ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Naruto Vi Chang Ma Ton Tai

"Chị?"- Madara trầm mặt đáp lại.

"Một nhóc con như ngươi mà muốn làm chị ta. Nực cười"- Đầu nhím độc miệng xách lấy cổ áo nàng lên lắc lắc như món đồ chơi.

Hashirama cũng không kém cạnh, thoát khỏi vẻ tủi thân mà chạy đến bên cạnh ta xum xuê - "Nhóc con đáng yêu muốn làm chị của anh ư? Cũng không phải không được, khi nào nhóc con cao hơn anh thì anh sẽ gọi nhóc bằng chị nhé"- Hashirama cười hề hề nói với Azami, đôi tay không yên phận mà chọt chọt má Azami.

Azami bị xách lên thì tay chân đạp loạn xạ. Tự nhìn hình ảnh bản thân chiếu trên mặt nước thì giật mình ' Sao tay mình ngắn thế này, sao chân mình ngắn thế này, sao mình béo thế này'. Trong lòng Azami như có hàng ngàn con ngựa đạp loạn thầm gọi trong đầu ' HỆ THỐNG!!!, Ngươi ở đâu ra giải thích cho bào ngay'.

Tiếng gọi của Azami như có như không chìm vào khoảng lặng. Azami nhìn vào hai tên nhóc trước
mặt, thầm nhắm mắt chịu thua. Bé hơn người ta, còn đánh không lại người ta. 'Quân tử trả thù 10 năm chưa muôn, đợi chị đây lớn lên chị đây sẽ trả thù. Quân tử hảo hán co được duỗi được'. Azami cười hề hề nhìn cậu nhóc trước mắt, nuốt nước miếng mấy lần mới mở miệng.

" Anh trai trước tiên thả em xuống được không, em tên là Azami. Anh trai đầu nhím đẹp trai thả em xuống trước nhé, em sợ độ cao"- Azami chớp đôi mắt to tròn bắt đầu rưng rưng nói.

Anh đầu nhím đẹp trai bỗng mĩm cười nhẹ -"Được thôi"

'Ũa dễ nói chuyện vậy sao, may qu...' Azami chưa kịp thầm cảm ơn anh đầu nhím người tốt thì chợt thất choáng váng. Azami được thả thẳng ngay xuống nước mà chưa kịp chuẩn bị gì.

"Aaaaaaaaa, tên đầu nấm chệt tiệt dám thả bà xuống nước"- Không còn quan tâm việc mình yếu thế hơn Azami hét lên.

Hashiram lại tiếp tục làm người tốt đỡ Azami lên, tuy có vẻ như người tốt nhưng tay lại cố tình ấn ấn Azami xuống 1 chút để xem bé con đáng yêu này có nở ra thêm không. Nếu Azami mà biết ý nghĩ này của Hashirama chắc chắn sẽ tức chết cái cậu nhóc ngu ngôc này cho xem.

Một lần nữa được vớt lên bờ Azami ra vẻ không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này mà nhắm mắt. Madara nhìn nàng vậy thì mím môi nhịn cười- " Là nhóc bảo ta thả ra nha, được rồi nhóc con đừng nhắm mắt nữa. Mở mắt ra đi, nhắm mắt lại nhìn ngươi như bánh trôi vậy". Hashirama cũng góp vui-"Đúng đúng, nhìn như bánh trôi vậy"

Azami cảm thấy cuộc đời này thật khó khăn với mình, khó khăn lắm mới xuyên không vậy mà lại gặp phải hai tên điên. Mang tâm thế của một cô gái 18 tuổi không chấp nhặt với trẻ con, Azami nói- "Được rồi, hai người tên gì vậy. Đây là đâu?"

Hashirama rất nhanh trả lời- " Ta tên là Hashirama, còn đây là huynh đệ chí cốt của ta tên là Madara". Bản thân Hashirama không báo họ của mình, dù sao trong thời chiến tranh loạn lạc thế này tộc Senju cũng quá nổi bật đi.

Thật ra không cần Hashirama báo họ thì Azami cũng tự biết họ của hai người là gì. Hai con người nổi bật trong truyện Naruto thế này không nhớ không được. Một kẻ là Hokage đệ nhất của làng lá, còn một kẻ là  người gây ra đại chiến Ninja lần thứ tư.

Azami như được dội một gáo nước lạnh, tỉnh hoàn toàn. Nhìn nhìn hai tên nhóc trước mắt này. Với một người hâm mộ Naruto cuồng nhiệt như nàng, nhìn tạo hình này thì náng đoán chắc mình đoán đúng người rồi, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được.

Nở một nụ cười lấy lòng Azami chỉ vào Madara- "Anh trai ơi, cho em theo anh về nhà nhé"

Hai cậu trai ngơ ngác trước câu nói bất ngờ của Azami. Madara tưởng như mình nghe lầm hỏi lại- "Ta sao? Ngươi có âm mưu gì". Không nghĩ nhiều như Madara, Hashirama vô cùng thích em gái mềm mềm này kêu lên- " Em gái đi theo anh đi, anh trai sẽ che chở cho em"

Là một người xuyên sách vì Uchiha Itachi sao Azami có thể bỏ qua được cơ hội tới nhà Uchiha được chứ. Chớp chớp đôi mắt hạnh, Azami dùng tay chấm chấm giọt nước mắt vồn không tồn tại- " Chiến sự triền miên làm em bị lạc mất cha mẹ rồi. Anh đầu nhím.. à không, anh trai đẹp trai có thể cho em ở nhờ được không, em không còn nơi nào để đi nữa rồi." - Azami lại tiếp tục nhìn sang phía Hashirama nói- " Em muốn ở cùng anh đẹp trai cơ"- Như đánh trúng nỗi đau nào của Hashirama lại thấy hắn bỗng nhiên thu mình lại một góc, đôi mắt ngấn lệ thì thầm- " Bánh bao bảo mình không đẹp trai"

Uchiha Madara không biết vì sao hắn lại  đồng ý đưa con nhóc này về nhà. Có lẽ là hắn nghĩ con nhóc này quá đáng ngờ đưa về nhà để dưới mí mắt sẽ tiện theo dõi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz