ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Nobita Can Ve Nhut Nhat Va Tieu Thu Quyen Luc

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya, Lila và Nobita di chuyển cẩn thận về phía nhà kho nơi bóng đen vừa lướt qua. Không khí xung quanh lạnh lẽo và im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Từng bước chân của họ nặng nề, lòng ngập tràn sự hồi hộp nhưng cũng không kém phần cảnh giác. Nobita siết chặt nắm đấm, cố gắng không để cho nỗi sợ làm mình chùn bước.

Khi đến gần hơn, Lila ra hiệu cho Nobita dừng lại. Cô ra dấu để cậu đi vòng qua phía sau, trong khi cô sẽ tiến vào từ hướng trước mặt. Họ không biết đối phương là ai, nhưng linh cảm của Lila mách bảo rằng đây không phải chỉ là một tên trộm thông thường.

Nobita hít sâu, rồi nhanh chóng lẩn mình vào bóng tối. Cậu len lỏi qua những bụi cây và vòng ra phía sau nhà kho như kế hoạch. “Chỉ cần bắt được hắn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ,” cậu tự nhủ, lòng đầy quyết tâm.

Trong khi đó, Lila chậm rãi tiến về phía trước, tay cầm chắc thanh kiếm ngắn. Cô nhẹ nhàng bước đến gần cánh cửa nhà kho và nghe ngóng. Bên trong, tiếng động nhẹ phát ra, giống như ai đó đang tìm kiếm gì đó. “Đúng là có kẻ đang ở đây,” cô thầm nghĩ.

Lila đẩy nhẹ cánh cửa, đủ để không gây tiếng động, và tiến vào bên trong. Bóng đêm bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp của nhà kho. Nhưng trong một góc tối, Lila nhận ra một bóng người đang cắm cúi lục lọi những chiếc thùng gỗ cũ.

“Ngươi là ai?” Lila lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng dứt khoát.

Kẻ lạ mặt giật mình, quay lại nhìn cô với đôi mắt đầy ngạc nhiên. Không để cho hắn có thời gian phản ứng, Lila lao tới, thanh kiếm trong tay giơ lên đầy uy lực. Tuy nhiên, kẻ lạ mặt nhanh chóng né tránh, nhảy qua cửa sổ phía sau và chạy trốn vào rừng.

“Nobita!” Lila hét lên, gọi cậu ngay lập tức.

Nobita, đã chờ sẵn ở bên ngoài, liền lao theo kẻ lạ mặt. Dù có hơi lúng túng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đuổi theo bóng đen đang biến mất dần vào màn đêm. “Không thể để hắn trốn thoát!” Cậu nhủ thầm, đôi chân chạy không ngừng nghỉ.

---

Cuộc truy đuổi kéo dài qua những khu vườn rậm rạp quanh dinh thự. Dưới ánh trăng lờ mờ, Nobita và Lila cố gắng bám sát kẻ lạ mặt, nhưng hắn quá nhanh và thông thạo địa hình. Họ chỉ thấy những bước chân lướt nhanh của hắn giữa các bụi cây và những bóng đen u ám.

“Lila, đi vòng qua lối bên phải!” Nobita hét lên khi thấy một lối nhỏ dẫn sâu vào khu rừng.

Lila hiểu ý, lập tức tách khỏi cậu, nhanh chóng vòng sang lối khác để chặn đường kẻ lạ. Trong khi đó, Nobita vẫn tiếp tục đuổi theo, dù hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp. “Không thể để hắn thoát,” cậu tự nhủ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bóng đen phía trước.

Khi kẻ lạ đến gần bìa rừng, hắn chợt nhận ra mình đang bị bao vây. Lila từ phía đối diện đã xuất hiện, chặn mất con đường thoát thân của hắn. Nobita cũng lao tới từ phía sau, tay cầm chắc cây gậy gỗ mà cậu tìm thấy bên đường.

Bị kẹp giữa hai người, kẻ lạ mặt dừng lại. Hắn nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. “Ngươi không còn đường thoát,” Lila nói, giọng đầy uy lực. “Nói, ngươi là ai và tại sao lại đột nhập vào dinh thự của chúng ta?”

Kẻ lạ mặt không trả lời ngay. Hắn lùi lại một bước, rồi bất ngờ cầm lấy con dao nhỏ giấu trong áo, sẵn sàng đối phó. “Các ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu,” hắn nói, giọng lạnh lẽo.

Nobita và Lila ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước khi cả hai kịp hành động, kẻ lạ đã lao tới tấn công. Lila nhanh chóng né tránh và vung kiếm phản đòn, nhưng kẻ lạ cũng rất khéo léo. Hắn lướt qua Lila và lao thẳng về phía Nobita.

Nobita chưa kịp phản ứng, thì con dao đã kề sát cổ cậu. “Đừng cử động,” kẻ lạ rít lên, nụ cười đầy nguy hiểm. “Nếu không, hắn sẽ chết.”

Lila đứng yên, tay vẫn giữ chắc thanh kiếm. “Ngươi sẽ không thoát được đâu,” cô nói, giọng đầy bình tĩnh. “Dù ngươi làm gì, kết cục vẫn sẽ giống nhau. Tốt hơn hết là buông vũ khí và đầu hàng.”

Kẻ lạ mỉm cười nham hiểm, nhưng Lila không để hắn có thêm thời gian suy nghĩ. Với một động tác nhanh như chớp, cô vung thanh kiếm về phía hắn. Kẻ lạ bị bất ngờ, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Nobita đã dùng hết sức mình đẩy hắn ra.

“Bỏ con dao xuống!” Nobita hét lớn, mặc dù trong lòng vẫn còn run. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng lý trí lại khiến cậu phải hành động. Cậu nắm lấy cơ hội để lật ngược tình thế.

Bị bất ngờ bởi sự dũng cảm của Nobita, kẻ lạ mất thăng bằng và ngã xuống đất. Lila không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng khống chế hắn, đẩy thanh kiếm vào cổ hắn và buộc hắn phải đầu hàng.

---

Kẻ lạ mặt bị trói và dẫn về dinh thự ngay lập tức. Khi đến nơi, các cận vệ đã đợi sẵn để đưa hắn vào phòng thẩm vấn. Nobita thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm nhất từ trước đến giờ.

“Ngươi làm tốt lắm,” Lila nói, nhìn cậu với ánh mắt đầy khen ngợi. “Dù rất sợ hãi, nhưng ngươi vẫn dũng cảm đối mặt. Ta không ngờ ngươi có thể phản ứng nhanh như vậy.”

Nobita đỏ mặt, cười ngượng. “Tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi… Nhưng đúng là tôi vẫn sợ lắm.”

Lila bật cười, nhưng nụ cười của cô đầy ấm áp. “Dù sao thì ngươi đã cứu ta một lần nữa. Ta nghĩ rằng ngươi đang dần trở thành một cận vệ thực sự rồi đấy, Nobita.”

Lời khen từ Lila khiến Nobita cảm thấy phấn khích và tự hào, nhưng cậu cũng biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc. Họ vẫn chưa biết rõ kẻ lạ này là ai, và hắn đang âm mưu điều gì.

---

Trong căn phòng thẩm vấn, dưới ánh đèn sáng, kẻ lạ mặt bị ép phải trả lời câu hỏi. Hắn im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng buộc phải nói ra sự thật sau khi bị tra hỏi gắt gao.

“Ta chỉ là một người đưa tin,” hắn nói, giọng cay cú. “Có kẻ khác đang đứng sau chuyện này, và bọn chúng đã lên kế hoạch tấn công gia tộc các ngươi từ lâu. Nếu các ngươi muốn biết thêm, ta khuyên các ngươi nên chuẩn bị cho những gì sắp tới. Bọn chúng sẽ không dừng lại đâu.”

Lila và Nobita nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Rõ ràng, đây chỉ là khởi đầu cho một âm mưu lớn hơn. Họ không còn thời gian để chần chừ nữa. Những gì vừa xảy ra chỉ là điềm báo cho một trận chiến sắp tới—và lần này, kẻ thù sẽ không khoan nhượng.

“Chúng ta phải chuẩn bị,” Lila nói với ánh mắt kiên định. “Gia tộc của ta sẽ không bao giờ gục ngã trước bất kỳ kẻ thù nào.”

Nobita đứng cạnh cô, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Ta sẽ luôn ở bên cô, bảo vệ cô đến cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz