Dong Nhan Naruto Ao Mong Hong Anh
Sáng ngày hôm sau, bình minh lên.
-HoKage Đệ Ngũ cũng thật ép người quá đáng thiệt. Mấy tài liệu bà ta để quên đáng lẽ phải tự mình...-Ế...-KotetSu ngạc nhiên nhìn.-Sao vậy?-Izumo hỏi.-Này, cô bé, mới sáng sớm ở đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đấy.Sakura ngồi đó, tay vuốt lông Niran đang rúc trong lòng, ngẩn lên nhìn KotetSu và Izumo.-Tôi có chuyện phải báo cho HoKage biết, phiền hai anh dẫn đường nhé.Văn phòng HoKage.-Cái gì? Có thật vậy không?-Vâng, là cô bé này đã nói.-KotetSu chỉ tay về phía Sakura, cô đi lên phía trước đối diện với TSunade.-Chuyện em nói là thật. Cậu ấy từ tối hôm qua đã rời làng, em đã thử, nhưng cậu ấy...-Được rồi, KotetSu, Izumo, mau đi gọi người này cho ta.KotetSu và Izumo nhận lệnh rời đi, TSunade lại nhìn qua cô.-Chuyện này ta sẽ giải quyết. Em có thể trở về rồi.-HoKage-Sama, em có chuyện muốn nói với ngài. Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử!Tsunade nhìn Sakura, bà có chút bất ngờ. Đôi mắt kiên cường và mạnh mẽ ấy nói lên tất cả.Sakura...em cũng có...thứ quan trọng cho mình nhỉ.-Haruno Sakura, ta đã nghe KaKaShi nói qua về em, là một Ninja xuất sắc, khả năng phân tích và điều khiển Chakra rất tốt, không những vậy em còn là một Ninja chữa trị, quả thật rất ngoài mong đợi của ta. Nhưng ta nói trước, ta khó lắm đấy.-Vâng, cám ơn ngài. Còn có một chuyện này nữa...Trước cổng Làng Lá.-Được, vậy chúng ta xuất phát, đi thôi!-Đợi đã!-Sakura nhanh chóng đáp xuống chỗ bọn họ.-Sakura-chan.-Tớ đã nghe HoKage Sama nói rồi, nhưng xin lỗi, không thể để cậu theo được. Ngay cả cậu cũng không thuyết phục được cậu ấy kia mà.-ShiKamaru nhìn Sakura nói,-Giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta về mà thôi, Sakura, cậu không làm gì được nữa đâu.-Nói vậy, Sakura-chan, SaSuke và cậu...-Naruto này, tớ...đã không thể giữ cậu ấy lại. Con đường mà cậu ấy chọn, khác hẳn chúng ta. Tớ biết có ngăn cậu, cậu cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Tớ đã không thể làm gì được....nhưng nếu là Naruto, thì chắc có thể lắm chứ. Vì vậy, nhờ hết cả vào cậu đấy, Naruto. Cố lên nhé!-Sakura cười nhìn Naruto, cô biết bản thân có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ đuổi theo, bởi vì...chúng ta là đồng đội.-Sakura-chan...đúng là lúc nào cũng như vậy hết...-Naruto nhìn Sakura cười.-Hiện giờ tớ biết cậu đang rất buồn, đang rất đau khổ, bản thân cậu chính là người quan tâm nhất đến Đội chúng ta. Cậu muốn bảo vệ nó, bảo vệ tụi tớ...tớ đều biết hết đấy...xin lỗi cậu, vì đã để cậu thấy cảnh này. Cậu...dù như thế nào cũng không muốn chúng tớ lo lắng, lúc nào cậu cũng cười như thế...Sakura-chan.Sakura nhìn Naruto sững sờ, không biết từ bao giờ, Naruto ngốc nghếch đã hiểu được nhiều như thế. Cậu ấy...đã trưởng thành rồi...Naruto.-Cám ơn cậu...Naruto...-Cô hơi cười nhìn cậu, cúi đầu không nói gì nữa.-Tớ nhất định sẽ dắt SaSuke về! Sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi cậu! Hứa danh dự đấy!-Naruto cười đưa ngón cái về phía Sakura, cô cười gật đầu nhìn cậu. Sakura nhìn theo bọn họ rời đi, đến khi khuất hẳn.Lee nhìn cô, lại nhìn phương hướng bọn họ rời đi, cười nói.-Thầy tớ nói Naruto là một nice Guy, không sao đâu, chắc chắn...cậu ấy sẽ làm được.-Lee cười giơ ngón cái trấn an cô, Sakura cũng cười gật đầu nhìn cậu.-Cám ơn cậu Lee! Cậu cũng...phải cố lên nhé!-Lee nhìn cô, cũng cười. Cậu ấy cũng đang có một trận chiến phải vượt qua, con đường làm Ninja của cậu, cậu sẽ không từ bỏ.Trong rừng cây, gió cây thổi rào rạc. Mái tóc bay trong gió, đôi mắt lục sắc mở ra.Xoạt xoạt xoạt..-Kama-Sama!Ba người nhà Garuda xuất hiện sau lưng cô, trên vai cô là Niran. Ánh mắt Sakura đảo qua ba người. Cũng đến lúc rồi nhỉ...-Ngươi muốn đi theo bọn chúng thật sao? Để làm gì?-Niran vẫy đuôi, ngồi trên vai cô lười nhác nói.-Bọn họ...sẽ gặp nguy hiểm, ta không thể ngó lơ được. Hơn nữa...bọn họ là đồng đội của ta, không thể bỏ mặc được.-Hừ, ngươi lúc nào cũng nghĩ cho hai thằng nhóc đó, bọn chúng có gì tốt chứ, một tên kiêu ngạo đáng ghét, một tên ngu ngốc cố chấp, chả có gì tốt.-Niran đối với hai người này rất bất mãn và chướng mắt.-Hừm, ngươi ghen tỵ sao?-Sakura cười nhìn Niran lại trêu chọc nó.-Ai ghen, ta mà thèm ghen với tụi nhóc đó, bổn đại gia đây mới không thèm.- Niran vẫy đuôi, hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn cô. Sakura cười lấy lòng nói.-Đúng vậy, Niran đại nhân của tôi, nào chấp nhất với tục tử a! vì vậy Niran đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu nhân nhất thời hồ đồ.-Hừ-Niran vẫy đuôi quay mặt đi che giấu xấu hổ, Sakura cười híp mắt nhìn nó.Ba người nhà Garuda không khỏi tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Niran đại nhân từ khi nào lại có mấy biểu cảm...đáng yêu này? còn dễ dụ dỗ như vậy? đây có phải hay không Niran đại nhân cao cao tại thượng của họ?Lại nhìn qua Sakura, không khỏi gật gù, quả nhiên Kama-Sama đại nhân lợi hại a!-Được rồi, đi thôi, ba người các vị không cần đi theo ta, khi cần ta sẽ gọi.-Vâng.- nói rồi ba người liền biến mất, cô cảm nhận một chút, quả nhiên lợi hại a, dường như mất hết tung tích a!-Đi thôi.-cô đưa theo Niran, cảm ứng Chakra xung quanh, nếu không phải Sakura biết trước địa điểm họ sẽ đến thì cũng thật khó khăn nha. Băng qua từng hàng cây. Cũng sắp tới rồi.Sakura khẽ nhíu mày, gần đây nhất có hai luồng Chakra, đều đã sắp suy kiệt rồi. Bây giờ...một trong hai đã hoàn toàn biến mất...như vậy vừa rồi có một người đã chết, mà người còn lại...cũng sắp không được rồi. Phải nhanh chân lên mới được.Sakura đáp xuống một khoảng đất, có một tên mập mạp nằm bất động ỏ kia, là bọn Ninja Làng Âm thanh, cô kiểm tra mạch đập, đối phương đã chết rồi. Tên mập này hẳn là một trong 4 tên Làng Âm thanh mang SaSuke đi, vậy người đấu với hắn là...Choji.Sakura nhìn cách đó không xa, Choji đang dựa vào một gốc cây ngồi đó, Chakra đã cạn kiệt, cô kiểm tra một chút, may mắn chưa có chết, nhưng mạch quá yếu. Xem ra cậu ta uống thuốc tăng cường sức mạnh, nhưng mà tác dụng phụ của thuốc này rất lớn, nếu không cấp cứu kịp thì...Sakura nhanh chóng chữa trị cho cậu ta, khả năng của cô vẫn chưa đủ để cứu cậu, nhưng kéo dài một chút chắc có lẽ sẽ được.-Thằng mập này sắp không xong rồi, nếu ngươi không nhanh thì...-Niran trên vai cô nhắc nhở.-không sao, cậu ấy sẽ không có chuyện gì.Sakura rút ra phi châm, vừa chữa trị vừa châm vài đường. Như vậy có thể kéo dài thêm thời gian.-Cách đây không xa có nhóm người của Shizune-San, hẳn Sẽ tới cứu được, nhưng chỉ sợ lâu quá thôi, như vậy phải cấp tốc đem cậu ta về cho HoKage, ngài ấy hẳn có cách.-Goro!-cô gọi.-Kama-Sama, ngài gọi tôi.-Goro rất nhanh xuất hiện bên cạnh cô, dù gì nãy giờ họ cũng luôn âm thầm đi theo.-Đưa cậu ấy về làng, nhanh chóng chữa trị giúp ta.Sau khi Goro mang Choji đi, Sakura lại tiếp tục rời đi. Nếu như không lầm, còn một người nữa sắp không xong rồi.Quả nhiên như cô nghĩ, cách đó khá xa lại có thêm một người nữa bị thương rất nặng, lần này là Neji, cậu ta bị thương cũng thật...quá nặng đi.Sakura đáp xuống bên cạnh Neji, đỡ cậu ta tựa vào người mình, kiểm tra vết thương...bị thương rất nặng nhưng may mắn đã né đi yếu huyệt, nhưng mà vẫn nguy hiểm.-Cậu...-Neji vẫn còn chút tỉnh táo nhận ra được cô.-Im lặng, cậu bị thương rất nặng đấy.-cô chỉ sơ cứu được một chút thôi, kéo dài sinh mạng của cậu cho đến khi đưa về làng.Neji nhìn cô, không có nói gì, lúc này cậu ta lại hộc máu, cô nhíu mày, tay không ngừng chữa trị. Phi châm châm vào cơ thể, ngăn cản máu chảy ra.-Chết tiệt, sao lại nặng thế này, cậu ngốc thế sao... lũ con trai mấy người toàn là một lũ đầu đất hết-Sakura tức giận mắng, hết hai thằng trong nhóm cô thì cũng thôi đi, đến ngay cả mấy tên này cũng...hình như tụi con trai...ai cũng liều mạng như vậy cả.-Tôi... có lí do...không thể thua được...-Neji hơi cười, ánh mắt cũng dần nặng lại. Sakura nhìn Neji, tên này cũng lây bệnh ngốc của Naruto rồi.-Được rồi, im lặng đi, tôi cần tập trung, không thì cái mạng của cậu cũng đi luôn đấy.Neji hoàn toàn mất ý thức, ngất đi, cô khẽ nhíu mày, phải nhanh lên...-Bato, giúp tôi đưa người này về làng càng nhanh càng tốt.-Sakura ra chỉ thị cho Bato, rồi cũng nhanh rời đi.-Cô vì sao phải cứu hai thằng nhóc đó, nó cũng chẳng liên quan gì đến cô.-Bọn họ là bạn của tôi.-Niran nhìn ánh mắt của cô, cũng không nói gì nữa, chỉ an tĩnh nằm trên vai.Dù sao cũng đã đưa hai người đó về làng trước dự tính, còn sơ cứu qua, vì vậy chắc chắn sẽ không sao, chuyện còn lại cứ giao cho HoKage giải quyết, còn bây giờ thì phải nhanh lên.Cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến là của Kiba, lúc này hai bên đang còn giao chiến, Sakura trực tiếp bỏ qua.-Sao vậy, không giúp nó sao?-Niran ngạc nhiên nhìn tôi.-không cần, tuy cậu ta đang thua, nhưng rất nhanh thôi, sẽ có người tới giúp, vì vậy chúng ta đi trước.-A? cô biết trước hết mọi thứ, có khả năng tiên đoán tương lai sao?-Niran bất ngờ hỏi cô, Sakura nhìn nó nói.-không có, nhưng biết được một vài chuyện.Thấy cô không có ý định nói ra sự thật mà lại lấp liếm, Niran cũng không gắng hỏi.-Cô có rất nhiều bí mật, nhưng ta sẽ đợi đến ngày cô tự nguyện nói ta nghe.-Cám ơn ngươi, Niran.Sakura băng qua các hàng cây, cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến, là của ShiKamaru, lúc này cô dừng lại trên một cành cây quan sát.Lúc này ShiKamaru đang rơi vào thế bất lợi, đúng lúc này, một trận gió cuốn văng tên kia, một cô gái với cây quạt to đùng chắn trước ShiKamaru.-Đồng minh của Làng Lá...-Ninja...-Làng Cát!Sakura nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động, khi đọc manga, xem anime, thấy cảnh này cô rất kích động nha, không nghĩ gặp thực ngoài này, quả nhiên kích động không giảm mà còn tăng.-Ồ, người giúp đỡ mà cô nói là bọn này.-Niran hứng thú nhìn cảnh bên dưới, cô gật đầu cười. Như vậy có phải hay không Gấu mèo cũng tới a! thật nhớ nha! Phải mau chóng đi thôi.Quả nhiên, đi đến thêm một chút nữa, là một bãi đất trống, mà phía dưới toàn là cát, còn có...xương? Đúng, chính là xương, cái này hẳn là huyết kế giới hạn của tộc KaGuya, nhìn qua thì chắc đã kết thúc rồi, hẳn là KimiKaro đã chết. Như vậy thì Lee và Gaara ở đâu nhỉ? Không biết có làm sao không nữa. Lee vừa mới phẫu thuật xong không bao lâu, lại đi tham chiến như vậy không biết liệu có ổn không đây...-Lee!- Sakura nhìn thấy hai người, là Lee và Gaara đang ngồi dưới một gốc cây, cô nhanh chóng đi đến, thấy hai người không sao mới an lòng được chút ít. -Lee, cậu mới vừa phẫu thuật xong liền chạy tới cái chỗ này, muốn chết sao hả?- cô chống nạnh trừng mắt nhìn, Lee gãi đầu cúi xuống. Sakura lại nhìn sang người bên cạnh, liền cười híp mắt chạy lại ôm một cái.-Gấu mèo! Nhớ cậu quá nha!-Sakura...Cả hai người nào đó đều ngốc lăng trước hành động này của cô. Lee hai mắt nổi lửa, Gaara thì kinh ngạc sững sờ nhưng cũng không có đẩy cô ra. Sakura nhìn Gaara, hình như sử dụng hơi nhiều Chakra nên mệt mỏi, lại quay sang chữa vài vết thương trên người Lee.-Sao cậu lại ở đây?-Gaara hỏi cô.-Tớ theo lệnh của ngài HoKage đến đây giúp các cậu với vai trò là một Ninja chữa trị. Xuất phát sau các cậu.-Sakura, Naruto đã đuổi theo SaSuke rồi.-Lee nhìn cô, ánh mắt cô rũ xuống, không có nói gì.-Sakura, cậu đuổi theo đi.- Sakura nhìn sang Gaara, không có nói gì, chỉ tiếp tục chữa trị cho Lee, khi các vết thương đã khép lại, cô mới đứng dậy.-Lee, Gaara, cả hai người về làng trước đi nhé, tớ...-Cậu đi đi, Sakura, tụi này ổn mà-Lee giơ ngón cái với cô, nở nụ cười với hàm răng lóe sáng, Sakura cười nhìn hai người, cũng nhanh chóng rời đi
-HoKage Đệ Ngũ cũng thật ép người quá đáng thiệt. Mấy tài liệu bà ta để quên đáng lẽ phải tự mình...-Ế...-KotetSu ngạc nhiên nhìn.-Sao vậy?-Izumo hỏi.-Này, cô bé, mới sáng sớm ở đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đấy.Sakura ngồi đó, tay vuốt lông Niran đang rúc trong lòng, ngẩn lên nhìn KotetSu và Izumo.-Tôi có chuyện phải báo cho HoKage biết, phiền hai anh dẫn đường nhé.Văn phòng HoKage.-Cái gì? Có thật vậy không?-Vâng, là cô bé này đã nói.-KotetSu chỉ tay về phía Sakura, cô đi lên phía trước đối diện với TSunade.-Chuyện em nói là thật. Cậu ấy từ tối hôm qua đã rời làng, em đã thử, nhưng cậu ấy...-Được rồi, KotetSu, Izumo, mau đi gọi người này cho ta.KotetSu và Izumo nhận lệnh rời đi, TSunade lại nhìn qua cô.-Chuyện này ta sẽ giải quyết. Em có thể trở về rồi.-HoKage-Sama, em có chuyện muốn nói với ngài. Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử!Tsunade nhìn Sakura, bà có chút bất ngờ. Đôi mắt kiên cường và mạnh mẽ ấy nói lên tất cả.Sakura...em cũng có...thứ quan trọng cho mình nhỉ.-Haruno Sakura, ta đã nghe KaKaShi nói qua về em, là một Ninja xuất sắc, khả năng phân tích và điều khiển Chakra rất tốt, không những vậy em còn là một Ninja chữa trị, quả thật rất ngoài mong đợi của ta. Nhưng ta nói trước, ta khó lắm đấy.-Vâng, cám ơn ngài. Còn có một chuyện này nữa...Trước cổng Làng Lá.-Được, vậy chúng ta xuất phát, đi thôi!-Đợi đã!-Sakura nhanh chóng đáp xuống chỗ bọn họ.-Sakura-chan.-Tớ đã nghe HoKage Sama nói rồi, nhưng xin lỗi, không thể để cậu theo được. Ngay cả cậu cũng không thuyết phục được cậu ấy kia mà.-ShiKamaru nhìn Sakura nói,-Giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta về mà thôi, Sakura, cậu không làm gì được nữa đâu.-Nói vậy, Sakura-chan, SaSuke và cậu...-Naruto này, tớ...đã không thể giữ cậu ấy lại. Con đường mà cậu ấy chọn, khác hẳn chúng ta. Tớ biết có ngăn cậu, cậu cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Tớ đã không thể làm gì được....nhưng nếu là Naruto, thì chắc có thể lắm chứ. Vì vậy, nhờ hết cả vào cậu đấy, Naruto. Cố lên nhé!-Sakura cười nhìn Naruto, cô biết bản thân có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ đuổi theo, bởi vì...chúng ta là đồng đội.-Sakura-chan...đúng là lúc nào cũng như vậy hết...-Naruto nhìn Sakura cười.-Hiện giờ tớ biết cậu đang rất buồn, đang rất đau khổ, bản thân cậu chính là người quan tâm nhất đến Đội chúng ta. Cậu muốn bảo vệ nó, bảo vệ tụi tớ...tớ đều biết hết đấy...xin lỗi cậu, vì đã để cậu thấy cảnh này. Cậu...dù như thế nào cũng không muốn chúng tớ lo lắng, lúc nào cậu cũng cười như thế...Sakura-chan.Sakura nhìn Naruto sững sờ, không biết từ bao giờ, Naruto ngốc nghếch đã hiểu được nhiều như thế. Cậu ấy...đã trưởng thành rồi...Naruto.-Cám ơn cậu...Naruto...-Cô hơi cười nhìn cậu, cúi đầu không nói gì nữa.-Tớ nhất định sẽ dắt SaSuke về! Sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi cậu! Hứa danh dự đấy!-Naruto cười đưa ngón cái về phía Sakura, cô cười gật đầu nhìn cậu. Sakura nhìn theo bọn họ rời đi, đến khi khuất hẳn.Lee nhìn cô, lại nhìn phương hướng bọn họ rời đi, cười nói.-Thầy tớ nói Naruto là một nice Guy, không sao đâu, chắc chắn...cậu ấy sẽ làm được.-Lee cười giơ ngón cái trấn an cô, Sakura cũng cười gật đầu nhìn cậu.-Cám ơn cậu Lee! Cậu cũng...phải cố lên nhé!-Lee nhìn cô, cũng cười. Cậu ấy cũng đang có một trận chiến phải vượt qua, con đường làm Ninja của cậu, cậu sẽ không từ bỏ.Trong rừng cây, gió cây thổi rào rạc. Mái tóc bay trong gió, đôi mắt lục sắc mở ra.Xoạt xoạt xoạt..-Kama-Sama!Ba người nhà Garuda xuất hiện sau lưng cô, trên vai cô là Niran. Ánh mắt Sakura đảo qua ba người. Cũng đến lúc rồi nhỉ...-Ngươi muốn đi theo bọn chúng thật sao? Để làm gì?-Niran vẫy đuôi, ngồi trên vai cô lười nhác nói.-Bọn họ...sẽ gặp nguy hiểm, ta không thể ngó lơ được. Hơn nữa...bọn họ là đồng đội của ta, không thể bỏ mặc được.-Hừ, ngươi lúc nào cũng nghĩ cho hai thằng nhóc đó, bọn chúng có gì tốt chứ, một tên kiêu ngạo đáng ghét, một tên ngu ngốc cố chấp, chả có gì tốt.-Niran đối với hai người này rất bất mãn và chướng mắt.-Hừm, ngươi ghen tỵ sao?-Sakura cười nhìn Niran lại trêu chọc nó.-Ai ghen, ta mà thèm ghen với tụi nhóc đó, bổn đại gia đây mới không thèm.- Niran vẫy đuôi, hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn cô. Sakura cười lấy lòng nói.-Đúng vậy, Niran đại nhân của tôi, nào chấp nhất với tục tử a! vì vậy Niran đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu nhân nhất thời hồ đồ.-Hừ-Niran vẫy đuôi quay mặt đi che giấu xấu hổ, Sakura cười híp mắt nhìn nó.Ba người nhà Garuda không khỏi tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Niran đại nhân từ khi nào lại có mấy biểu cảm...đáng yêu này? còn dễ dụ dỗ như vậy? đây có phải hay không Niran đại nhân cao cao tại thượng của họ?Lại nhìn qua Sakura, không khỏi gật gù, quả nhiên Kama-Sama đại nhân lợi hại a!-Được rồi, đi thôi, ba người các vị không cần đi theo ta, khi cần ta sẽ gọi.-Vâng.- nói rồi ba người liền biến mất, cô cảm nhận một chút, quả nhiên lợi hại a, dường như mất hết tung tích a!-Đi thôi.-cô đưa theo Niran, cảm ứng Chakra xung quanh, nếu không phải Sakura biết trước địa điểm họ sẽ đến thì cũng thật khó khăn nha. Băng qua từng hàng cây. Cũng sắp tới rồi.Sakura khẽ nhíu mày, gần đây nhất có hai luồng Chakra, đều đã sắp suy kiệt rồi. Bây giờ...một trong hai đã hoàn toàn biến mất...như vậy vừa rồi có một người đã chết, mà người còn lại...cũng sắp không được rồi. Phải nhanh chân lên mới được.Sakura đáp xuống một khoảng đất, có một tên mập mạp nằm bất động ỏ kia, là bọn Ninja Làng Âm thanh, cô kiểm tra mạch đập, đối phương đã chết rồi. Tên mập này hẳn là một trong 4 tên Làng Âm thanh mang SaSuke đi, vậy người đấu với hắn là...Choji.Sakura nhìn cách đó không xa, Choji đang dựa vào một gốc cây ngồi đó, Chakra đã cạn kiệt, cô kiểm tra một chút, may mắn chưa có chết, nhưng mạch quá yếu. Xem ra cậu ta uống thuốc tăng cường sức mạnh, nhưng mà tác dụng phụ của thuốc này rất lớn, nếu không cấp cứu kịp thì...Sakura nhanh chóng chữa trị cho cậu ta, khả năng của cô vẫn chưa đủ để cứu cậu, nhưng kéo dài một chút chắc có lẽ sẽ được.-Thằng mập này sắp không xong rồi, nếu ngươi không nhanh thì...-Niran trên vai cô nhắc nhở.-không sao, cậu ấy sẽ không có chuyện gì.Sakura rút ra phi châm, vừa chữa trị vừa châm vài đường. Như vậy có thể kéo dài thêm thời gian.-Cách đây không xa có nhóm người của Shizune-San, hẳn Sẽ tới cứu được, nhưng chỉ sợ lâu quá thôi, như vậy phải cấp tốc đem cậu ta về cho HoKage, ngài ấy hẳn có cách.-Goro!-cô gọi.-Kama-Sama, ngài gọi tôi.-Goro rất nhanh xuất hiện bên cạnh cô, dù gì nãy giờ họ cũng luôn âm thầm đi theo.-Đưa cậu ấy về làng, nhanh chóng chữa trị giúp ta.Sau khi Goro mang Choji đi, Sakura lại tiếp tục rời đi. Nếu như không lầm, còn một người nữa sắp không xong rồi.Quả nhiên như cô nghĩ, cách đó khá xa lại có thêm một người nữa bị thương rất nặng, lần này là Neji, cậu ta bị thương cũng thật...quá nặng đi.Sakura đáp xuống bên cạnh Neji, đỡ cậu ta tựa vào người mình, kiểm tra vết thương...bị thương rất nặng nhưng may mắn đã né đi yếu huyệt, nhưng mà vẫn nguy hiểm.-Cậu...-Neji vẫn còn chút tỉnh táo nhận ra được cô.-Im lặng, cậu bị thương rất nặng đấy.-cô chỉ sơ cứu được một chút thôi, kéo dài sinh mạng của cậu cho đến khi đưa về làng.Neji nhìn cô, không có nói gì, lúc này cậu ta lại hộc máu, cô nhíu mày, tay không ngừng chữa trị. Phi châm châm vào cơ thể, ngăn cản máu chảy ra.-Chết tiệt, sao lại nặng thế này, cậu ngốc thế sao... lũ con trai mấy người toàn là một lũ đầu đất hết-Sakura tức giận mắng, hết hai thằng trong nhóm cô thì cũng thôi đi, đến ngay cả mấy tên này cũng...hình như tụi con trai...ai cũng liều mạng như vậy cả.-Tôi... có lí do...không thể thua được...-Neji hơi cười, ánh mắt cũng dần nặng lại. Sakura nhìn Neji, tên này cũng lây bệnh ngốc của Naruto rồi.-Được rồi, im lặng đi, tôi cần tập trung, không thì cái mạng của cậu cũng đi luôn đấy.Neji hoàn toàn mất ý thức, ngất đi, cô khẽ nhíu mày, phải nhanh lên...-Bato, giúp tôi đưa người này về làng càng nhanh càng tốt.-Sakura ra chỉ thị cho Bato, rồi cũng nhanh rời đi.-Cô vì sao phải cứu hai thằng nhóc đó, nó cũng chẳng liên quan gì đến cô.-Bọn họ là bạn của tôi.-Niran nhìn ánh mắt của cô, cũng không nói gì nữa, chỉ an tĩnh nằm trên vai.Dù sao cũng đã đưa hai người đó về làng trước dự tính, còn sơ cứu qua, vì vậy chắc chắn sẽ không sao, chuyện còn lại cứ giao cho HoKage giải quyết, còn bây giờ thì phải nhanh lên.Cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến là của Kiba, lúc này hai bên đang còn giao chiến, Sakura trực tiếp bỏ qua.-Sao vậy, không giúp nó sao?-Niran ngạc nhiên nhìn tôi.-không cần, tuy cậu ta đang thua, nhưng rất nhanh thôi, sẽ có người tới giúp, vì vậy chúng ta đi trước.-A? cô biết trước hết mọi thứ, có khả năng tiên đoán tương lai sao?-Niran bất ngờ hỏi cô, Sakura nhìn nó nói.-không có, nhưng biết được một vài chuyện.Thấy cô không có ý định nói ra sự thật mà lại lấp liếm, Niran cũng không gắng hỏi.-Cô có rất nhiều bí mật, nhưng ta sẽ đợi đến ngày cô tự nguyện nói ta nghe.-Cám ơn ngươi, Niran.Sakura băng qua các hàng cây, cách đó không xa lại có thêm một cuộc chiến, là của ShiKamaru, lúc này cô dừng lại trên một cành cây quan sát.Lúc này ShiKamaru đang rơi vào thế bất lợi, đúng lúc này, một trận gió cuốn văng tên kia, một cô gái với cây quạt to đùng chắn trước ShiKamaru.-Đồng minh của Làng Lá...-Ninja...-Làng Cát!Sakura nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động, khi đọc manga, xem anime, thấy cảnh này cô rất kích động nha, không nghĩ gặp thực ngoài này, quả nhiên kích động không giảm mà còn tăng.-Ồ, người giúp đỡ mà cô nói là bọn này.-Niran hứng thú nhìn cảnh bên dưới, cô gật đầu cười. Như vậy có phải hay không Gấu mèo cũng tới a! thật nhớ nha! Phải mau chóng đi thôi.Quả nhiên, đi đến thêm một chút nữa, là một bãi đất trống, mà phía dưới toàn là cát, còn có...xương? Đúng, chính là xương, cái này hẳn là huyết kế giới hạn của tộc KaGuya, nhìn qua thì chắc đã kết thúc rồi, hẳn là KimiKaro đã chết. Như vậy thì Lee và Gaara ở đâu nhỉ? Không biết có làm sao không nữa. Lee vừa mới phẫu thuật xong không bao lâu, lại đi tham chiến như vậy không biết liệu có ổn không đây...-Lee!- Sakura nhìn thấy hai người, là Lee và Gaara đang ngồi dưới một gốc cây, cô nhanh chóng đi đến, thấy hai người không sao mới an lòng được chút ít. -Lee, cậu mới vừa phẫu thuật xong liền chạy tới cái chỗ này, muốn chết sao hả?- cô chống nạnh trừng mắt nhìn, Lee gãi đầu cúi xuống. Sakura lại nhìn sang người bên cạnh, liền cười híp mắt chạy lại ôm một cái.-Gấu mèo! Nhớ cậu quá nha!-Sakura...Cả hai người nào đó đều ngốc lăng trước hành động này của cô. Lee hai mắt nổi lửa, Gaara thì kinh ngạc sững sờ nhưng cũng không có đẩy cô ra. Sakura nhìn Gaara, hình như sử dụng hơi nhiều Chakra nên mệt mỏi, lại quay sang chữa vài vết thương trên người Lee.-Sao cậu lại ở đây?-Gaara hỏi cô.-Tớ theo lệnh của ngài HoKage đến đây giúp các cậu với vai trò là một Ninja chữa trị. Xuất phát sau các cậu.-Sakura, Naruto đã đuổi theo SaSuke rồi.-Lee nhìn cô, ánh mắt cô rũ xuống, không có nói gì.-Sakura, cậu đuổi theo đi.- Sakura nhìn sang Gaara, không có nói gì, chỉ tiếp tục chữa trị cho Lee, khi các vết thương đã khép lại, cô mới đứng dậy.-Lee, Gaara, cả hai người về làng trước đi nhé, tớ...-Cậu đi đi, Sakura, tụi này ổn mà-Lee giơ ngón cái với cô, nở nụ cười với hàm răng lóe sáng, Sakura cười nhìn hai người, cũng nhanh chóng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz