ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Sailor Moon Ke Phan Xet Huyet An T H

-Nè nè, có người dành chỗ của chúng ta mất rồi- cô gái tóc xanh với đôi mắt cùng màu từ trong nhóm 7 người lên tiếng, không nói chắc cũng biết là ai rồi nhỉ. 

Vừa nghe, tất cả đồng lọat nhìn về phía chiếc bàn sát bức tường bằng kính. Ngồi ở đó là một cô gái với mái tóc bạch kim tết một bên, đôi mắt đỏ che đậy phía sau lớp kính áp tròng xanh, vận trên mình chiếc váy trắng , thắt nơ đỏ ở cổ,áo khoác đen bên ngoài tôn lên nước da trắng hồng, thật là một mỹ nhân chứ hả. Để ý còn thấy một con hồ ly trắng quấn quanh cổ, hai cái đuổi ve vẩy trước ngực cô, bất quá bị cô thắt hai cái nơ.

-Xin lỗi, cô có thể nhường chỗ này cho chúng t...- cô gái với mái tóc hồng buộc hai chùm, lên tiếng e thẹn, nhưng khi nhìn thấy mặt cô liền giật thót

-Hử? Đây không phải cô gái lần trước đứng trước mặt chúng ta gây loạn sao, dù thay đổi bề ngoài nhưng tớ vẫn có thể nhận ra đấy- Cô gái tóc đà buộc lên cùng hoa tai hình hoa hồng chống nạnh nhìn cô

-Hửm, đúng thật. Cô cố ý tiếp cận chúng tôi chứ gì. Cô có ý đồ gì phải không?-Người đàn ông duy nhất trong đám người bước đến nghi vấn hỏi

-...- Cô không nói gì vẫn lãnh đạm như vậy, đột nhiên đứng dậy làm bọn họ vào từ thế phòng bị

-Cho hỏi các vị đây tất là người có học. Chắc cũng phải biết một chút cái gọi là tôn trọng người khác. Từ đâu hùng hùng hổ hổ vào đây đòi tôi nhường chỗ cho các vị trong khi trong quán chẳng phải còn nhiều chỗ trống sao? Cô gì đó ơi, tôi không biết cái cô nào làm phiền máy vị nhưng chưa xác thực điều gì mà nói nhăng nói cuội đổ oan cho tôi? Còn nữa, anh đẹp trai à đừng tỏ vẻ đề phòng với một cô gái chân yếu tay mềm như tôi, vả lại tôi là người Vi thiện* đấy nhé. Cả đám người mặt đằng đằng sát khí như đang muốn xông vào đánh tôi vậy. Thật khổ đời con gái mà...- cô nở nụ cười thật tươi bế con hồ ly trên tay vuốt lấy lông của nó đồng thời nhìn phía đường tấp nập người mà phán cả một đoạn văn

Vi thiện*= Vi:làm; Thiện:việc thiện, hai chữ này tách trong câu Vi thiện tối lạc, vi ác nang đào: Làm việc thiện thì được cái vui, làm việc ác/ việc xấu thì khó tránh khỏi đau khổ

-Cô...- cả đám bực tức, may là trong quán lúc này vắng người không thì cả đám đã bẻ mặt

'Rầm' Đột nhiền từ ngoài nghe thấy tiếng động mạnh nên mấy người kia không nói gì nữa mà bỏ đi đến đó không quên để lại một câu

-Cô chờ đó

Trước mặt đám thủy thủ là một linh hồn nhưng đã hắc hóa, bọn này sao có thể nhận ra nên chỉ biết nhào đến đánh, chém đến khi ăn hành mới dừng. Phía sau cột điện có một bóng người đang xem điện thoại

-Biến hình hết 2', ăn hành trong5', quá yếu

-Sam, em có cần soi kĩ vậy không?-Ran từ vĩ hồ biến trở lại hình dáng con người

-Ây da, Ran không biết đâu, khi xem phim em luôn thắc mắc đám quái nó làm gì trong khi mấy Thuỷ thủ biến hình hết 3/4 tập phim, bây giờ đã biết rồi đấy- mỗ nữ nhà ta ánh mắt long lanh lấp lánh 

-Thôi được rồi, chúng ta còn phải làm việc chính nữa- Ran thúc giục cô

-Rồi rồi- cố thở dài bước qua đám người vừa mới đứng dậy kia đứng ngay trước mặt linh hồn lấy ra một cuốn sách

-Cô đến đây làm gì, muốn chết à. Mau chạy đi- đám người nằm đó thấy cô liền động khẩu(sử dụng miệng ấy mà)

-Tiểu linh hồn, dừng lại đi-cô cất giọng, một giọng nói nhẹ nhàng, thuần khiết không phát ra sát khí nhưng uy nghiêm

-Linh hồn?- mấy người kia thoáng ngạc nhiên, cô liếc nhìn cặp đôi tóc đen tóc hồng đằng kia, cẩu lương mà, người ta đang đánh còn mình thì ôm ôm ấp ấp

-Không, ngươi nghĩ ta sẽ trở về cái nơi đó sao? Không bao giờ- Tên quái vật náo loạn

-Nhã ( Phong Nhã*), trói nó- vừa dứt lời, con quái vật chưa kịp làm gì thì một đợt gió cuồng phong kéo tới xuất hiện sau lưng cô là hình dáng của một thiếu nữ tóc trắng đôi tay thay bằng hai chiếc cánh trắng vẫy gió

-Ta là Sora-Kẻ phán xét, người chỉ đường cho kẻ lạc lối sẽ thâu tóm ngươi. Phong ấn- Cô bước lên trước một ánh sáng xoẹt qua, bây giờ trên người cô là một bộ yukata, một tay cầm cuốn sách đã mở, một tay đưa thẳng về trước nắm một cái

-Ahhhh- quái vật gào thét rồi bóng đen từ từ thu vào cuốn sách chỉ để lại một linh hồn màu trắng thuần khiết

-Gian, Thời - một lần nữa xuất hiện trước cô là hai cô gái, một người nhỏ con với mái tóc tím huyền ảo, y phục tím nguyên cây, một người mái tóc vàng hoe cầm trên tay chiếc đèn đồng thời xuất hiện

-Đã rõ- hai người tươi cười đáp rồi dẫn theo linh hồn biến mất trong bóng tối. cô gái màu trắng cùng đôi cánh cũng biến mất

-Này cô kia, thứ đó quá nguy  hiểm, mau giao nó ra đây-Chiến binh"Thủy thủ" tóc hồng đứng trước mặt cô đòi lấy cuốn sách

-Một đám Điêu trùng tiểu kĩ như các ngươi?... Xứng sao

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.























.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.











































Hết ròi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz