Dong Nhan Sailor Moon Ke Phan Xet Huyet An T H
-Tiểu Nhân, ngươi dậy ăn chút gì đã hẳn ngủ, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày- đặt Yuko nằm xuống giường, hắn quan tâm hỏi-Tiểu Chu, có phải ta còn quá nhân từ không? Cứ hễ thấy anh ta thì lại cảm giác có chút khó chịu...-Tiểu Nhân, không sao, chỉ là chưa quên được thôi. Ngươi còn có ta, hà cớ gì cứ nghĩ đến hắn. Chẳng phải chính hắn đã bỏ mặc ngươi hay sao?- nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vòng qua người Yuko- Kì Châu, ta có thể đặt niềm tin vào ngươi không?- Yuko nhìn thẳng và mắt hắn nói- Wahh, ngươi làm gì vậy?- bất ngời với hành động ôm từ sau của hắn, Yuko hét một tiếng- Chỉ là... muốn ôm em- mặt cô( Yuko) đỏ như cà chuaThôi ăn cẩu lương nhẹ được rồi nhỉ?=====================================-Hết lần này đến lần khác, đều để hắn trốn thoát. Thực bực mình* Rầm*- Vicky tức giận, đập lên bàn một cái thiệt mạnh-Ấy, ấy. Sao lại làm tổn hại đến thân thể của mình thế kia. Tôi sẽ đau lòng đấy- Ahhh, sao anh lại ở đây?- Ôi tời đúng là biến thái quá nga, vào phòng của con gái không có sự xin phép đã vậy còn nằm trên giường của người ta nữaCậu ta có mái tóc đen cùng đôi huyết sa. Đúng là yêu nghiệt, mặt đã đẹp thân hình lại càng hoàn chỉnh.Ôi trời chọc mù mắt tôi đi- Điệp Linh... Rốt cuộc ngươi là bạn hay thù. Mỗi lần xuất hiện bán nhân là ở đó có ngươi.. nhưng ngươi lại chẳng có tà khí. Rốt cuộc... * Bịch*-Hay em đoán thử xem- cái tư thế này có chút ám muội rồi. Nam trên nữ dưới. Hai chóp mũi đã đụng nhau, xem kìa xem kìa....- E ...em...? Ai.. cho anh gọi tôi như vậy?-Vì sao lại không được? Em..là của tôi...*Ưm- cậu ta... hôn cô!?- .... Anh...anh....nụ hôn đầu của tôi. Anh..hic..hic- cô khóc nấc cả lên, vốn nụ hôn này cô sẽ dành nó cho người cô yêu trong một khung cảnh lãng mạng... thế là ước mơ của cô bị tên này phá hoại mất rồi- Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Không ai có quyền làm em khóc, tôi sẽ không tha cho người đó. Kể cả tôi- trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên gặp cậu ta là khi Vicky đang học về linh lực, đó là năm cô 12 tuổi. Trong lần đi dã ngoại cô gặp cậu trong hang động sâu trong khu rừng, lúc đó cậu ta trông rất tội nghiệp như vừa chiến đấu với quỹ dữ. Sau đó cô đưa cậu về nhà, ở với nhau chỉ được 2 tháng nhưng tìm cảm đã gắn kết. Nhưng sau đó cậu ta liền biến mất không dấu vết. Hai năm trở lại đây, cô thường bắt gặp cậu trong các cuộc chiến với quái nhân. Cậu ta đã thay đổi, lạnh lùng, bí hiểm, ánh mắt đày sự chết chóc. Chẳng biết 4 năm qua cậu ta đã chịu những gì mà thành ra như vậy. Chẳng còn hình ảnh cậu bé hay cười đùa với cô nữa. Và đặc biệt gần đây hắn thường xuyên xuất hiện trong phòng của cô. Lúc nào cũng nói yêu cô này nọ, nhưng cứ hễ cô nói đến vẫn đề của 4 năm qua cậu ta liền biến mất, cứ lần này đến lần khác.-Nghĩ ngơi đi- lau nước mắt cho cô xong cậu liền ôm cô vào lòng , đắp chăn ngủ- NÈ, ai cho người nằm với ta. Ai cho ngươi ôm ta.. - tuy đã nín nhưng giọng vẫn còn bị ngọng , thật dễ thương nha~~-Đừng nhiều lời, không ta lại hôn đấy- câu nói khiến cô im bặt. Cảm nhận được vòng tay này thật ấm áp . Cô từ từ rơi vào giất ngủ====================================- Anh xem kia, anh cái cặp này, thiệt là hết chỗ nói. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn bắt người ta ăn cẩu lương. Chán hết sức- cô phụng phịu- Thì có ai bắt em xem đâu?- như thường lệ, Ran đưa cô ly sữa dâu-Rannnnn, anh khi dễ em...- hai má cô phồng lên, nũng nịu dở chứng giận dỗi-Rồi rồi. Anh là có dám khi dễ em- anh ngồi xuống giường, ôm cô nhìn về phía cửa sổ-Ran, anh có hối hận không?Nếu...- Ran đặt ngón tay lên miệng cô, ý bảo im lặng-Sam. Em là cả thế giới của anh, đừng bao giờ hỏi anh những điều như thế. Em nên nhớ, yêu em là điều mà cả đời anh không bao giờ hối hận...- cẩu lương, cẩu lương -Ran, em yêu anh nhất- cô ôm chầm lấy anh- Vậy thì làm việc nên làm thôi...- anh lưu manh nhìn cô-Nè nè, người ta đang lãng mạn mà... wah.....- tác giả không biết nói gì hơn, mọi người tiếp tục tưởng tượng đi ạ
Ba căn phòng, 6 con người. Đang chuẩn bị cho cuộc chiến dài hạn sắp tới. Liệu bình yên này có thể giữ được bao lâu đây??.....................?.....................?.....................?.....................?.....................?.....................?....................?Sora: Mama à, con cũng chỉ là người qua đường, bị Diêm Vương phạt đi thu thập linh hồn. Hà cớ gì lôi con vào cái cuộc chiến thối tha này vậy hả?
Ân: Con yêu, truyện của ta cũng phải có kịch tính. COn là nữ 9 mà k tham gia chiến tranh thì truyện ta thành cái giống gì đây? Thứ lỗi cho mama
Sora: Thôi được vẫn đền này con không trách, dù gì con cũng thắng... CÒn vấn đề sao cứ để anh yêu hành hạ thân xác con vậy, Mama là hủ nữ cớ sao cư thích ba cái loại này là sao!?
Ân: Hờ hờ hờ... cái này cũng vì truyện thêm kịch tính thôi~~~. Ta cũng cần cháu để có bộ truyện mới nữa vậy... Thôi ta đi đây. Ran ngoan của ta 'chăm sóc' nó thật tốt vào
Sora: MAMA,MAMAAAAAA...... Haizz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...======================Ta đã trở lại. Có chút buồn vì điểm số qua xấp xỉ chắc không giỏi được rồi. Lý ta tạch từ đầu đến đuôi. Khi sáng vừa đọc văn 5.8 điểm, cũng được. Năm nay điểm toán và hóa của tui hong vớt nổi rồi. Haizz nói ra gì cũng bị chửi nè: Toán và Hóa chưa tới 9.5 Mấy môn khác toàn dưới 7.0 thì sao vớt nổi. Có ai cứu giúp cuộc đời tôi không trời.VIết 7/1/2020Đăng: 7/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz