[Đồng nhân Naruto] Thế giới mới
Chương 23: Cốt truyện lại thay đổi rồi
Sau khi được Neji đưa về nhà, thấy cũng còn sớm, tôi lại thay sang bộ quần áo đơn giản rồi khoác thêm chiếc áo phao dài đến đầu gối, vẫn là nên qua xem chút sổ sách ở cửa hàng thì hơn, lười biếng không phải chuyện tốt. Đi được nửa đường, tôi bị một bóng hình hấp dẫn ánh mắt, muộn thế này cậu ấy còn vội vàng đi đâu?'Mỗi năm, cứ đến ngày này, cậu ấy sẽ đến nơi đầu tiên chúng tớ gặp nhau, ngồi chờ tớ..'Giữa tháng 12 tại làng Lá, tuyết hầu như không lúc nào ngừng rơi, ấy vậy mà có một ngày, trời quang mây tạnh, đêm hôm đó đánh trăng tỏa sáng bạc trên khắp mọi nơi khiến khu rừng u tối cũng trở nên không quá đáng sợ. Núp sau một cái cây lớn, tôi len lén nhìn cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ, trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương. Mà hai nhân vật chính của cuộc tình lãng mạn không hề xa lạ với tôi."Hinata, món quà này dành cho cậu, sinh nhật vui vẻ" cậu vừa nói vừa đưa tay về phía Hinata."Cảm ơn cậu, tớ rất thích nó " cô gái đỏ mặt hơi cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ, bàn tay nâng niu, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên mặt đây chuyền. Dù không đứng gần quan sát tôi cũng có thể tưởng tượng được đôi mắt của Hinata đang tỏa sáng trên khuôn mặt ửng hồng. Đợi một lúc, đôi chim nhỏ cũng tách ra, mỗi người đi về một hướng, tôi không do dự đuổi theo bóng vàng quen thuộc. Được một đoạn người đó dừng lại, đứng ngược hướng với tôi nói."Ra đi""Soạt.." vốn trình độ ẩn thân của mình cũng chẳng bằng ai nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi bị phát hiện, lúc nãy Hinata không nhận ra có lẽ là do qúa hồi hộp khi đứng cạnh người mình thích.. bước ra khỏi chỗ chốn, nhìn bóng dáng quen thuộc nhưng lại có biểu cảm lạnh lùng , ánh mắt xa lạ ...đây không phải Naruto, hắn là ai.. tại sao phải đóng giả Naruto làm những việc như vậy. Chẳng lẽ ...Hắn cũng chỉ nhìn tôi, không tò mò, không nghiên cứu, chỉ đơn giản như nhìn cảnh sắc ven đường "Ta nên giết ngươi để diệt khẩu hay tha cho ngươi một mạng đây, gây động tĩnh quá lớn cũng không phải việc tốt" nói xong hắn nở một nụ cười lớn, khóe miệng kéo đến mang tai, rất dọa ngườiTôi không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ có thể nhớ được mang máng khi kẻ mang khuôn mặt của Naruto ấy mở mắt ra, trống rỗng, trong mắt chỉ toàn một màu đen, mọi thứ đều rất mơ hồ..càng nghĩ đầu càng đau,.. dứt khoát gạt phăng vấn đề này ra khỏi bộ não. Hắn có thể tha cho tôi một lần, không có nghĩa hắn có thể bỏ qua cho tôi lần thứ hai. Với những thành phần nguy hiểm như vậy, không can thiệp được thì nên tránh xa một chút. Nhưng nếu thực sự là tên đó có lẽ cốt truyện lại thay đổi hơi nhiều một chút mất rồi . =====còn nữa==
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz