ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Naruto Tuyet Dau Mua

Yukino ngồi trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Những lời bàn tán đầy tiếc thương vang lên, khiến cô gần như muốn gục ngã.

Lại nữa rồi...

Bi kịch lại một lần nữa tái diễn.

Itachi, hóa ra đây là cách mà anh chọn để bảo vệ Konoha sao?

Mang tiếng là kẻ phản bội để cứu lấy ngôi làng này, vậy mà những người nơi đây lại chẳng hề hay biết về sự hy sinh thầm lặng của anh, chỉ xem anh như một kẻ phản tộc đáng khinh!

Danzo, ông quả thật là một tên cáo già!

"Tại sao... tại sao..."

Tiếng nói đứt quãng từ giường bên cạnh vang lên khiến Yukino choàng tỉnh. Cô quay đầu nhìn sang. Vẻ mặt Sasuke trắng bệch như tờ giấy trắng, mồ hôi túa ra như tắm, mi tâm nhíu chặt, tay lại điên cuồng nắm lấy chăn mền.

Yukino ngay lập tức bước xuống giường, chạy lại bên cạnh Sasuke, không ngừng lay cậu tỉnh lại :

"Sasuke, tỉnh dậy, tỉnh dậy!"

Cuối cùng, Sasuke bật dậy, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, mắt cậu nhòe đi vì lệ, chỉ nhìn thấy một bóng người ngồi trước mặt. Sasuke như vớ được một cọc gỗ để bám víu, cậu ôm chầm lấy Yukino, không để ý hình tượng mà òa lên nức nở.

Cô im lặng không nói gì, tay đưa lên vỗ lưng Sasuke. Có quá nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra, vượt quá khả năng tiếp nhận của một cậu bé tám tuổi.

Chỉ trong một đêm, gia tộc bị sát hại, anh trai trở thành kẻ thù diệt tộc, đủ hiểu cậu đang đau khổ đến nhường nào. Đến cả cô - một linh hồn sống hơn hai mươi năm còn không thể tin được khi nhìn thấy xác của tộc nhân Murasaki, một cậu nhóc như cậu sao chịu nổi.

"Yukino... tớ cứ tưởng... cậu cũng bỏ tớ đi mất..."

"Không sao đâu, ngoan, có tớ ở đây rồi!"

Yukino trấn an Sasuke, chính bản thân cô cũng không biết, giọng nói của cô cũng có lúc dịu dàng như thế.

Yukino dỗ dành Sasuke một hồi, cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ mới rời khỏi phòng bệnh. Cô cần làm gì đó, cô không thể cứ như thế này mãi. Cô phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đủ mạnh để bảo vệ những người mà cô yêu quý.

Cánh cửa phòng Hokage xuất hiện trước mặt, Yukino đẩy cửa. Hiruzen đang hướng mắt ra xa nhìn toàn cảnh Kohona từ cửa sổ. Trên môi ông ngậm một điếu thuốc, sắc mặt lộ rõ vẻ trầm tư.

"Cháu đến rồi à?"

Hiruzen gạt điếu thuốc, nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Biểu tình bình thản như đã biết trước cô sẽ tới tìm ông.

"Ông à, ông có thể nhận cháu làm đệ tử không?"

Yukino vào thẳng vấn đề, những kĩ năng và nhẫn thuật tầm thường không thể giúp cô trở thành một shinobi mạnh mẽ, cô cần một người thầy, một người thầy mạnh mẽ có thể hướng dẫn cô những kĩ năng cao hơn, mạnh hơn. Người đó, là Sarutobi Hiruzen - người được xem là Hokage mạnh nhất lịch sử.

"Cháu muốn trở nên mạnh mẽ sao?"

"Vâng. Cháu khao khát sức mạnh."

Cô chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt màu xám kiên định tựa như bùng lên một ngọn lửa.

Đúng vậy, đứa bé này nên tiến xa hơn nữa, đến với vòm trời cao rộng ngoài kia. Hùng ưng không thể mãi chôn chân ở một khoảng trời nhỏ bé.

"Ta nghĩ, có một người thích hợp làm thầy của cháu hơn ta."

"Là ai vậy?"

"Cháu sẽ biết sớm thôi, người ấy đang đến. Cũng đã rất lâu rồi, người ấy không trở lại làng Lá."

Giọng nói hoài niệm của Hiruzen vừa dứt, cánh cửa đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Đằng sau cánh cửa xuất hiện hai người phụ nữ. Một người rất xinh đẹp với mái vàng dài mượt được túm gọn sang hai bên, đường cong xinh đẹp ẩn hiện sau bộ kimono xanh lục. Một người khác trông trẻ hơn, gương mặt thanh tú dễ nhìn, mái tóc nâu ngắn khiến cô ta trông chững chạc hơn, trên tay ôm một con heo nhỏ.

"Thầy Hiruzen, em về rồi."

Người phụ nữ tóc vàng cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp cũng tươi hẳn lên.

"Tsunade, ta còn tưởng em sẽ không trở về nữa."

"Lời kêu gọi từ thầy, em sao có thể chối từ. Hơn nữa, em cũng đang cần một chỗ trốn nợ đây!"

Qua cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, Yukino có thể đoán được thân phận của người phụ nữ trước mặt. Người này, hẳn là một trong Tam Nin huyền thoại - Senju Tsunade, cháu gái của ngài Hokage Đệ Nhất.

"Tsunade, hôm nay gọi em về là có chuyện muốn nhờ em. Em có thể nhận Yukino làm đồ đệ không?"

Lời nói của Hiruzen khiến Tsunade lâm vào ngờ vực, bà quay đầu nhìn cô bé tám, chín tuổi trước mặt. Ngoại hình rất tốt, có vẻ thành thục, ổn trọng hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng mái tóc và đôi mắt đó, tộc nhân Murasaki sao?

Tsunade bước tới trước mặt Yukino, cúi người xuống để ngang bằng cô. Bà nhìn đứa bé trước mặt, đột nhiên hỏi :

"Tại sao con lại muốn nhận ta làm sư phụ?"

"Con muốn sức mạnh."

"Sức mạnh? Để làm gì?"

"Con muốn trở thành một shinobi mạnh mẽ, đủ mạnh để bảo vệ những thứ mà con yêu quý."

Lời nói quyết tuyệt của cô bé trước mặt khiến khóe môi Tsunade dâng lên ý cười nhẹ nhàng, bà vươn tay xoa đầu Yukino.

"Được, kể từ bây giờ, con sẽ là đồ đệ của ta. Nhưng hãy nhớ, khóa học của ta rất khắc nghiệt. Hơn nữa ta vốn là kẻ nay đây mai đó, không thể ở lại Konoha một thời gian dài, con có muốn theo ta ra ngoài để tập luyện không?"

"Con sẽ đi theo người."

"Tốt lắm!"

Hiruzen mỉm cười nhẹ nhìn một lớn một trẻ trước mặt. Ông bỗng đổi hướng nhìn khoảng trời mênh mông trước mặt. Hùng ưng, đã đến lúc cất cánh bay cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz