ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Nu Hoang Ai Cap Than Ai Hoang Tu Nguoi That Kho Do

-Tâm sự ngắn: Thực sự là công việc lần này làm tui bận tới mức muốn xoay mòng mòng, mãi mới động được vào cái máy tính, khổ dễ sợ :))) may hôm nay rảnh đăng lên cho các bạn, lịch đăng thì lộn xộn nhìn mà muốn vò rối tóc luôn a~

- Sẵn tiện thì từ chương này tuii đổi xưng hô của nu9 một chút nga, từ cô –> nàng, còn đâu n9 vẫn vậy cho nó dễ, chứ cổ đại kêu cô hoài nghe kỳ kỳ hihi😅😆

****

Những ngày sau đó, Tô Diệu Ái lại tiếp tục luẩn quẩn trong cung, ngoại trừ đi lại nhiều thì nàng cảm thấy khá nhàn hạ, còn đỡ hơn so với việc phải ngồi ê người trước máy tính.

Tô Diệu Ái chậc một tiếng, thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, trời cao nắng vàng, chim chóc thi nhau hót. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sai sai, trực giác mách bảo nàng có rắc rối sắp tới, lại còn rắc rối to.

Tô Diệu Ái liếc Ismir đang đi trước mình.

"Hoàng huynh!" Giọng nói như chuông bạc vang lên từ xa.

Tô Diệu Ái vuốt mặt.

Giọng nói này có cho tiền nàng cũng không quên được.

Không ai khác xa lạ, đó chính là Mitamul.

Tô Diệu Ái khuôn mặt bình tĩnh, nàng nhích nhích lấp mình sau lưng Ismir.

Mitamul - em gái Ismir được mệnh danh là nhân vật hi sinh đầu tiên, mấu chốt của loạt vấn đề giữa Hittite với Ai Cập nói chung và giữa Ismir với Carol nói riêng.

Thực ra Tô Diệu Ái đã gặp nàng ta không dưới 10 lần, nhưng đó chỉ dừng lại ở việc nhìn từ xa và cả hai không hề nói với nhau dù chỉ một câu.

Nói ngắn gọn thì đối với Mitamul, Tô Diệu Ái là người xa lạ không hơn không kém.

"Mitamul, có chuyện gì?" Ismir nhẹ giọng, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của hắn đã nhu hòa đôi chút, phần nào thể hiện sự yêu thương của hắn đối với em gái mình.

Mitamul bĩu môi, giọng điệu ủy khuất: "Hoàng huynh, mấy hôm trước huynh rời cung sao lại không gọi muội theo với a?"

Ismir lắc đầu: "Ta đi là có việc, muội không được đi."

Mitamul nhìn mặt Ismir, biết anh mình nghiêm túc thì chỉ biết cúi đầu, mái tóc bạch kim buộc cao rủ xuống.

Tô Diệu Ái chớp chớp mắt, nhìn nàng ta bộ dáng đáng thương, lại nhìn Ismir mím chặt môi, có chút buồn cười với cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa hai người.

Em gái thì khá hoạt bát, anh trai lại lạnh nhạt lời ít ý nhiều thành ra hai người giao tiếp không quá nhiều.

Ismir thở dài, hắn nhìn em gái mình đáng thương thì cũng đã mềm lòng: "Lần khác đem muội đi chơi."

"Thật sao?" Mitamul hai mắt sáng lên, nàng ta mừng rỡ trong lòng.

Hai anh em đứng lại nói thêm hai ba câu thì chấm dứt cuộc trò chuyện, Mitamul cầm vạt váy vui vẻ rời đi, trước đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Diệu Ái mấy giây.

---

Cả khu vườn tràn ngập một mùi hương dìu dịu, giàn nho màu tím đậm như hoa nở rộ giữa màu xanh của lá cây. Từng chùm nho rủ xuống dưới giàn gỗ, dây leo cuốn chằng chịt lên thành gỗ.

Tô Diệu Ái ôm lấy rổ lớn, trầm trồ 1 tiếng trong lòng.

Nho nhìn rất chất lượng, mỗi quả đều chắc mẩy tròn trịa, mọng nước vô cùng.

Đứng dưới giàn nho, Tô Diệu Ái hạ rổ, dùng 1 con dao nhỏ cắt từng chùm một đặt vào trong rổ.

"Bặc." Một tiếng đứt nhẹ vang lên.

Tô Diệu Ái khẽ híp mắt, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu vào mắt nàng hơi chói.

"Loạt xoạt." Tiếng cỏ cây bị giẫm nát vang lên rất gần, Tô Diệu Ái quay đầu.

"Công - Công chúa, ngài đừng đi nữa, vương phi sẽ... "Mitamul cùng nữ tỳ của nàng ta tiến tới, cô hầu vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ chủ tử của mình.

"Không phải lo, ta đi một lát, mẫu hậu sẽ không nói gì đâu." Mitamul phẩy tay, đuôi mắt xếch nhướn lên đầy kiêu ngạo.

Nàng ta đảo mắt nhìn thấy Tô Diệu Ái, cong mắt bước tới, mái tóc bạch kim hất qua lại.

"Nữ hầu, lại gặp ngươi rồi." Mitamul cong ngón tay, những chiếc vòng vàng trên cổ tay va vào nhau vang lên leng keng, bộ trang phục tinh xảo quá mức khiến nàng ta không phù hợp giữa khung cảnh vườn cây đơn điệu như này.

Tô Diệu Ái chào nàng ta sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Trên thực tế, nàng đang bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Mitamul. Đã không ít lần Mitamul nhìn nàng, ánh mắt nàng ta cũng không mang mấy phần dễ chịu.

Nhưng đấy chỉ dừng lại ở việc nhìn, Tô Diệu Ái có thể làm ngơ, ngừng lần này thì khác.

Không biết vì lý do gì mà Mitamul lại tiếp cận cô?

Tô Diệu Ái ngón trỏ nhấn mạnh lên sống dao, cắt ngọt như bơ được một chùm, đoạn cuống màu xanh hơi dày.

Xem ra Mitamul đang suy tính điều gì đó liên quan đến nàng.

Chẳng qua...

Tô Diệu Ái thả lỏng tay.

Trong mắt nàng ta không có ác niệm, nếu không Tô Diệu Ái đã nghĩ nàng ta đang tính hãm hại nàng.

"Lilabath, lấy ta chùm nho kia."Mitamul ngẩng đầu nhìn chùm nho xa xa, chỉ tay nói.

Nữ hầu tên Lilabath đi lấy một cái ghế gỗ thấp, dẫm chân lên, nhón chân vươn tay muốn hái chùm nho.

Thế nhưng cuống nho có chút dai, móng tay cô hầu nhấn mạnh cũng không làm nó đứt lìa được.

Lilabath luống cuống, cả người nàng ta nghiêng nghiêng ngả ngả.

Mitamul nhìn đến mà sốt ruột, định kêu nàng ta đi xuống.

"Dùng cái này đi." Tô Diệu Ái đưa dao nhỏ cho Lilabath, khẽ nhìn Mitamul.

Mitamul bả vai thả lỏng, nàng ta liếc Tô Diệu Ái sau đó vuốt tóc ra sau tai, làm như không để ý.

Lilabath hái được nho, hứng khởi đưa nó cho Mitamul.

Hai chủ tớ người dâng kẻ lấy, Tô Diệu Ái không nói gì, nhìn rổ dưới chân đã đầy phân nửa liền hạ dao, đi tìm hồ nước nhỏ rửa tay.

Mitamul nhìn bóng lưng cô.

"Mitamul, sao muội lại ở đây?" Bỗng Ismir từ đâu xuất hiện, hắn híp mắt, trên đầu đội khăn trắng, áo choàng che phủ lên thân hình cao gầy của hắn.

Mitamul nuốt nước bọt, nàng ta vòng hai tay ra sau lưng, nói: "Muội, muội ra chơi một chút thôi." Điệu bộ ấp úng.

Ismir nhướn mày, môi mỏng mím chặt.

Em gái hắn lại muốn bày trò rồi?

"Muội..." Ismir chuyển tầm mắt ra xa hơn.

Tô Diệu Ái đang đi về phía này.

Hình như nàng vừa mới rửa mặt, nước nhỏ giọt trên cằm bị nàng dùng vạt áo lau đi, tóc mai dính nước bám lên hai bên thái dương và gò má có ảo giác khuôn mặt bé nhỏ của nàng nay càng bé hơn.

Ismir thất thần.

Tô Diệu Ái tiến đến gần hơn, nàng nâng mắt, tầm mắt hai người chạm nhau.

Đối diện với đôi con ngươi màu nâu nhạt lành lạnh, Tô Diệu Ái trong lòng khẽ run rẩy.

"Hoàng tử." Tô Diệu Ái nói.

Ismir ừ nhẹ từ trong cổ họng, hắn khẽ liếc Mitamul.

Mitamul cắn nho vốn có ý định xem kịch nhưng trước ánh mắt của Ismir, nàng ta đành tiếc hận, bĩu môi quay đầu đi.

Lilabath không hiểu gì cúi đầu hành lễ với Ismir rồi chạy theo Mitamul.

Giữa vườn nho chỉ còn lại Ismir và Tô Diệu Ái.

Không khí im lặng bao trùm.

Tô Diệu Ái nhìn mũi chân, tim trong ngực đập thình thịch.

Sao không khí lại... không hợp lý như vậy nhỉ?

Nàng khẽ ngẩng đầu.

Trong một cái chớp mắt, Tô Diệu Ái thấy Ismir nhìn nàng, ánh mắt đầy lạ lẫm, nhưng ngay sau đó con ngươi nhạt màu ấy lại phủ lên một tầng sương dày, che dấu cảm xúc của chủ nhân nó.

Ảo giác ư?

Tô Diệu Ái nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Thực ra đôi mắt của Ismir rất đẹp, mắt hai mí rõ ràng, đuôi mắt dài hẹp hơi nhếch, lúc tức giận, hai mắt hắn sắc lém như hai con dao, còn bình thường đôi mắt ấy lại vô thức lộ ra một chút phong tình hút hồn người.

Vô thức bị thu hút bởi đôi mắt hắn, Tô Diệu Ái sực tỉnh, nàng tự dưng căng thẳng, hai cánh môi bặm vào.

Ismir nâng tay.

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại.

Tầm mắt chỉ còn lại màu đen, Tô Diệu Ái nhạy bén cảm thấy trên đầu hơi nặng, có cái gì đó đặt lên đầu nàng.

Một bàn tay to lớn, ấm áp, nhẹ nhàng trượt xuống theo lọn tóc nhưng lại làm Tô Diệu Ái phải nín thở.

"Có lá trên đầu này." Một lúc sau,giọng nói của Ismir vang lên.

Tô Diệu Ái mở mắt nhìn hắn.

Ismr đang cười.

Nụ cười rất nhẹ, độ cong không lớn.

Đôi mắt hẹp dài cong cong, ánh sáng trong mắt hắn lập lòe. Con ngươi màu nâu nhạt trong trẻo.

Tô Diệu Ái đặt tay lên ngực, tiếng tim đập to đến mức nàng có thể nghe thấy rõ ràng.

Nàng rốt cuộc bị gì thế này?

•••
Bonus:
(Cắt cảnh truyện dưới cái nhìn của Ismir)

Nữ hầu của hắn đang tới.

Ismir ánh mắt không rời khỏi nàng, trang phục nữ hầu rộng thùng thình khiến nàng càng thêm nhỏ bé.

Yếu ớt như cần người che chở.

Ismir nghĩ, rồi hắn nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt hoa đào to tròn đen láy lại trong trẻo, dưới ánh nắng của mặt trời, đôi mắt như chứa nước, long lanh ẩm ướt, đuôi mắt hồng hồng.

Hắn muốn chạm vào đôi mắt ấy.

Nhưng hắn không làm như vậy, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn từng cử động của nàng. Giây phút nàng cúi đầu trước hắn, một suy nghĩ nổi lên trong đầu hắn.

Xoa đầu nàng, cầm trên tay những sợi tóc đen nhánh kia.

Cuối cùng hắn đã làm thật.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, không nặng không nhẹ rồi dần dần trượt xuống, vuốt lên từng lọn tóc, xúc cảm bóng mượt man mát.

Tay hắn lưa luyến ấn nhẹ trên mái tóc, cảm giác rất tốt, không muốn rời tay.

Rồi hắn nhìn cần cổ lấp lấp ló ló của nàng.

Hắn nghĩ.

Sao nàng không cột tóc lên?

Lúc nàng cột tóc lên, mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng sẽ lắc lư, như có như không lộ ra cái cổ trắng nõn thon gầy cùng cái gáy yếu ớt.

Chỉ cần nắm mạnh liền gẫy.

Hắn nhớ tới cái đêm nàng nằm trên giường hắn, yếu đuối như thú nhỏ mặc người nắm giữ. Có lúc hắn nghĩ chỉ cần mạnh tay thì có thể nắm nàng trong tay, nhưng điều đó sẽ làm nàng ghét bỏ hắn mất. Thế nên hắn đã không làm vậy.

Bây giờ nàng nhắm mắt đứng trước mặt hắn như chú nhím dần thu lại những chiếc gai trên lưng, lông mi cong run rẩy như cánh bướm, đôi môi mím lại đến phát trắng.

Ismir thả tóc trong tay ra, tạm bợ cầm chiếc lá trên đất xoay xoay.

"Có lá trên đầu này."

Tô Diệu Ái mở mắt, hai mắt tròn xoe, trừng to nhìn hắn, tóc trên đỉnh đầu hơi vểnh lên.

Mèo nhỏ xù lông rồi.

Ismir cười nhẹ, hắn nhìn nàng, từng biểu cảm sinh động của nàng rơi vào mắt hắn như mầm rễ thả vào trong đất bắt đầu sinh trưởng, hắn thấy lồng ngực bắt đầu nóng.

Lại nữa à?

Hắn lại bị bệnh, khi gặp nàng, hắn đều như vậy.

Ismir nhíu mày.

Căn bệnh này từng lúc từng lúc càng nặng, hắn không biết phải làm sao nữa.

Tự dưng nàng đặt tay lên ngực.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

Tô Diệu Ái cười trừ lắc đầu, ánh mắt tránh né, nàng gượng gạo nói với hắn: "Nô tỳ không sao."

Giọng nàng run rẩy.

Ismir không tin, nhưng hắn vờ như không để ý.

Hắn thu lại tất cả cảm xúc phức tạp trong mắt lại, khuôn mặt hắn lạnh nhạt.

"Ngươi làm gì?" Ismir cau mày nhìn Tô Diệu Ái gồng người vừa bê rổ nho vừa đi.

"Bê nho a." Nàng nói, hình như khó hiểu trước câu hỏi của hắn, nàng đứng lại, nghiêng đầu.

Ismir nhìn cái rổ to đùng kia, hắn nghĩ, có khi đi được mấy bước nữa nàng sẽ ngã ngửa vì nó mất.

Thế là hắn đã làm một việc mà hắn chưa bao giờ làm trước kia.

Hắn nắm lấy rổ từ tay nàng, nhấc lên nhẹ như bẫng.

Tô Diệu Ái vì hành động bất ngờ của hắn mà kinh ngạc: "Ngài mau bỏ xuống, đây là việc của nô tỳ mà."

Ismir sắc mặt không đổi nói: "Để ta."

Vừa đi vừa giằng co mãi không được, biết là không thể lay chuyển được hắn, nàng đành bỏ cuộc, chỉ biết thụ sủng nhược kinh mà lẽo đẽo theo sau hắn.

"Mang đi đâu?"

" A, là phòng kho."

Ismir gật đầu, một mặt chăm chú bê, một mặt lén để ý người phía sau.

Tô Diệu Ái đi sau thỉnh thoảng liếc hắn, rơi vào trong mắt hắn lại biến thành nàng đang bẽn lẽn rụt rè.

Ismir không nhịn được mà nhếch mép cười.

'Đáng yêu thật.'

***

Phần bonus góp phần cho chương truyện trở nên dài hơn (tiện dễ sợ ha ha) nhưng cũng coi như là một phân đoạn thú vị đối với tuii, các bạn thấy ok thì voted cho tuii nhaa, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz