Chương 9: Đêm Máu Đỏ Và Gia Đình Mới
Tôi không biết tại sao, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng hôm đó… trời rất im.
Tôi ở nhà Uchiha. Itachi là người đã dẫn tôi về, khi thấy tôi ngất dưới suối trong rừng vài tháng trước. Khi ấy tôi mới xuyên đến thế giới này.
Gia tộc Uchiha lúc đó vẫn còn yên bình. Tôi sống nhờ nhà Itachi – chính xác là phòng khách của nhà anh ấy, cùng Sasuke – đứa nhóc ấm ức nhưng dễ thương.
Itachi thì… đi biền biệt, nhưng mỗi lần về đều im lặng ngồi uống trà với tôi, hoặc hỏi vài câu lạ:
> “Em không sợ đôi mắt này sao?”
“Tại sao em không thuộc về nơi nào cả?”
Tôi chỉ cười. “Vì em cũng là người không còn nơi để về.”
---
Đêm đó.
Tôi tỉnh dậy vì cảm nhận sát khí rất mạnh. Một mùi tanh nồng nặc khắp khu nhà Uchiha.
Tôi chạy ra ngoài.
Xác chết. Khắp nơi.
Sasuke không thấy đâu.
Tôi hoảng hốt, chạy đến quảng trường chính… và thấy Itachi. Tay anh ấy đang giữ thanh katana đỏ máu, Sharingan sáng rực.
“Sao… sao anh…” – tôi nghẹn lời.
Itachi không nhìn tôi. Chỉ thì thầm:
“Em không nên ở đây.”
Tôi đứng chắn giữa anh và Sasuke.
Cậu bé đang run rẩy, gào lên:
“ANH TẠI SAO!!! TẠI SAO!!!”
Tôi quay lại nhìn Itachi.
“Anh không thể giết em. Cũng không thể giết Sasuke.”
Anh ấy lặng đi một chút, rồi… quay mặt đi.
---
Sáng hôm sau, tôi đứng trước bàn làm việc của Đệ Tam Hokage.
“Con là người duy nhất còn sống trong khu nhà Uchiha – ngoài Sasuke.”
Tôi gật đầu.
“Cháu muốn sống với ai?” – Ông hỏi.
Tôi đáp:
“Nếu được… cho cháu ở cùng Sasuke. Và Naruto.”
Ông tròn mắt. “Naruto?”
Tôi cười: “Vì cả hai đều cô đơn. Một người bị căm ghét. Một người mất tất cả. Cháu cũng vậy.”
---
Từ đó, một ngôi nhà nhỏ ở góc Làng Lá… trở thành nơi ở của ba đứa trẻ.
Naruto – luôn ồn ào, nhưng cố giấu nỗi buồn trong tiếng cười.
Sasuke – im lặng, luôn nhìn về phía mặt trăng.
Tôi – Arisu – đứng giữa, như mảnh ghép kỳ lạ không thuộc về nơi nào.
Mỗi tối, Naruto thường làm ồn khi Sasuke đang đọc sách. Tôi sẽ nấu ăn, bắt cả hai phải ngồi xuống cùng ăn.
Có lần, Sasuke nói nhỏ:
> “Em ghét mọi người… nhưng chị thì khác. Chị khiến em nhớ về… người anh trước đây.”
Tôi im lặng. Nhưng trong tim, cái tên Itachi vẫn không thôi vang lên.
> [Flag Itachi: Cảm xúc lặng lẽ +8 – “Người duy nhất ta không thể ra tay”]
[Flag Sasuke: Tin tưởng +6 – “Người đầu tiên em muốn giữ lại”]
[Naruto: Ghen nhẹ +4 – “Sao chị cứ quan tâm tên mặt lạnh đó hoài vậy?”]
---
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz