc sang.
Hiệu trưởng cứ mãi ra lệnh:
"Khắc Ma! Người mới ơi! đem Ách Mệnh, Nhược Da, Phương Tâm, Nguyệt Nha, Cốc Tử, Trảm Mã, Phong Thần, Bạch Y Cẩm, Chiết Kiếm, Vũ Sư, Ngưu Nhân, đến hội trường có các giáo viên nữ khác chăm đi!"
Khắc Ma là thành viên mới của trường Thiên Quan, "mầm non" mới vào nên rất nhiệt liệt trong công việc, rống to:
"Ok sir!"
Đợi cái lúc Hoa Thành với Tạ Liên nghe "cha xứ" Mai Niệm Khanh đọc thề xong, bọn họ trao nhau một nụ hôn ngọt, bên dưới đài biết bao nhiêu học sinh và giáo viên thêm thành viên bọn Tứ Phúc vỗ tay nhiệt liệt, hô hào không ngừng, bắn pháo hoa, thả đèn đầy màu sắc lên trời.
Hoa Thành vận cho mình áo chú rễ màu đỏ chói, cà vạt màu bạc, đồng hồ, trang sức đầy trên người, vải bịch mắt bên trái của anh thay đổi thành tấm bịch mắt bướm bạc tinh xảo áp lên, đôi bot dài đến mắt cá chân màu đen, tóc đen nhánh cùng với con mắt sáng như sao còn lại rất hoang dạ mà quyến rũ.
Ngược lại, Tạ Liên cũng vận cho mình một chiếc áo chú rễ màu trắng, cà vạc màu vàng, được các giáo viên nữ đánh nhẹ son bóng với kẻ nhẹ con mắt, chấm nốt chu sa lên trán, trang sức trên người cũng kha khá, mùi hương hoa nhài cứ toả không hết, còn đội khăn voan màu trắng được đính với vòng hoa anh đào, khăn voan mỏng manh màu trắng tựa như lụa thả nhẹ giống rèm, đung đưa theo gió mà chuyển động.
Hai mỹ nam đứng chung làm các nữ sinh bên dưới gào rú lên.
Sự kiện cuối cùng này ai cũng mong ngóng, Tạ Liên chuẩn bị tung hoa, tổng giáo viên ưu tứu nháo nhào muốn chụp, "cha xứ" Mai Niệm Khanh thân mặc áo được thiết kế giống như lễ tốt nghiệp đại học, khác là nó màu trắng cùng vài viền đỏ hồng, đeo gọng kính vàng bầu dục, chữ thập màu đỏ hồng in ngay hồng tâm trên áo, tóc nhuộm đầu kỳ đến giờ nay trở lại làng tóc màu đen truyền thống, vẫn là để tóc dài xoã ngang gáy được buột bằng ruy nơ đỏ, ống tay áo khá rộng để lộ cổ tay áo vest màu xám.
Tên "cha xứ" túm "váy" chạy xuống đài cũng nhăm nhe chờ cơ hội gì đấy.
Quân Ngô mặc vest trắng, cà vạt đen đứng trong đám đông kéo Mai Niệm Khanh đến bàn của mình ngồi, tại đó có lão Thái Y, lão Gia, lão Tử cũng mặc vest đen nhưng cà vạt mỗi đứa một màu tím-lục-cam, "cha xứ" dãy tử:
"Tôi còn đang thực hiện cá cược bắt lấy cầu hoa đấy, buôn ra, thả ra coi!!!"
Quân Ngô mặc kệ "cha xứ", bình thản nói: "Chuyện đó là chuyện của tuổi trẻ, đâu liên can gì đến bậc phụ huynh tụi mình."
Khi đến gần, ba người kia nghe cuộc hội thoại, lão Gia cười cười nói: "Nói người lớn kìa, Niệm Khanh."
Mai Niệm Khanh chắp tay, nhắm mắt cau mày "hừ" một tiếng: "Tui còn trẻ! Nói người lớn kìa, lão gia Quân Ngô."
Quân Mai kéo ghế ngồi vào bàn.
Cả hai người ngồi ngay vị trí có thể dễ nhìn lên bục đài, ba người kia thì không thích ngồi yên, đứng sau lưng hai người ờm...trông như quý ông "quý bà" vậy.
Dung Quảng với Kính Văn thì không tham gia, đang bận làm vài lon bia rồi. Hiệu trưởng thì đi tiếp khách, không quên cà khịa Đại Bá Chủ.
"Chuyền cho tui nè lão Tạ!!!!"
"Chuyền cho chị để chị lấy chồng coi!!!"
"Nguyệt tránh ra, mày còn trẻ con chưa được kết hôn đâu đấy, xuống dưới uống nước ép đi!!!"
"Lão Bùi, anh đừng có chụp lấy cầu hoa, anh cưới người nào về chắc chưa được hai ngày đã ly hôn!! Cút xuống!!!"
"Ăn nói hỗn hào!!! Tao đấm vỡ mồm mày ra đấy!!"
"Nó nói đúng quá rồi còn gì!?"
"Còn mày nữa, mày nói mày muốn ở giá suốt đời mà??
"Đâu như mày đòi lập một mái nhà chưa đầy 1 tiếng đã mất nhà!?"
"Hoa Thành! Người anh em, chuyền cho tôi đi!!!"
"Người chuyền hoa là Tạ Liên mà??"
"Lang Thiên Thu cút xuống đi, ông cũng muốn cưới vợ à??"
"Thấy vui quá thì vô chung cho vui chứ lấy vợ khỉ gì!?"
"Anh Ngọc, tụi mình làm việc này có phải là người tiếp theo sẽ tổ chức đám cưới với nhau không?"
"Thì đúng nhưng mà còn bầy đặt tham gia làm gì, cậu chưa đủ khả năng để làm trụ cột cho tôi đâu đấy!!"
"Hưmmm....thế để vài tháng nữa em học hỏi Hoa Thành rồi em cưới anh về là được."
"Hả...à....ừ"
"Tạ Liên thiếu gia, chuyền cho tôi để tôi rước Kiệt Khanh về!!"
"Đừng!! Nói to lên làm gì?"
"Nhưng mà chúng ta đều vui mà?"
"....um...cũng phải."
"Ồ!~ ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)"
"Ồ cái quần què nè lão Bùi, lão Độ!!!!"
"Aha!! Có người ngại ngùng kìa!!! Lêu lêu!!!"
"Oái! Cẩm đại ca, bỏ vũ khí xuống có gì từ từ nói đã!!!
"Anh hai, ngăn Bùi trà lại đi chứ?"
"Nói năng với tiền bối như vậy à....thằng của nợ kia, mày quan tâm em trai tao một cái đ.é.o được à!?!?"
"Nhoàm....nhoàm....
nhoàm, này thiếu gia, chuyền cho...nhoàm...cho tôi đi!!"
"Anh Hạ! Nuốt cơm đi rồi hẵn nói!!"
"Cái tên của nợ đó, Thanh Huyền, hắn ta không làm em hạnh phúc, toàn cấm đầu ăn với ăn!!!"
"Oaaaa, anh hai, bỏ đi, bỏ đi!! Tiểu Bùi, Kiệt Khanh, giúp hộ kéo anh hai tui lại với!!!"
"Dừng lại Sư Vô Độ!!!"
"Grre, choá moá thằng cá chình này....
*Chụt*
"......"
"What the fuck!?!? Mày dám cướp nụ hôn đầu của em tao???"
"Vẫn không chịu sao...đồ khó tính."
"Mày n...."
"Đều câm mẹ mồm hết tụi bây đi!!! Tránh ra tránh ra cho lão tử ta đây nhận hoa!!!"
Đang náo nhiệt thì giọng nói bố đời lãng nhách của Thích Dung cắt ngang, cả đám giáo viên ưu tứu câm nín đứng hình 3 phút nhanh như chớp ào ào đồng loạt quay qua nhìn Thích Dung đứng cùng với cả bọn khi nào không hay, mấy chục cặp nheo mắt nhìn Thích Dung ghét bỏ, liền tức tốc túm cổ Thích Dung quẳng ra khỏi sân trường. Cốc Tử từ trong chạy ra theo Thích Dung. Lang Thiên Thu bất ngờ chạy theo không quên gào lên:
"Tổ sư mã cha nhà mày Thích Dung!!! Trả ví cho tao!!!!"
Dung Quảng với Kính Văn chạy theo hóng drama, kết quả của nhiều chuyện là cả đôi vấp ngã, đồng loạt "hôn nhẹ" lên mặt đường một con đường khá dài, bất tỉnh nhân sự bên ngoài lề đường của ngôi trường.
Cả hội ưu tứu tính luôn team Ô Dung: "......bruh"
Hoa Thành chán chường nhìn Thích Dung đến phá đám cưới của mình. Tạ Liên chỉ biết che mặt thở dài ngán ngẫm không dám nhận họ hàng.
Cô Hoàng đang trông trẻ ở bên trong cùng Ngưu Nhân và Khắc Ma nhìn ra mọi người đang rất vui vẻ hưởng thụ buổi tiệc.
Khắc Ma: "Chỗ này ngày nào cũng hỗn loạn vậy sao?? Thật không quy củ!"
Ngưu Nhân: "Anh nên quen dần đi là vừa."
Cô Hoàng: "Câu này phải là tôi nói hai người mới đúng chứ?"
"Cũng đúng."
"Nhưng mà nếu không hỗn loạn như vậy, cái trường này sẽ không có được vinh danh như ngày hôm nay."
Khắc Ma đang hối hận khi vô nhầm trường, với tính cách cọc cằn cùng với giọng nói uy nghiêm gầm rú của mình thì chắc lại thêm hỗn loạn hơn một level mới cùng Ngưu Nhân.
Tạ Liên đứng quay lưng xuống đài hứng khởi lấy đà quơ quơ trên không hai tay cầm bó hoa sen trắng độc lạ, nói lớn: "Tôi ném nhé!! Mọi người chuẩn bị bắt lấy!!"
Hoa Thành đứng kế nhìn Tạ Liên cười dịu dàng.
Bọn bên dưới còn gào rống lớn hơn nữa, như idol chuẩn bị ném đồ xuống cho fan chụp lấy.
Tạ Liên nhắm mắt quăn đại, nhưng quăn lố quá vô tình trúng bàn của người nào đó. Tạ Liên tươi tắn quay xuống đài nhưng méo thấy cặp đôi nào không chụp được bó hoa.
Tạ Liên: "Ể?"
Bọn dưới đài nhìn chằm chằm Tạ Liên rồi đồng loạt quay đầu, bó hoa rơi xuống bàn lại là của Phong Tín với Mộ Tình đang dừng ở hành động đánh nhau, hai đồng tử của cả Phong Tín và Mộ Tình liếc xuống thì thấy bó hoa sen trắng độc nhất làm hoa cưới. Cả hai bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cộng thêm bàn bên cạnh là nhóm của Quân Ngô cũng nhìn hai người nghệch ra.
Quân Ngô: "....." =-=¡
Mai Niệm Khanh: "......" ="=¡
Lão Gia: "...." (゜o゜;
Lão Thái Y: "....." (゜o゜;
Lão Tử: "......" (゜o゜;
Phong Tín với Mộ Tình cũng buôn nhau ra. Hai người đều mặc vest đen, Phong Tín mang cà vạt xanh dương còn Mộ Tình thì màu đỏ rượu. Mộ Tình nãy không theo dõi sự tình trên đài, ngu ngu ngớ ngớ dại người ra, chậm rãi cầm bó hoa lên chớp mắt trợn trắng nhìn nhìn một hồi, câm lặng đưa Phong Tín ý "lấy không?". Phong Tín cũng không hiểu chuyện gì nãy giờ xảy ra liền lắc lắc đầu, hàm ý "ném đi, ném đi ra chỗ khác đi!!".
Mộ Tình nheo mắt một cái chớp mắt quẳng sang bàn bên cạnh, Mai Niệm Khanh theo quán tính mở to mắt mèo chọp được, thấy bản thân tự nhiên cử động liều lĩnh liền đứng hình. Lần này, tất cả ánh mắt từ trên đài, dưới đài, đều chậm rãi dời qua nhìn bàn của Quân Ngô. Bàn bên không dám quay hết cái đầu qua nhìn, chỉ liếc hai con mắt xem phản ứng đối phương như nào.
Quân Ngô vẫn giữ lấy nụ cười ôn hoà nhưng ánh mắt lại lay động, chân mày nhẹ nhướn rồi nhăn không ngừng, giao tiếp ánh mắt với Mai Niệm Khanh:
"Làm cái trò điên khùng gì dị....để người người chú ý kìa!!"
Mai Niệm Khanh quay qua gương cặp kính trắng xoá nhìn hắn, cũng đáp lại với khuôn mặt trắng bệch cùng với cái bóng phía sau kéo dài tối đậm đi:
"Quên....để tui ném đi!"
Dứt lời trong ánh mắt, Mai Niệm Khanh lấy đà quẳng về phía trước đám người dòm cầu hoa như dòm mồi.
Như thả câu bắt cá, cả đám bắt đầu giơ tay nhao nhao dành giựt như một đám cá coi bu lại ăn mồi.
Song Huyền, một vest đen cà vạt màu vàng kim một vest trắng cà vạt ngọc lục bảo, hai người đều đội mũ cao bồi, của Hạ Huyền là màu trắng - ở giữa trung tâm là ngôi sao màu lá trúc, của Sư Thanh Huyền là màu đen - ở giữa trung tâm là màu vàng kim.
Sư Thanh Huyền đang ôm lấy cánh tay Hạ Huyền seo phi thì từ đâu bó hoa sen trên trời rơi trúng đầu Hạ Huyền. Cả hai giật mình, đồng loạt cầm lấy bó hoa, vì Sư Thanh Huyền cầm trước nên Hạ Huyền vô tình nắm luôn bàn tay và ngón tay của Sư Thanh Huyền lấy xuống.
Cả hai nhìn nhau có phần lúng túng, rồi vội vàng vứt lên trời, vừa vứt lên thì các đôi tình nhân chạy vào dành dựt.
"Của tao!"
"Của tui!!!"
"Cút cút ra!!!"
@#₫₫&@@0@0£€$©®∆∆!!?
Còn Sư Vô Độ thấy cảnh tượng của Song Huyền cũng hết hứng chôm cầu hoa, liền kéo Bùi Minh đi gặp nhóm của cô Hoàng. Bùi Minh thì la ý ới vầu vĩnh đòi cầu hoa, bỗng thấy Ngưu Nhân đang nhẹ nhàng cài trâm tóc lên cho cô Hoàng, nhìn có phần "tình cảm" trong đó.
Bùi Minh: "....."
Sư Vô Độ cũng thấy thế, chu môi liếc nhìn Bùi Minh dở chứng đứng đằng sau che mắt Bùi Minh. Bùi Minh bị che mắt bất ngờ gào é lên, chọp lấy cả bàn tay Sư Vô Độ, tại vì tên Bùi Minh này cao to phong độ hơn Sư Vô Độ nên quay đầu dòm xuống Sư Vô Độ lùn hơn mình nửa cái đầu người.
Bùi Minh chớp chớp mắt, trề mỏ chim gõ kiến: "Anh bạn làm gì vậy?"
Sư Vô Độ giựt tay ra khỏi Bùi Minh nhưng không lấy ra được, không cử động được liền bực lòng bất đắc dĩ trêu: "Che đi sự đau thương khi thấy crush cảm tình với người con trai khác, bị crush coi là friend nữa mới đau."
Bùi Minh nổi gân xanh quay phắt người túm cổ Sư Vô Độ lắc lắc gông cỗ cãi. Sư Vô Độ cũng có hiền lành gì, cũng ưỡn ngực đối đáp với Bùi Minh.
Bên kia thì Quyền Nhất Chân đạp mép bục lấy đà rồi nhảy lên bắt lấy cầu hoa trước bọn họ, nhanh chóng lấy một nhánh hoa sen chưa nở, là nụ sen tươi nhất, không mặn không nhạt vứt cầu hoa đi. Rồi tung tăng đi đến tặng Dẫn Ngọc, Dẫn Ngọc lưỡng lự một chút rồi cũng quay mặt đi, hơi phồng má một tay tính lấy nụ sen thì bắt hụt, thấy lạ liền quay đầu trở lại nhìn Quyền Nhất Chân:
"Gì vậy....". Chưa nói xong thì Quyền Nhất Chân túm hai tên qua đường nào đó kéo đến rồi che chắn hai bên, lanh lẹ cúi xuống áp đôi môi mình lên môi của Dẫn Ngọc thật lâu mới buôn tha, sau đó Quyền Nhất Chân vô tâm vứt hai tên qua đường rồi bắt đầu lại với giọng nói nũng nịu: "Sư huynh, tuy em ngu ngốc chưa bao giờ khiến anh an tâm, hạnh phúc, nhưng mạn phép anh em có thể học thêm từ tham lam, để có thể rước anh về làm...vợ được không?"
"Là chồng chứ?"
"Chồng chồng, vợ vợ có khác nhau sao? Em thích gọi là vợ cho nhỏ nhắn xinh sắn!"
"....."
Giọng nói khá nhỏ chỉ đủ cho Dẫn Ngọc nghe thấy, Dẫn Ngọc nghe xong cảm thấy hai đôi má mình nóng rang, thẹn quá hoá giận, muốn giựt lấy nụ sen nhưng Quyền Nhất Chân vẫn chưa đưa nó cho Dẫn Ngọc, tiếp tục hỏi: "Anh trả lời em đi?"
Dẫn Ngọc nhắm mắt lấy hết bình sinh thở dài rồi "ừm" một tiếng. Quyền Nhất Chân cười toe toét rồi mới chính thức đưa nụ sen cho Dẫn Ngọc song kéo Dẫn Ngọc đi dạo vòng sân trường chơi.
Còn hai tên qua đường nào đó lại là Dung Quảng với Kính Văn, tự nhiên khi không làm lá chắn cho họ, cả hai ngu người ngồi bẹp, ngồi quỳ nhìn nhau đầy khó hiểu còn gãi đầu nữa chứ.
Kiếm Lan cầm được chưa có bao nhiêu thì Tuyên Cơ túm chặt lấy bó hoa, mạnh bạo lấy một nhánh hoa sen nở 9 cánh đẹp nhất rồi chạy đi.
Kiếm Lan: ".....má nó."
Tuyên Cơ tức tốc vèo vèo chạy qua Bùi Minh với Sư Vô Độ còn đang khoanh tay thể hiện ánh mắt "nghiêm nghị" đùng đùng đoàn đoàn trừng nhau bị giật hết cả mình bởi luồng gió lốc mà Tuyên Cơ tạo ra. Cả hai nam nhân hoá thành chim gõ kiến nhìn Tuyên Cơ chen ngang ngồi ở giữa cô Hoàng và Ngưu Nhân.
Bùi Minh cứ ngỡ là Tuyên Cơ có ý với Ngưu Nhân, định bụng đi đến giải vây thì Sư Vô Độ túm lại bảo: "Dừng lại."
Bùi Minh quay đầu nhướn mày, cau mày nói: "Cô ta không biết tự lượng sức mình, tính làm trà xanh để chia rẻ bọn họ...."
Sư Vô Độ cướp lấy lời nói của Bùi Minh, cọc cằn đừng kế sau vai phải giơ hai bàn tay bóp chặt hai cặp má của Bùi Minh mạnh bạo quay cái đầu của Bùi Minh nhìn về phía trước, nhưng do lực mạnh quá vô tình tạo ra tiếng "rắc" sau cổ phát lên làm Bùi Minh rống "gasr!" một tiếng, sau đó lại tận mắt nhìn thấy Tuyên Cơ đưa bông sen đẹp nhất, tươi nhất cho cô Hoàng, rồi cười cười nói nói gì đó làm cho cô Hoàng phải bật cười. Ngưu Nhân gãi má cũng đứng dậy bước vô trong chăm trẻ để lại hai nữ nhân tâm sự với nhau.
Bùi Minh: *chờ tí, đang reset lại não*
Sư Vô Độ chóp mắt dòm một chút, rồi liếc sang Bùi Minh vô tâm nói: "Tình cũ ghen tuông của mày ngày nào nay lại có mối quan hệ gì đó khá kỳ lạ với crush của mày? Có khi nào....?"
Bùi Minh: "........"
Vẫn là Bùi Minh: "......."
Vẫn là Bùi Minh nhưng tên này là Bùi ngựa đực: "Đù! Có thật là có cảm xúc gì không?"
Sư Vô Độ nheo mắt thả tay ra, nghiêm nghị nhắm mắt phẫy quạt hừ một tiếng nói: "Chuyện của họ làm sao tụi mình biết, kệ đi, chắc giờ Kiệt Khanh với Cẩm ca đang tỉ tò với nhau đấy, chúng ta đi hóng. Đi thôi!"
Sư Vô Độ dứt lời đã chắp tay sau lưng mà bỏ đi trước Bùi Minh, không quên phẫy quạt mấy cái, trông rất ngạo mạn và khí phách. Không hổ danh là huynh trưởng nhà Thủy Phong sản xuất ra tiền polime.
Bùi Minh xoay người bước đi một bước rồi lại quay đầu nhìn ai đó một cái, dường như trong lòng không có tiếng nói, ánh mắt dao động một chút rồi mới thở dài quay lưng chạy bộ nhịp điệu theo sau Sư Vô Độ đã thần thánh đi trước ba chục dặm từ xa, nhìn về phía sau trông như Sư Vô Độ đi xuyên ánh sáng chói loá cùng Bùi Minh đuổi theo muốn bắt lấy cái bóng cô độc ngạo mạn của Sư Vô Độ đang chậm rãi bước vào "cửa thiên đường" và Bùi Minh cũng đang chậm rãi bước theo ánh sáng ấy.
Nở một nụ cười thật phong độ như Bùi Minh hằng ngày.
"Chờ tao với!!!~~~ lão Độ! Lùn như vậy mà đi nhanh thế??"
Tiếng nói của Bùi Minh có thể lọt vào tai của Sư Vô Độ, Sư Vô Độ nghe được nhưng vẫn không dừng lại, nổi gân đỏ sau đầu quát lớn: "Nói ai lùn hả tên ngựa đực kia!! Nếu không theo kịp thì cút mẹ theo gái đi!"
"Thôi mà!~ Chờ với!~"
"Ngừng ngay hành động khịa chiều cao của tao đi! Tin tao thổi bay mày lên cung trăng ở với chị Nga không??"
"Haha!!"
Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt chờ họ ở sân sau, thấy cảnh tượng hề hước này của hai người không khỏi trêu đùa.
Tam sư Độc Lựu có thêm thành viên mới là...Bạch Cẩm, 3 bọn họ là anh em cột chèo với nhau được thời gian rất lâu và bây giờ mãi mãi vẫn là anh em. Mỗi người một tính cách, Sư Vô Độ là Sư Vô Độ, Bùi Minh là Bùi Minh, Nam Cung Kiệt là Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm thì mãi là Bạch Cẩm.
~~~~
Tạ Liên nhìn tổng quát khu viên trường, xong quay sang để cả thân mình lên bờ vai cứng rắn của Hoa Thành, Hoa Thành cảm nhận có độ nặng nhẹ của người thương, cũng cúi đầu nói: "Ca ca?"
Tạ Liên mỉm cười: "Ta hạnh phúc nhất trên đời khi gặp em, Tam Lang."
"Tam Lang cũng vậy, thật may mắn khi em vẫn còn tồn tại trên đời này, cùng anh theo đuổi sự nghiệp từ một tên nghiệp dư lên đến bậc thầy với anh, cùng anh đứng trên lễ đường..."
"Chỉ giỏi nịnh."
"Hì!~"
Ờm....phía bên dưới Phong Tín với Mộ Tình thì không tiện nói nơi đông người nên đã inbox riêng với nhau, nhắn gì đó thì chỉ có họ mới biết, sau đó cả hai nép xác vào nhau rồi báo Tạ Liên là hai người về trước với lý do có công việc.
Hoa Thành cười mỉa mai: "Nói đại là đi hẹn hò đi, bày đặc đi công việc!"
Phong Tín trợn ngược mắt giơ ngón trỏ về phía Hoa Thành, Mộ Tình chán nản túm Phong Tín lại ý bảo "thôi đừng chấp", Phong Tín cũng hạ hoả rồi nghe theo Mộ Tình.
Hoa Thành được nước làm tới: "Quao! Nghe lời vậy luôn, vậy đã hiểu rồi nhe đắp mộ cuộc tình!"
"Đắp mộ cuộc tình" xù lông nhưng không phát ra lời, Tạ Liên được phen cười thoả ga, sau đó mới nhịn cười giải vây: "Rồi rồi, muốn đi đâu thì đi đi, nhớ cẩn thận đi đường...haha..."
Hai người có được câu trả lời rồi cũng rời khỏi trường, vừa rời khỏi thì Lang Thiên Thu túm cổ áo Thích Dung lôi đi ngược hướng với Phong Tình, còn Thích Dung thì bất tỉnh nhân sự, chạy ton ton theo chân là Cốc Tử. Ba người bọn họ không vào trường mà kéo đi ngang qua luôn.
Phong Tình: "....."
Hoa Liên: "......"
Quân Mai: "......"
Cả trường: "?????"
Lang Thiên Thu cùng Cốc Tử đồng loạt giật mình dừng lại chậm rãi quay đầu dòm vào sân trường chớp chớp mắt. Lang Thiên Thu thả Thích Dung đang ăn mặc xiteen, áo thun trắng, áo khoát rean xanh rêu, quần rean rách rưới màu đen, mang giày bata đen, sẽ rất lịch lãm nếu không có bụi bẫm và vết thương trên người Thích Dung. Cốc Tử mặc đồ cặp với Thích Dung, khác là áo khoát màu nâu hạt dè. Lang Thiên Thu không mặt vest, chỉ mặc đồ thông thường, mặc áo ba lỗ trắng, áo khoát màu cam đất được buột lũng lẵng ngay eo, phối nhẹ với quần tây trắng cùng dây nịch đen, mang giày da đen, tóc vuốt keo rơi vài cọng lõm chõm.
Lang Thiên Thu cùng Cốc Tử lịch sự gập người chào tạm biệt bọn họ trong yên lặng rồi Lang Thiên Thu tiếp tục túm cổ áo kéo tên nằm bất tỉnh kia kéo đi, Cốc Tử bất đắc dĩ chạy theo "hỗ trợ".
"......." Family?
Nay vì tiệc vui nên tên "cha xứ" nào đó không chơi bài, đang trầm tư nghĩ gì đó thì người bên cạnh đã bắt chuyện trước:
"Cậu nghĩ chúng ta đã đi đến đâu rồi?"
"Ờm....tri kỷ?"
"Ầu. Đẹp hơn tình cảm là được."
"Ầu. Mong là vậy."
"Tí nữa đi triển lãm nhé?"
"Ừm...đi riêng hay đi cả lũ?"
"Đi cả lũ làm gì? Làm đèn pin rọi đường à? Đi hai người thôi cho khoẻ."
"Haaha, nói vậy thôi chứ đem họ đi đi."
"Sao cũng được, chiều cậu một lần."
Bla....bla...bla ======
Ba người phía sau kiểu: "......(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)"
Tụi tao còn sống!
=========
Kết thúc hôn lễ không lâu, vài tuần tới nữa thì ăn chung đám cưới của Bạch Kiệt và Song Huyền, Quyền Dẫn, Phong Tình địa điểm tại gia chủ, lúc đó rất loạn lạc. Bùi Minh cứ vỗ lưng Sư Vô Độ an ủi khi thấy em trai mình tìm được một mái nhà.
Tạ Liên, thầy Mai xúc động khi thấy hai tên chó kêu mèo sủa kia cũng kết hôn.
Hoa Thành có một chút động lòng vì gã được Dẫn Ngọc cho Quyền Nhất Chân nhưng không bày tỏ nỗi lòng ra ngoài, trước đó còn doạ dẫm cậu Quyền nếu làm gì Dẫn Ngọc bi thương thì Hoa Thành đến đòi trả cả duyên lẫn mạng. Ba người phụ nữ là ai thì ai cũng biết cùng một tên Khắc Ma, Ngưu Nhân liên tục cỗ vũ cho Bạch Kiệt.
Lang Thiên Thu thì chụp lại lưu bút của tổng giáo viên.
Thích Dung, Cốc Tử và Dung Quảng và Kính Văn chỉ dám ở một gốc tham dự đám cưới, uống say tí bỉ trừ Cốc Tử.
Một tháng sau, nghe tin ba người Lang Thiên Thu, Thích Dung, Cốc Tử sẽ ở chung với nhau. Lang Thiên Thu rút đơn xin nghỉ việc là một tin chấn động thứ nhất, thứ hai là sống chung với Thích Dung.
Lang Thiên Thu có nói nơi mà Thích Dung muốn đến là quê nhà của Lang Thiên Thu đã lâu rồi không về. Thích Dung cũng rút đơn xin thôi học, quyết định sẽ không đi học nữa với ý định muốn tìm nơi ở tốt cho Cốc Tử và quê nhà của Lang Thiên Thu là điều tốt nhất, cả hai đã có một cuộc đối đáp khá ngược đời, chắc vì Lang Thiên Thu không có lương ở đây như mong muốn nên đã thôi việc nơi này cùng tên đó một lòng vì con trai nên cũng giúp cho tên đó có một nơi ở tốt cho 2 cha con.
Cả bọn cũng không biết sao nhưng trông tình cảnh của Lang Thiên Thu thì bọn họ hiểu, nên là mở tiệc chia tay Lang Thiên và ăn mừng Thích Dung rời xa thành phố.
Hai tháng kế tiếp đột nhiên Quân Ngô, Mai Niệm Khanh, lão Gia, lão Thái Y, lão Tử cũng xin thôi việc. Năm người bọn họ đã thống nhất với nhau về lại Ô Dung xa xôi, vì ai cũng thành công trên con đường sự nghiệp hết rồi, có đủ thứ mình muốn hết, nói tóm tắt cách khác là nghỉ hưu sớm.
Quân Ngô đứng ra đãi tiệc chia tay rất lớn bằng một vé đi du lịch 3 ngày 3 đêm tại Nhật, cái này do Quân Ngô theo Mai Niệm Khanh, muốn đi đâu thì tùy miễn có Mai Niệm Khanh bên cạnh cùng ba người bạn ngốc ngếch kia là được.Q
Trong cùng ngày đó, Kiếm Lan đã hết hứng thú việc làm giáo viên nên thôi việc, chỉ để lại lời chào với mọi người xong cuốn gối áo đi đến một thành phố khác tìm thú vui cho mình, có rũ cả Tuyên Cơ nhưng Tuyên Cơ muốn ở lại cùng Hoàng cũng đã thôi việc cùng lui về quê với bạn thân Ngưu Nhân của Hoàng tại thôn Vũ Sư, đãi một bữa nhậu nho nhỏ lần cuối tiễn biệt chị em, cùng với sự tham gia của Hoàng với Ngưu Nhân.
Khắc Ma với Bán Nguyệt sinh sống ở nước ngoài nên hiểu được tiếng của nhau, Bùi Túc cũng học hiểu từ Bán Nguyệt được kha khá, sau đó Túc Nguyệt bàn luận với nhau cùng Khắc Ma ra nước ngoài du học và làm việc, phải năn nỉ Bùi Minh dữ lắm thì mới cho phép.
Hai tuần sau, Tạ Liên vì buồn thương nhớ mất mát từng thành viên ưu tứu của trường rời đi, sau đó nói với Hoa Thành, Phong Tín, Mộ Tình là mình sẽ nghỉ hưu sớm, đi đến một nơi nhiều đồng quê để ăn no chờ chết. Hoa Thành khỏi nói liền đồng ý, còn Phong Tình thì đương nhiên sẽ theo cùng Tạ Liên rồi, thiếu Tạ Liên bọn họ cũng không hứng làm giáo viên nữa. Hôm sau, bốn người làm đơn thôi việc rồi tìm cho mình một thôn quê, nơi thích hợp nhất là thôn Bồ Tề, gần ngay thôn Vũ Sư, vì có người quen là hàng xóm bên thôn Vũ Sư nên cả bọn quyết định ở đó dựng nhà lên, đương nhiên mỗi đôi sẽ ở riêng tư.
Thiếu Hoa Thành, Dẫn Ngọc cũng không có sự chỉ dẫn của một người anh coi mình như em trai, thế là quyết định thôi việc rồi ở đợ để Quyền Nhất Chân nuôi và Quyền Nhất Chân đã nuôi Dẫn Ngọc không lo chết đói.
Cuối cùng thì Tam sư Độc Lựu, Song Huyền, Bạch Cẩm thấy từng thành viên rời đi cũng mất hứng theo, rũ rê nhau xin thôi việc cùng về lại thành phố Tứ Phúc, tìm một cảm giác mới lạ cho mỗi người mỗi đôi, thuê vài căn nhà riêng để làm hàng xóm.
Hai tên Dung Quảng và Kính Văn đã thôi việc từ khi Thích Dung thôi học, hai người họ vẫn quyết định dính nhau và tìm một thành phố khác sinh sống.
Tuy xa nhau nhưng cái group chat nào đó vẫn còn nguyên.
Trả lại sự yên bình cho trường Thiên Quan ngay lúc đầu, không drama, không náo nhiệt nữa. Hiệu trưởng cảm thấy nhớ bọn họ, nhưng tiệc nào mà chẳng tàn.
"Yên bình quá — thật vui khi bọn họ đã từng làm việc ở đây."
~~~
Hai năm sau --
Báo đưa tin có một ngôi trường mới xây dựng tuyển gấp giáo viên.
Những con người đam mê hóng chuyện được một phen giật dây, tìm được cửa động mới, lập tức hẹn nhau đến ngôi trường mới, cùng nhau náo động và tạo thêm sự vui nhộn cho thanh xuân.
Nó — chính là....một vòng d.r.a.m.a vô tận của Hoa Liên và những người bạn....nhưng ba tên khẩu nghiệp trừ "hạt dẻ" nào đó không làm giáo viên, học sinh nhưng thành giang hồ để gần họ tạo nghiệp.
——— Hoàn ———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz