ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Naruto The Gioi Moi

Theo những gì Tomi nói, tôi để lại kí hiệu dẫn đường cho mọi người .

Các nghi thức của đám cưới vừa hoàn thành thì Naruto và mọi người đến phá nát nơi này, cũng đánh cho Toneri một trận.

...
"Tất cả dừng lại, không ta sẽ giết cô ta" trong lúc thất thần Tomi xuất hiện từ đằng sau phong bế chakra rồi hướng kunai lên cổ tôi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nơi mà chúng tôi đang đứng sụp đổ.

'Nếu cậu gặp nguy hiểm, tớ khẳng định hắn sẽ là người đầu tiên dùng tất cả mọi thứ đánh đổi để cứu cậu. Tin không? '

Giờ thì tôi tin

Nhìn Toneri bị thương nằm bất động trên đất, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi. Anh ấy đã làm vậy, rõ ràng đòn đánh của Naruto không quá 5 phần sức mạnh nhưng chỉ vì cứu tôi, anh quay lưng lại, để lộ điểm yếu cho kẻ thù của mình ...
..
Sakura chữa trị vết thương cho anh ấy xong cũng thành công lấy lại đôi mắt của Hanabi. Vậy ai có thể giúp tôi lấy lại trái tim mình đây.
.. .

"Toneri, mọi người ở trái đất sẽ chào mừng anh" Naruto nói.

"Ta sẽ ở lại mặt trăng để chuộc lại lỗi lầm của mình"

Anh ta muốn cứ vậy mà quay đi, chả nhẽ quên tôi rồi... "Toneri, anh không đến trái đất sao? " không muốn gặp tôi nữa sao?

"Mặt trăng sẽ không bao giờ đến trái đất nữa" nói rồi anh ta thật sự bước đi
Không được, ai cho phép chứ?
"Anh...nhất định phải đến trái đất" Toneri quay lại, nếu còn ánh mắt chắc rằng anh cũng giống như mọi người, nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Chưa bao giờ tôi thực sự quyết tâm làm cái gì, yếu đuối , nhút nhát gần như là những thứ đầu tiên mọi người hình dung về tôi, có người đã nói thà cứ lựa chọn theo con tim còn hơn không chọn gì để cả đời phải nuối tiếc, tôi tin đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình.

"Cưới cũng cưới rồi chả nhẽ anh không định ra mắt người nhà em ư? "Lấy chiếc khăn trắng rồi choàng lên người anh, ".. cái này là của anh"

Toneri ngạc nhiên sờ chiếc khăn, mãi sau mới tiêu hóa hết những lời tôi nói dường như đã hiểu ra bèn ôm chầm lấy tôi rồi cười lên vui sướng. Đương nhiên nếu nơi đó không bị sụp xuống khiến mọi người chạy toán loạn thì khung cảnh càng thêm đẹp mắt.

Ngàn nan van khổ mà bố tôi vẫn giữ hiềm khích với Toneri, tôi cũng không còn cách nào đành lén tổ chức bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến chung vui rồi xách hành lí đi tuần trăng mật, hai năm sau thành công đưa bố lên chức ông ngoại, nhìn hai ông cháu ngồi nói chuyện bi bô với nhau, tôi tựa đầu lên vai anh mỉm cười hạnh phúc.

"Em biết không thực ra chúng ta nên vận động nhiều một chút để góp phần tạo ra tân thế giới , thêm vài đứa nữa cũng không tồi"

"Toneri">////<
----
Nar :Sao cậu làm vậy, có biết tên đó nguy hiểm lắm không?
Tomi: Định diễn thử hắn tý thôi, ai ngờ vách đất nứt đúng lúc vậy chứ
Nar: Giờ hay rồi, hắn nhìn cậu đề phòng như nhìn kẻ thù vậy.
Tomi: ==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz