"Lam Yên!?" Lam Hi Thần có vẻ rất kinh ngạc khi thấy cái tên này, y dường như đang có suy nghĩ gì đó. Giang Trừng tự hỏi không phải nữ nhân đó cũng tiến vào tiềm thức Lam Hi Thần như làm với hắn rồi chứ? Nhưng dù sao nàng ta cũng bảo Giang Trừng giữ kín, hắn không tiện hỏi được.Vị cô nương bí ẩn kia cũng tự xưng là Lam Băng Di, chỉ trùng hợp cùng tên với nhau hay chính là một người? Là người của Cô Tô Lam thị tại sao lại mặc hồng y, nàng ta cũng không buộc mạt ngạch, nếu giả trang che giấu thân phận là người Lam gia, vậy cỗ quan tài có khắc tên kia lý giải thế nào đây? "Ngươi ra ngoài đi, lát ta sẽ đến.""Vâng Tông chủ."Cạch.Khi môn sinh vừa đóng cửa rời đi, Lam Hi Thần liền quay sang hỏi Giang Trừng."Giang tông chủ có muốn đến xem không?""A. . . Hở. . . Ừm." Giang Trừng không nghĩ tới Lam Hi Thần lại để hắn đến xem chuyện này, khiến hắn bất ngờ liền buột miệng đồng ý."Ngươi thay y phục trước, y phục của ngươi ta đặt ở kia, ta ra ngoài một lát rồi quay lại dẫn ngươi đi."Lam Hi Thần mỉm cười chuẩn bị rời đi thì phát hiện tay áo bị níu lại. Là Giang Trừng nắm lấy tay áo y, y vô cùng ngạc nhiên trước hành động này, mà Giang Trừng cũng bối rối không kém."L. . . Lam tông chủ.""Cảm ơn ngươi. . .""Giang tông chủ không cần khách sáo.""Và. . . Xin lỗi ngươi, lúc đó ta đã không giữ lời." Tối hôm đó, khi Giang Trừng ngự kiếm lao đi, Lam Hi Thần không thể giữ lại kịp, y lúc đó cảm giác trong tâm như có gì đó vụt đi mất, y sau đó chỉ biết vội vàng đuổi theo Giang Trừng. Lúc Giang Trừng ngất đi, khoảng thời gian ấy y đã sợ hãi đến nhường nào, Lam Hi Thần lúc ấy đã cố gắng tìm hiểu hết các loại ác chú, nhưng hoàn toàn không có thông tin nào về ác chú yểm trên người Giang Trừng, cả người hắn lúc nào cũng sốt, liên tục đổ mồ hôi. Lam Hi Thần chỉ có thể dùng dược hạ sốt mong hắn thuyên giảm, khi Giang Trừng mở mắt, trong lòng Lam Hi Thần đã vui mừng hết mức, đồng thời cũng lo lắng vết ác trớ kia khi nào mới giải được.Giang Trừng ngày hôm đó đã mất bình tĩnh đến mức bản thân quên đi lời hứa giữa hắn và Lam Hi Thần. Hắn đã rời khỏi Lam Hi Thần để đuổi theo tên hắc y nhân đó, Lam Hi Thần có một chút đau lòng, giờ nghe lời xin lỗi của hắn, Lam Hi Thần hơi ngẩn người một lát, không nghĩ tới Giang Trừng vẫn còn nhớ."Người mất tích là Kim tông chủ. Nếu Vong Cơ gặp chuyện ta cũng sẽ như vậy, không trách ngươi được." "Ngươi mau thay y phục, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Kim tông chủ."Giang Trừng vẫn còn nhớ lời hứa, vậy là được rồi.Sau khi rời khỏi phòng, Lam Hi Thần mới lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc, không phải tự nhiên y muốn dẫn Giang Trừng đến xem cỗ quan tài đó, cái tên "Lam Băng Di" trước đây cả y cùng Giang Trừng đã nghe qua rồi, chỉ có điều nhìn biểu hiện của Giang Trừng, hẳn là không còn nhớ nữa, sau sự việc kia, Lam Hi Thần vừa trở về đã bắt đầu tra toàn bộ gia phả Lam gia, cái tên "Lam Băng Di" vốn dĩ không hề tồn tại trong đó, tưởng chừng đây là sự nhầm lẫn, bây giờ lại xuất hiện như vậy.Nếu Giang Trừng đến xem, biết đâu sẽ nhớ ra điều gì đó không.Khi Lam Hi Thần vẫn còn đang suy nghĩ thì y phát hiện Lam Tư Truy ở phía xa, ngồi một mình bên trong hoa viên. Đã ba ngày rồi. . . Đứa nhỏ này vẫn như vậy sao?Ba ngày trước, khi Lam Hi Thần đưa Giang Trừng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam Tư Truy đã trở nên như vậy. Lam Tư Truy hiện tại mang một ánh mắt trống rỗng, trạng thái vô thức, khóe miệng luôn mấp máy nói một thứ gì đó."Tư Truy. . ."Tiếng gọi của Lam Hi Thần đã kéo Lam Tư Truy về thực tại."Tông chủ."Nhận ra Lam Hi Thần ở trước mặt, Lam Tư Truy vội vàng thi lễ, cố tỏ ra không vấn đề gì, vụng về che cảm xúc bản thân, Lam Hi Thần sao có thể không nhìn ra."Sắc mặt ngươi trông tệ lắm, ngươi đã đến dược sư chưa?""Tông chủ. . . C. . . Con không bệnh. . . Không cần đến dược phòng.""Ngươi đang lo lắng cho Kim tông chủ sao?""Vâng. . .""Ta nghĩ Kim tông chủ sẽ nhanh chóng trở về thôi, ngươi đừng lo lắng quá." Không hiểu sao Lam Hi Thần lại có cảm giác như vậy, y tin tưởng Kim Lăng hiện tại vẫn an toàn."Đa tạ Tông chủ. . ."Lam Hi Thần vốn không biết Lam Tư Truy có tình cảm với Kim Lăng, y nghĩ Lam Tư Truy đối với Kim Lăng chỉ là bằng hữu không hơn không kém, nên chỉ nghĩ Lam Tư Truy đang lo cho Kim Lăng với tư cách bạn bè.Khác với Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi lại rất rõ ràng biểu hiện của Lam Tư Truy nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, suốt ba ngày dù Lam Cảnh Nghi có động viên, có hết lời an ủi thì một câu cũng không lọt qua tai Lam Tư Truy."Sẽ trở về sao. . .?"Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Tư Truy lại bắt đầu thẫn thờ. Giọng nói "Tư Truy" hiện lên cùng thân ảnh của một thiếu niên khoác y phục thêu gia văn kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa, dáng vẻ ngạo kiều mang sức hút mãnh liệt không ngừng lùa về tâm trí y.Cứ lùa về rồi lại biến dần, không thể nào dứt, đưa tay với tới thì lại vụt mất. . . Không thể nắm giữ. . .A Lăng. . . Rốt cuộc ngươi ở đâu? Ta tin người vẫn sống. . . Ta phải làm sao để có thể tìm thấy ngươi đây. . . A Lăng. . . Cầu ngươi trở về. . . Ta việc gì cũng có thể làm. . .Lam Tư Truy mỗi ngày đều tự cầu thầm trong tâm một mình như vậy, vốn chỉ có một mong muốn, sao thực hiện lại quá khó? Y rất muốn trở về lúc ấy, lúc Kim Lăng đứng dưới gốc cây, ánh trăng tỏa sáng khuôn mặt đỏ hồng cùng lời bày tỏ, Lam Tư Truy lúc ấy sẽ giữ chặt tay hắn lại không cho đi đâu cả, nếu như vậy Kim Lăng. . . Hắn hẳn sẽ không biến mất. . . Như bây giờ. . .Khi Lam Hi Thần trở lại đã thấy Giang Trừng đợi sẵn ở cửa, tông chủ Vân Mộng Giang Thị ăn mặc thân tử y chỉnh chu, bên hông mang theo Tam Độc. Suốt ba ngày liền chăm sóc Giang Trừng, Lam Hi Thần đã quen với một Giang tông chủ khoác y phục Lam gia nên giờ có hơi lạ mắt một chút."Đi được rồi chứ?" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần cứ đứng im nhìn hắn, cái nhìn của y khiến hắn có chút bối rối không rõ ràng, không nhìn ra y đang nghĩ gì, Giang Trừng đành tiến đến cắt ngang dòng suy nghĩ của y."Thứ lỗi cho ta, chúng ta đi."Khuôn viên Lam gia khắp nơi đều được phủ bóng cây xanh mát, tựa như một khu rừng thu nhỏ, Giang Trừng nhìn xung quanh, tất cả loại cây này đều là thảo dược, có lẽ khuôn viên này được dành để trồng các loại cây thuốc."Huynh trưởng."Giọng nói này. . . Giang Trừng không cần nhìn cũng biết là ai. Thân bạch y, khuôn mặt cùng với Lam Hi Thần tựa nhau đến mấy phần. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn hắn, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, Giang Trừng cũng không nể nang gì, quẳng một cái liếc mắt vào người nọ. Lúc này sau lưng Lam Vong Cơ có một người ló đầu ra. "Giang Trừng, cơ thể ngươi. . . Thế nào rồi?" "Ta ổn. Đa tạ Nguỵ công tử hỏi thăm. " Nguỵ Vô Tiện nghe xưng hô đầy xa cách của Giang Trừng chỉ có thể cứng đờ người. Giang Trừng đối với câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện chỉ trả lời đủ ý, không dài. Hắn hiểu rõ mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Giang Trừng, tựa như những người xa lạ, không biết nói gì tiếp nữa.
Giang Trừng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ quay người đi quan sát miệng hố.
"!?"
Thật không nghĩ tới miệng hố lại sâu tới vậy, nếu môn sinh không nói, Giang Trừng không nghĩ kia là cỗ quan tài, chiếc hộp gỗ đơn sơ có kích thước đủ chứa một người nằm. Thật không giống cỗ quan tài chứa tiểu thư của gia tộc, hẳn do truyền thống của người Lam gia, đơn giản không hoa lệ.
"Các ngươi có thử mang cỗ quan tài đó lên không?" Lam Hi Thần thấy miệng hố này khá sâu, khẳng định trong một ngày không thể đào sâu tới vậy, nếu một người đào có lẽ phải đào liên tục tầm năm ngày may ra mới sâu như vậy. Nhưng ai là người chôn cỗ quan tài ở nơi xung quanh toàn thảo dược này?
"Bẩm Tông chủ, chiếc quan tài này thật sự rất kì quái, chúng con có thử sức cỡ nào cũng không thể nâng nó lên được, Hàm Quang Quân cũng giúp chúng con nhưng vẫn không thể. Tựa như dính chặt với đất vậy."
"Ta sẽ xuống đó xem thế nào."
Quả nhiên như lời môn sinh nói, Lam Hi Thần thử dùng chú thuật dịch chuyển, cỗ quan tài vẫn im ắng như cũ, không hề dịch chuyển một chút. Y quan sát thấy xung quanh hộp có một vài mẩu giấy nhỏ, giống như trước đây chiếc quan tài này đã từng dán những lá bùa phong ấn, môn sinh nói chưa hề thử mở quan tài ra, vậy ai là người đã xé lá bùa? Lá bùa bị xé mất, không có tà khí tỏa ra, hẳn bên trong không có chứa tà yêu gì.
Vì y sắp mạo phạm đến thứ bên trong quan tài, nên Lam Hi Thần chắp tay cầu nguyện xin phép trước rồi mới thử hé một phần nhỏ nắp quan tài để nhìn vào, Lam Hi Thần khá bất ngờ, bên trong không có bộ hài cốt nào cả, chỉ có hai chiếc hộp gỗ, cầm lên khá nặng, bên trên dán kín bùa phong ấn cùng một bọc nhỏ phủ bằng khăn tay, y mở ra xem thử, là miếng ngọc bội bị bể một nửa, hoa văn trên tấm ngọc bội này. . .
"Bể một nửa, hoa văn quen thuộc này. . ."Lam Hi Thần chắc chắn đã từng thấy qua vật này, hệt như. . . Y cố gắng nhớ lại."Lẽ nào. . ."Y nhớ ra rồi, y biết một nửa còn lại của ngọc bội này, là trong chuyến đi tại núi Thái Lãng ngày đó, y đã thấy qua.Chỉ là không nghĩ tới, một nửa ngọc bội lại xuất hiện tại nơi này, ở ngay bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.