ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Nu Hoang Ai Cap Than Ai Hoang Tu Nguoi That Kho Do

"Diệu Ái, mau chạy đi, họ sắp tới rồi."

Trong căn hầm tối như mực, giọng nói non nớt nhưng kiên định của đứa trẻ vang lên.

Hai đứa bé một trai một gái co lại trong góc phòng, cậu bé trai nắm vai cô bé đang run rẩy sợ hãi, ánh mắt trong bóng đêm sáng như sao: "Nghe anh, Diệu Ái ngoan, em mau chạy ra khỏi đây rồi gọi cho các chú cảnh sát đến đón anh, được không?"

Tô Diệu Ái sụt sịt mũi, mếu máo :"Thật, thật không? Anh sẽ không lừa em chứ?"
"Nhóc nghịch ngợm, anh lừa em làm gì." Cậu bé chọc chọc trán cô.

"Rầm rầm rầm." Tiếng gõ cửa vang lên với tốc độ khẩn trương, giọng nói chói tai của phụ nữ cùng âm thanh khó nghe của đàn ông: "Còn hai đứa nữa, đừng để chúng nó thoát, bọn cớm ngửi thấy mùi rồi."

Cậu bé lập tức đẩy cô vào ống thoát nhỏ vừa đủ cho trẻ con chui, giục cô bò vào.

Tô Diệu Ái nhìn cậu, hai mắt ngập nước, cô bò được nửa đường, tiếng va chạm vang lên rất lớn, giọng người phụ nữ quen thuộc lọt vào tai cô: "Còn một đứa nữa, nó đâu?"

Tô Diệu Ái dỏng tai, nhưng âm thanh giống như đã ngừng lại, cô sốt sắng không biết nên quay lại tìm cậu bé hay đi tiếp, rồi cuối cùng cô cắn răng đi tiếp.

Chỉ cần nói với các chú cảnh sát thì anh cô có thể được cứu.

Đi được ra bên ngoài, một loạt xe cảnh sát với ánh đèn nhấp nháy lọt vào tầm mắt cô, Tô Diệu Ái chạy tới vừa khóc vừa hô: "Chú - Chú cảnh sát làm ơn cứu anh cháu, anh cháu bị người xấu bắt."

Sau đó, cảnh sát đã bắt sống được những tên tội phạm trong đường dây bắt cóc trẻ em nhưng lại không kịp tìm thấy được đứa trẻ mà Tô Diệu Ái gọi là "anh" bởi một đám cháy đột ngột xảy ra.

Tô Diệu Ái từ trong xe cảnh sát nhìn thấy đám cháy liền vọt ra, bị cảnh sát ngăn lại, cô chỉ có thể vô lực khóc lóc, đám cháy to lớn kia như một con quái vật dương nanh múa vuốt.

"Anh Chư Mỹ! Ai đó cứu anh ấy với."

"Tiểu Ái đã ngoan rồi mà, sao anh vẫn chưa ra?"

"Hu hu hu..."

"Hộc, hộc..." Trên giường, Tô Diệu Ái vực dậy từ ác mộng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm cằm.

Ánh sáng từ cây đuốc rọi lên khuôn mặt cô càng làm cô thêm chật vật.

Tô Diệu Ái đỡ trán, nhắm mắt lại.

Ác mộng này, tại sao lại chưa tan?

Quá khứ vốn phủ đầy bụi lại một lần nữa được mở ra, đau đớn lại được đà trỗi dậy, chuyện năm đó Tô Diệu Ái không bao giờ quên, năm 5 tuổi bị bán vào trại trẻ mồ côi, à không, không thể nói là trại trẻ mồ côi mà nó là thứ kinh khủng hơn - nơi buôn bán trẻ em.

Tô Diệu Ái sống tại nơi đó 3 năm, tưởng như đã chìm trong địa ngục rồi nhưng ngay lúc đó Chư Mỹ đã xuất hiện, cậu giống như ánh sáng trong bóng đêm, là hi vọng nhỏ của cô, nhưng... Tai nạn đó đã đem cậu đi mất.

Tô Diệu Ái từ đó cũng không có niềm tin vào cuộc sống, cô như cái máy được lập trình, sống đơn độc trong một trại trẻ mồ côi khác không kết bạn với ai, đâm đầu vào học tập. May mắn cô được một bà lão nhận nuôi, tình thương của bà đã làm ấm được phần nào tấm lòng nguội lạnh của cô, nhưng, một lần nữa, bà lại rời khỏi thế gian, bỏ lại cô khi đó mới tròn 18 tuổi.

Những năm cô độc lại một lần nữa tiếp diễn, Tô Diệu Ái lăn lộn trong xã hội không ít, còn có một chức trưởng phòng kế toán, cuộc sống không quá tệ.

Chỉ cho tới khi xuyên vào nơi này, cuộc sống cô mới bắt đầu dần đảo lộn.
Dòng suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn trong đầu Tô Diệu Ái.

"Nữ tỳ." Âm thanh lành lạnh vang lên như gió đông thổi thẳng vào Tô Diệu Ái, cô quay mặt sang một phía, bắt gặp ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Ismir.

Càng bất ngờ, nơi cô đang nằm lại chính là phòng của hắn!

Tô Diệu Ái nhanh như cắt trượt xuống giường, dưới ánh mắt của Ismir, lê chân đứng ngay sát cửa phòng, hai mắt mở to, bên trong có thể nhìn thấy hai chữ "Vô tội".

Ismir khóe môi nhếch lên độ cung nhỏ, ý vị không rõ, hắn ngoắc tay, ý chỉ "Mau tới đây".

Tô Diệu Ái thề trước cái ánh mắt nguy hiểm kia, nếu cô chỉ cần tiến một bước, hậu quả khó thể lường được.

"Ôi trời nô tỳ mạn phép." Không cho Ismir một giây để nói, Tô Diệu Ái mở cửa chạy phắt đi, bỏ lại Ismir lặng người với cánh tay vươn ra như Nhĩ Khang.


"..." Ismir thở ra một hơi, hắn khẽ tựa lưng lên ghế, nâng mắt nhìn bầu trời, đáy mắt hắn bỗng trở nên tĩnh lặng, giống như hồ nước thu, trong trẻo lạnh lẽo.

Căn phòng rơi vào im lặng...

"Chiếp chiếp chiếp." Tiếng chim hót văng vẳng như vọng lại từ nơi xa xăm.

Từng tia sáng từ chân trời bắt đầu ló rạng, phảng phất tựa tấm lụa mỏng phủ trên mặt đất, trên vách tường rồi len qua cửa sổ chiếu vào căn phòng u tối.

Ismir nằm ngửa trên giường, hai tay đặt lên bụng, hai mắt hắn mở to, tơ máu hơi nổi lên, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối có vài phần mệt mỏi.

Không sai.

Hắn thức cả đêm, không hề ngủ một giây phút nào.

Hắn nghiêng đầu nhìn những tia sáng qua ô cửa trải trên mặt sàn, mi mắt nặng nề giật một cái.

Dù đại não kịch liệt bắt buộc hắn phải ngủ nhưng hai mắt của hắn vẫn thao láo, không thể nào ngủ được.

Hắn không ngừng nghĩ về tối hôm qua, khi Tô Diệu Ái nằm trên giường của hắn.

Cơ thể nhỏ bé giống như muốn chìm trong chăn đệm trắng muốt, cô cong người ôm lấy đầu gối, cái đầu nghiêng nghiêng, tư thế ngủ mang cảm giác thiếu an toàn như vậy, Ismir trong lòng tư vị mặn nhạt chẳng rõ.

Hắn lúc đó, ngồi trên ghế gỗ, ngửa đầu nhìn trần nhà, gió thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ thổi vào mang tia giá lạnh của đêm tối phất qua gương mặt hắn. Ismir không cảm thấy lạnh, nhưng dường như chút lạnh lẽo đó lại kinh động đến người đang nồng giấc kia.

Một tia nức nở dâng lên phá vỡ im lặng của căn phòng.

Ismir quay đầu, tầm mắt chuyển về phía chiếc giường.

Tô Diệu Ái vốn ngủ im re bỗng dưng bật ra từng tiếc nấc nhỏ từ trong cổ họng, nghẹn ngào đầy khó nhọc, hai mắt nhắm chặt chảy từng giọt nước trong suốt lên gối trắng như mưa trên tuyết, lẳng lặng trượt qua thái dương, ướt đẫm tóc mai.

Hai bên lông mày nhăn chặt, trán cũng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, chỗ mũi đỏ lên. Cả khuôn mặt bao trùm bởi sự khổ sở, đau đớn, từ trong răng môi, Tô Diệu Ái nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng mũi nghèn nghẹn:" Đừng bỏ Diệu Ái, đừng bỏ em..."

Ismir tai thính nghe không sót một chữ, đáy mắt trầm xuống, hắn đứng dậy tiến tới gần phía giường ngủ, nơi có người con gái đang không ngừng nói mớ.

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, sắc mặt khẽ đổi, nhìn hai hàng mi đen nhánh óng ánh nước, hắn không nhịn được vươn tay.

"Chư Mỹ, không cần bỏ em. Anh đã hứa không bỏ em đi mà..." Tô Diệu Ái hoàn toàn chìm đắm trong giấc mơ liên tục nhắc đến đến một người con trai tên "Chư Mỹ", liên tục lẩm nhẩm cầu xin người đó đừng bỏ cô.

Ismir cánh tay vươn ra bỗng khựng lại, chẳng hiểu sao hắn lại rụt tay, hắn nhấp môi, khoang miệng khô khốc, lồng ngực hắn hơi trướng lên, "Thịch" một tiếng, nhoi nhói như kiến cắn nhưng dư vị chẳng mấy dễ chịu, không giống như cơn đau do dao kiếm làm hắn có chút phiền muộn.

Tô Diệu Ái không ngừng lẩm bẩm, nước mắt như được xả van chảy không ngừng.

Ismir đặc biệt đau đầu, hắn bóp trán, bên tai vẫn không dứt những âm thanh nức nở của Tô Diệu Ái. Cuối cùng hắn hạ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Đau khổ trên mặt cô không rút đi, cô vẫn không ngưng nói.

Ismir cắn răng, hắn càng nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối của Tô Diệu Ái, bàn tay chốc lại run lên, hắn hé môi nói, giọng điệu dịu dàng như trấn an thú nhỏ: "Ngoan, không khóc."

"Mặc dù không biết ngươi đã trải qua chuyện gì nhưng..." Ismir rũ mắt, nhìn đường nét mơ hồ trên khuôn mặt cô dưới ánh sáng yếu ớt của đuốc, hắn nói tiếp: "Đã là người của ta, phải theo lệnh ta, ngoan một chút, liền ngủ đi."

Không rõ Tô Diệu Ái có nghe được lời hắn nói hay không, tuy nhiên, cô đã không còn nói mớ cũng không khóc nữa, có lúc lại phát ra tiếng khò khè khe khẽ.

Ismir nhìn cô không chớp mắt.

Hắn nghĩ.

Cô gái này thật kỳ lạ.

Ismir hắn nhiều khi không hiểu được Tô Diệu Ái, cô hỉ nộ vô cớ, giận dỗi bất chợt nhưng cũng rất nhanh vui vẻ trở lại. Tuy vậy, hình ảnh cô nằm trên giường khóc đã để lại 1 ấn tượng sâu sắc trong Ismir.

Hắn không thể quên được biểu cảm đau đớn mất mát của cô.

Không thể quên những giọt nước mắt

không ngừng rơi ướt đẫm gối.

Không thể quên âm thanh mơ màng của người con gái văng vẳng bên tai như âm thanh của sự tuyệt vọng, đau đớn khắc khoải.

Càng không thể quên hình ảnh cô dù trong mơ vẫn không ngừng nhắc tới cái tên "Chư Mỹ", cầu xin người nọ.

Hẳn người đó rất quan trọng với cô.

Hắn thức tỉnh từ trong trí nhớ, ngồi dậy, lưng ngả ra đầu giường, mái tóc dài thả tung, đuôi tóc rủ trên tấm đệm như chỉ bạc.

Hắn lại đặt ra trong đầu một câu hỏi nữa.

Diệu Ái là ai?

Ngay từ đầu, cô đã nhắc đến cái tên đó.

"Đừng bỏ rơi Diệu Ái, đừng bỏ rơi em..."

Giọng nói của Tô Diệu Ái như cuộn ghi âm được chạy lại trong đầu Ismir, rõ rành rành.

Hắn cảm thấy bản thân sắp biết được một điều gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, ý nghĩ đấy đã tan biến, hắn lại vô thần ngồi trên giường trầm tư.

Chư Mỹ a.

Diệu Ái a.

Rất thú vị.

Ismir nhếch môi, thần sắc hắn nhàn nhạt nhưng con ngươi lại liễm liễm thâm trầm như cái đầm sâu không đáy.

Nữ hầu của hắn, rốt cuộc còn ẩn chứa những bí ẩn gì mà hắn chưa nắm giữ sao?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hé luuuu, chương mới đến với bản làng thân yêu rồi đâyyy, mong bà con đừng ném đá toiii nhá 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz