Dong Nhan Sailor Moon Ke Phan Xet Huyet An T H
-Khụ..khụ, cái quái gì thế này, vừa xuyên đã cho ta uống nước là sao?- cô vừa ức chế, vừa nói-Haha, là sai sót kĩ thuật- một thân ảnh với mái tóc trắng xanh, đôi mắt xanh đậm. Trông thật lạnh lùng a~~
Kết thúc hồi tưởng
- Rannn~~, cho ta dùng hình dáng cũ đi mà- mỗ nữ nào đó nắm lấy tay Ran mà mè nheo-Không được, nhưng Sam, em có thể dùng Lis mà-Ah, sao mình lại có thể quên chứ? Cảm ơn nhìu nha, Ran~- mỗ nữ nhà ta tự cốc đàu mình một cái rồi sờ sờ lên người mình-Ây da, em quên mang theo rồi- mỗ nữ làm nũng chu chu miệng thật đáng yêu nha~~-Anh đã đem sẵn rồi đây- nói rồi Ran lấy trong túi áo một chiếc lắc đưa cho cô, rồi đặt tay xoa đầu cô. -Cảm ơn, Ran- cô không phản bác mà tươi cười nhận cái xoa đầu đó-Về nhà thôi- nói rồi hai người dắt tay nhau, tung tăng về nơi mà hai người gọi là nhà, nhưng thật ra là cái biệt thự chà bá lửa----------------------------------------------------------------------------------M.n ơi cho ta chút động lực đê
-Ran, ngươi coi chừng ta đó- trên đầu cô xuất hiện một dấu thập đỏ chói. Nó rồi cô nhìn lại thân ảnh của mình dưới nước "Hể, đây chẳng phải USagi, nhân vật chính của Sailor Moon không đây? Khuôn mặt thật đẹp ha~~, mái tóc vàng, bối hai cục bánh bao trên đầu, con ngươi xanh biển đậm chất công chúa. Nhưng mà, cơ thể này thật khó chịu... Haizz, biết thế đã không làm, thật khổ quá mà ToT.."Cách đây 15'Một cô gái trẻ với thân hình mảnh mai, mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ pha lê đang nằm trên bàn để ghi sổ sách.-Ơ- Mới thở dài một cái, ai ngờ nguyên vạt đỏ dính trên cái tên Tsukino Usagi, lanh chanh không biết làm thế nào thế là huơ tay đụng trúng lọ thủy tinh bự chà bá lửa, thế là hàng tá con quái vật bị giải phong ấn....Tưởng đâu, trốn là được nhưng vừa chạy ra khỏi cửa cái mặt chà bá lửa của Diêm Vương chính là cha của thằng Ran đây-Sora- Kẻ phán xét, ngươi đã gây ra tai họa thì phải dập tắt nó, đúng không? Ran, con hãy đi theo Sora để học hỏi đi-Vâng- kẻ nào đó vẫn tươi cười, khác với vẻ ngoài băng giá ấy. Cô chưa kịp ú ớ gì thì bị thằng cha DIêm Vương đá đít văng vào đây
Kết thúc hồi tưởng
- Rannn~~, cho ta dùng hình dáng cũ đi mà- mỗ nữ nào đó nắm lấy tay Ran mà mè nheo-Không được, nhưng Sam, em có thể dùng Lis mà-Ah, sao mình lại có thể quên chứ? Cảm ơn nhìu nha, Ran~- mỗ nữ nhà ta tự cốc đàu mình một cái rồi sờ sờ lên người mình-Ây da, em quên mang theo rồi- mỗ nữ làm nũng chu chu miệng thật đáng yêu nha~~-Anh đã đem sẵn rồi đây- nói rồi Ran lấy trong túi áo một chiếc lắc đưa cho cô, rồi đặt tay xoa đầu cô. -Cảm ơn, Ran- cô không phản bác mà tươi cười nhận cái xoa đầu đó-Về nhà thôi- nói rồi hai người dắt tay nhau, tung tăng về nơi mà hai người gọi là nhà, nhưng thật ra là cái biệt thự chà bá lửa----------------------------------------------------------------------------------M.n ơi cho ta chút động lực đê
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz