[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ
Chương 34
[34]-------------34.Địch Phi Thanh im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, cẩn trọng xâu chuỗi sự việc lại với nhau. Một năm này bọn hắn mai danh ẩn tích, tưởng rằng không can thiệp đến tranh chấp giang hồ thì giang hồ cũng sớm quên bọn hắn đi. Nhưng xem ra có không ít kẻ âm thầm tính toán, và đã manh nha tính toán từ rất lâu, không mong bọn hắn được yên ổn. Hắn rót chén trà thảo mộc mật ong đưa cho Phương Đa Bệnh, cất giọng trầm trầm.- Tiểu tử ngốc, còn dám một mình xông vào vương phủ. Nếu chẳng may ta không tới kịp, ngươi có phải đã thành thịt xiên rồi không?Phương Đa Bệnh đón lấy chén trà nhỏ giọng làu bàu:- Biết sao được, ta cũng căng thẳng lắm chứ, nhưng không xông vào làm sao biết người ta đang tính kế chúng ta chuyện gì. Địch Phi Thanh thở ra một hơi nhè nhẹ, liếc nhìn Lý Liên Hoa ở giường đối diện, thấp giọng hỏi:- Thế ngươi biết được những gì rồi? Chuyện liên quan đến Nam Dận thì sao?Phương Đa Bệnh trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu. Hắn nói khi đó gió lớn âm thanh loãng hắn nghe không rõ lắm, đại khái biết được Bát Vương Gia đang âm thầm tìm kiếm hậu duệ của Nam Dận, không nhất định phải là hoàng tộc, chỉ cần mang trong mình huyết thống Nam Dận đều sẽ tìm về, để làm gì thì hắn không nghe ra được. Khi đó trời tối lại chuyển mưa, trong sảnh chính Bát Vương Gia bày yến tiệc đãi khách, hắn dựa vào đèn đuốc sáng trưng mà quan sát thấy nhóm người ăn bận kì lạ, nhìn một hồi mới ngờ ngợ có khả năng là đến từ Miêu Cương, trẻ có già có, nam có nữ có. Hắn để ý đến một cô nương, áng chừng lớn hơn hắn vài tuổi, dung nhan mỹ lệ đã đành, còn có cảm giác rất mê hoặc, chính là mê hoặc theo kiểu làm cho thần trí bất tri bất giác trở nên mơ hồ. Đỉnh điểm là khi nàng ta nhảy múa, nương theo tiếng đàn tiếng trống mềm mại uyển chuyển, nàng ta mặc váy áo của Miêu nữ, cổ đeo khuyên, tay chân đeo lục lạc, bước từng bước chân trần nhịp nhàng thể hiện loại vũ khúc lạ lẫm mà say đắm quyến rũ. Hắn không chủ ý ngắm nhìn, nào có háo sắc hay si mê ca múa gì đâu, vậy mà vẫn mang máng cảm nhận được mị hoặc kinh người, trong thoáng chốc hắn đã mơ màng tưởng rằng chính mình đang ở trên núi ngắm trăng xem tiên nữ, cũng may hắn sực tỉnh liền thẳng tay tát vào mặt mình một cái.- Cô nương đó, là Lạc cái gì Động ấy nhỉ?Phương Đa Bệnh cau mày lẩm bẩm cố gắng nhớ lại, Địch Phi Thanh nghe thấy thì hỏi:- Là Lạc Hoa Động Nữ à?Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, tròn mắt ngạc nhiên:- Đúng rồi, làm sao ngươi biết?Địch Phi Thanh bày ra vẻ mặt thản nhiên bảo là "Cố gắng sống cho bằng tuổi ta ngươi sẽ biết nhiều thêm chút." Nói rồi hắn nhíu mày suy nghĩ, Miêu tộc xưa nay biệt lập với giang hồ, ngăn cách bởi bức màn vu thuật ảo diệu, dường như ẩn hiện giữa ranh giới âm dương sáng tối, chỉ làm những việc đặc thù liên quan đến phong tục tập quán huyền bí, hầu như không quản chuyện thiên hạ. Nay bỗng dưng qua lại với hoàng thất, còn đem theo cả Lạc Hoa Động Nữ, sẽ không phải vì muốn tiến cung đấy chứ. Hắn đứng dậy bước về phía cửa đón lấy mâm thức ăn nho nhỏ mà Vô Nhan mang vào, lại quay trở về giường đưa cho Phương Đa Bệnh bát cháo còn nóng, trầm giọng hỏi.- Bát Vương Gia là người thế nào?Phương Đa Bệnh uể oải nâng bát cháo húp một ngụm, lại vì nóng quá mà mím môi cau mày, hai cánh tay hắn mỏi rã rời suýt nữa thì thả rơi cả bát vào người. Cũng may Địch Phi Thanh nhanh tay đỡ được, bưng bát cháo chầm chậm khuấy đều, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi tỉnh rụi.- Tiểu tử ngươi bao nhiêu tuổi rồi?Phương Đa Bệnh mím môi không phục:- Ngươi có hỏi Liên Hoa bao nhiêu tuổi đâu. Rõ ràng là phân biệt đối xử! Ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy.Địch Phi Thanh à một tiếng nhìn sang Lý Liên Hoa vẫn cuộn mình trong chăn không biết trời trăng mây gió gì thì cười cười. Hắn múc thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Phương Đa Bệnh, nhẹ nhướng mày ý cười như có như không. Phương Đa Bệnh cau mày hoài nghi, vẻ mặt cảnh giác như Hồ Ly Tinh rình chuột, không lẽ là lo hắn giữa đường rụt về. Hắn thầm buồn cười nhưng lại bày ra bộ mặt cực kỳ trêu ngươi mà nói.- Còn không mau há miệng? Nếu vẫn cảm thấy ta phân biệt đối xử thì hôm nào chìm trong bồn tắm đi, để ta vào vớt lên.Phương Đa Bệnh bĩu môi xùy một cái rồi cũng há miệng ra, húp được vài thìa làm như hồi phục hơi sức mà nhỏ giọng nói tiếp.- Bát Vương Gia là đệ đệ của Hoàng đế, nhưng là con của phi tần. Chắc chỉ hơn ngươi vài tuổi, là một gã đào hoa đẹp mã.Hắn nói Bát Vương Gia từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh hiếu học, văn võ toàn tài, cũng là vị vương gia thân cận nhất với Hoàng đế, là huynh đệ mà Hoàng đế tin tưởng sủng ái nhất. Nghe nói mấy năm trước Bát Vương Gia thân chinh đánh trận, chẳng may mắc phải bệnh lạ, kỵ nắng kỵ mặt trời, từ đó rất ít khi ra ngoài, cũng không hay thượng triều nữa.- Nói tóm lại gã vương gia đấy, ta nhìn gã không thuận mắt.Phương Đa Bệnh há miệng húp xong ngụm cháo cuối cùng, tròn mắt phàn nàn:- Ta nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy gã một bộ xảo quyệt không đứng đắn. Quen nhìn ngươi rồi nhìn gã thấy chướng mắt lắm, đại khái là rất không an toàn. Gã nhất định có vấn đề.Địch Phi Thanh gật đầu đồng tình, qua lại với Miêu tộc, còn nuôi cả đống sát thủ trong nhà thế kia khẳng định chẳng phải hạng hiền lành an phận gì đâu. Chuyện tranh chấp triều đình hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng đã cố tình tính kế bọn hắn thì không thể không tính toán trở lại được, đừng nói đến chuyện truy tìm tung tích hậu duệ Nam Dận, mỗi chuyện truy sát Phương Tiểu Bảo đã đủ tạo cảm hứng cho hắn đi lật móng vương phủ chẻ gã ra làm hai rồi. Dựa vào những gì tiểu tử ấy gặp phải thì không loại trừ khả năng Phương thượng thư một năm qua là vì cố tình che chở cho Lý Liên Hoa mà đắc tội với Hoàng đế, thế thì việc người nọ còn sống Hoàng đế và Bát Vương Gia kia sớm đã khẳng định chắc chắn rồi, chỉ là không thể vô duyên vô cớ trước mặt văn võ bá quan bức hại trung thần, Phương thượng thư xưa nay anh minh thần võ không ai không biết, cũng không thể kiếm bừa lý do nào đó để ức hiếp được. Vậy thì nhược điểm của Phương thượng thư chính là nhi tử Phương Tiểu Bảo, lá thư mà tiểu tử ngốc nhận được ở lầu Liên Hoa hẳn cũng là do đám hoàng tộc này dàn xếp rồi. Nghĩ đến đây Địch Phi Thanh lôi trong áo ra lá thư đưa cho Phương Đa Bệnh, nhíu mày hỏi:- Thư mạo danh mẫu thân ngươi, còn lưu lại không?Phương Đa Bệnh gật đầu, mò mò quanh giường tìm được chiếc túi vải nho nhỏ, lôi từ trong túi ra một phiến giấy cuộn tròn, cùng với lá thư trên tay Địch Phi Thanh bày ra cẩn thận đối chiếu.- Thư mạo danh ta bảo ngươi đến đón? Con sói già ngươi mà bị lừa thật à?Địch Phi Thanh đáp tỉnh bơ:- Làm sao có thể.Phương Đa Bệnh cười cười, lẩm nhẩm nội dung bức thư "Địch minh chủ, sơn trang có việc ngoài dự tính, mong được chiếu cố, đích thân đến đón, Phương Đa Bệnh gửi." Hắn đọc xong mấy dòng trong thư thì nhịn không được cười ngất, cười đến nỗi nhăn mặt vì động vết thương làm đau.- Địch minh chủ nào thế? A Phi, đã biết là giả sao còn tới?Địch Phi Thanh vẫn bộ mặt tỉnh rụi mà đáp:- Biết thế ta không tới. Nói không chừng gã vương bát đản kia lại thích ngươi, giữ ngươi làm thư đồng.Phương Đa Bệnh trừng mắt dùng chút sức lực mèo cào đánh vào vai hắn một cái mím môi mắng "Thư đồng cái đầu ngươi!" Hắn hờ hững xoa xoa bả vai, cúi đầu tập trung quan sát nét chữ trên hai bức thư, chữ của Hà trang chủ thì hắn không biết, nhưng tuồng chữ mạo danh Phương Đa Bệnh thì giống y hệt, nếu không phải văn phong cùng cách xưng hô khách sáo thái quá thì chỉ e chính hắn cũng không phát hiện ra. Mặc dù là mô phỏng hai nét chữ của hai người, nhưng tư thế cầm bút, lực nhấn nhá, khoảng cách giữa các chữ các dòng đều tương đồng, có thể kết luận là bút tích của cùng một người. Như vậy, có kẻ cố ý dẫn dụ Phương Đa Bệnh về sơn trang, sau đó mạo danh tiểu tử ấy gửi thư cho hắn, ý định gửi thẳng đến Uyên Minh Các nhưng lúc ở sơn trại bị Vô Nhan bắt được. Thế thì cho dù Phương Đa Bệnh có đột nhập vương phủ hay không kết cục vẫn sẽ ôm họa diệt môn mà thôi. Địch Phi Thanh tính hỏi thêm gì nữa thì bỗng nhiên Vô Tích ở ngoài cửa vội vã chạy vào, kề tai hắn thì thầm gì đấy, sắc mặt hắn có đôi chút biến hóa không rõ là vui mừng hay gấp gáp, hắn đứng dậy thấp giọng hỏi dò Phương Đa Bệnh.- Ngươi chắc cũng biết đây là mật thất của sơn trang, cũng mơ hồ đoán được tình hình rồi phải không?Phương Đa Bệnh ngẩng lên nhíu mày gật đầu, có vẻ trong lòng khẩn trương lo lắng nhưng không biểu lộ ra.- Phụ mẫu ta...Địch Phi Thanh đặt tay lên đầu hắn vỗ vỗ:- Người của ta báo tin về rồi, phụ mẫu ngươi không sao, chỉ là tạm thời lánh nạn thôi. Phương Đa Bệnh lúc này mới thở ra một hơi, nhẹ nhõm như gỡ được đá treo trong lòng. Địch Phi Thanh lại nói tiếp:- Ta có việc ra ngoài một lát, Liên Hoa có hỏi thì bảo ta sẽ về ngay.Hắn nói xong quay lưng tính rời đi thì không nghĩ tới bị Phương Đa Bệnh tóm lấy cổ tay giữ lại, mấy ngón tay của tiểu tử ấy thế mà vừa khéo đặt ở thốn khẩu hắn xem mạch. Phương Đa Bệnh cau chặt chân mày ngẩng mặt nhìn hắn, nét mặt thiếu niên trong veo lại ngổn ngang cả trăm câu hỏi, hàng loạt vấn đề chờ nghe hắn giải thích. Địch Phi Thanh khẽ thở dài, rút tay về nhẹ lắc đầu ý bảo không sao, hắn còn nói sẽ gọi Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phượng vào để tiểu tử nọ thuận tiện nắm bắt tình hình. Hắn đến bên giường Lý Liên Hoa cẩn thận chỉnh lại góc chăn rồi mới cùng Vô Tích ra ngoài. Phương Đa Bệnh nhìn theo bóng lưng hắn, tựa hồ nhớ lại một vài chuyện cũ, ánh mắt phức tạp mà xa xăm. Địch Phi Thanh khẩn trương rời khỏi sơn trang, thúc ngựa phi nhanh về phía pháp trường, Vô Tích vừa thu được tin tức thi thể không đầu hôm nay lại không cánh mà bay, hắn hoài nghi Thi Quỷ đang lảng vảng gần đấy, nếu có thể tìm thấy Thi Quỷ trước thì mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn lẻn vào pháp trường, nửa đêm ở nơi âm u lạnh lẽo như này làm gì có ai tự nguyện đi qua đi lại đâu, cũng chẳng có lấy một người canh gác. Hắn đi tới đi lui quan sát, mặc dù không bóng người nhưng mấy ngọn đuốc vẫn được thắp sáng, thấp thoáng tứ phía đông tây nam bắc còn có cả hoa quả nhang đèn. Nghe nói sau mỗi lần hành hình sẽ tùy vào từng đối tượng mà thi thể được xử lý theo các hình thức khác nhau, nếu là người nhà quan lại quý tộc sẽ được thu xác về ngay, nếu là thứ dân thấp cổ bé họng thì được đem phần thân về trước, phần đầu bị treo lên bảy ngày bảy đêm để răn đe dân chúng. Còn như kẻ bị chém không thân không thích thì trực tiếp giao do đội ngũ dọn xác giải quyết, phần đầu sẽ được phơi nắng đủ bảy bảy bốn chín ngày, phần thân thì cũng chẳng biết là đem thiêu, hay đào đại cái hố nào đó để chôn, cũng không loại trừ khả năng vứt vào rừng săn hoàng gia để nuôi thú.Địch Phi Thanh loanh quanh tìm kiếm khu vực lân cận pháp trường, nghe nói hôm nay có ba tội nhân bị xử trảm, nhưng khi đội dọn xác đến nơi thì chỉ còn hai bộ thi thể, một trong số đó đã không thấy tăm hơi. Địch Liễm Hoa từng nói thời gian này xảy ra không ít vụ như vậy, thi thể mất tích rồi lại xuất hiện nguyên vẹn ở một nơi khác. Hắn đi lòng vòng nửa buổi vẫn không phát hiện ra điều gì, mãi cho đến gần sáng mới nghe được động tĩnh ở cánh rừng phía đông, hắn ngay lập tức dùng khinh công phi nhanh đến vị trí phát ra tiếng động. Hắn còn tưởng sẽ bắt gặp được cảnh Thi Quỷ đang bày ra đủ loại dao kéo kim chỉ, tỉ mỉ cắt gọt chỗ da thừa thịt thối rồi lại tỉ mỉ đem đầu thân hai đường khâu chặt vào nhau. Hay ít nhất cũng sẽ tìm được một cỗ thi thể, nhưng không, thứ hắn tìm thấy hoàn toàn không liên quan người chết, mà là người sống, hàng thật giá thật.Hắn cúi nhìn thiếu niên tóc dài da trắng dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới gốc cây, chân trái hình như vì giẫm phải bẫy mà bị thương, thì lạnh nhạt lên tiếng hỏi.- Trùng đồng tử xem thấy tương lai, biết trước cát hung họa phúc, lại tránh không nổi chiếc bẫy thỏ cỏn con này à?Trùng đồng tử kéo mảnh lụa che mắt ngẩng lên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, đôi mắt vàng lấp lánh lộ ra tia ghét bỏ.- Nếu không va phải ngươi, ta cũng chẳng tự rước phiền phức vào người thế này.Địch Phi Thanh à một tiếng quay lưng đi, chỉ thờ ơ thả lại một câu:- Thế thì ngươi cứ ở đấy tự sinh tự diệt đi.Trùng đồng tử tức khí gắt:- Này! Sao ngươi đáng ghét thế? Ngươi còn có lương tâm không?Địch Phi Thanh vẫn thờ ơ bước đi, hắn không rõ vì sao Trùng đồng tử có mặt ở đây, chẳng phải đang đi cùng Thái Hư hòa thượng sao. Hắn thầm đoán đứa trẻ ngang ngược khó dạy này hẳn là biết không ít chuyện, chưa kể còn nhìn thấy trước một số thứ, khai thác được cũng tốt. Nhưng nghĩ tới tiểu tử ấy từng khiến Lý Liên Hoa đỏ mắt suýt khóc thì tự nhiên chẳng buồn để ý, chính là càng nhìn sẽ càng thấy chướng mắt.- Giờ ngọ ngày mai có ba người bay đầu, giờ dậu sẽ có người thu xác, đầu giờ dậu gã xuất hiện, chính xác là chạng vạng tối mai gã sẽ đến cướp một trong ba cỗ thi thể đi.Trùng đồng tử mắt thấy Địch Phi Thanh lạnh lùng sắp sửa rời đi thì bất đắc dĩ phải nhả ra một ít tin tức. Không ngoài dự tính Địch Phi Thanh thật sự dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn trầm giọng cảnh cáo.- Ngươi biết nếu lừa ta sẽ phải lãnh hậu quả gì không?Trùng đồng tử ánh mắt vô cảm đáp:- Tin hay không tùy ngươi.Địch Phi Thanh mặt không biểu tình, Trùng đồng tử chỉ thấy một vài biến cố trong tương lai, không thấy quá khứ, lại biết hắn đang tìm người nhưng không thật sự biết Thi Quỷ là ai, có nghĩa là tiểu tử này đã thấy trước kết quả hắn và Thi Quỷ chạm mặt. Hắn trầm tư giây lát rồi quay lại chỗ Trùng đồng tử ngồi xuống, ngó ngó cổ chân tiểu tử thấm đẫm một mảng máu tươi thì chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, một tay vòng ngang thắt lưng tiểu tử ấy xách lên như xách Hồ Ly Tinh, hướng về căn chòi nhỏ gần pháp trường mà đi. Trùng đồng tử bị xách lên trong tư thế cực kỳ không thoải mái, vì đầu chốc xuống khiến máu dồn lên não cực kỳ khó chịu nên ra sức vùng vẫy.- Đồ đáng ghét kia! Xách ta như xách cẩu thế thì buông ra đi! Mặc xác ta không cần ngươi lo.Địch Phi Thanh nghe nói thì đáp ứng, không khách khí liền buông tay ra, Trùng đồng tử ngay tức khắc rơi đùng xuống đất. Hắn đau điếng người chậm rì rì ngẩng lên nhìn Địch Phi Thanh một bộ ung dung thì giận tím mặt, lại sắp sửa phun ra vài câu chói tai ngang ngược thì đột nhiên từ đâu vang lên một tràn tiếng sói tru khiến hắn giật thót. Trùng đồng tử không có võ công nghe tiếng sói hú dĩ nhiên sợ đến mất mật rồi, hắn lật đật đứng bật dậy bất chấp chân bị thương mà túm lấy thắt lưng nam nhân cao hơn mình cả cái đầu, cả thân hắn run lẩy bẩy, hình như đối với sói đặc biệt sợ hãi.- Đại ca ca, ta sợ sói lắm... Cha mẹ ta đều bị sói cắn chết...Trùng đồng tử run rẩy túm lấy áo kẻ mà mình mới mắng là đáng ghét, vừa thở dốc vừa lắp bắp, tựa hồ rất hoảng loạn. Địch Phi Thanh thấy Trùng đồng tử mất bình tĩnh thì không ngần ngại thẳng tay bóp vào gáy một cái trực tiếp khiến tiểu tử ấy ngất đi, sau đó xách như xách cẩu thản nhiên đi tiếp, chẳng mảy may một tia dao động. Hắn vào trong chòi lá, thả Trùng đồng tử nằm yên một góc rồi tiện tay đốt lên đống lửa, trời sắp sáng rồi, hắn đang cân nhắc có nên trở về sơn trang hay không, nếu Lý Liên Hoa thức dậy không tìm thấy hắn nhất định sẽ bồn chồn đến nỗi bỏ cơm mất. Nhưng khả năng cao Thi Quỷ sẽ xuất hiện, để đề phòng vạn nhất thì biện pháp tối ưu chính là ôm cây đợi thỏ, hắn muốn chọn phương án chắc chắn để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn ngồi nhìn ngọn lửa trầm ngâm suy nghĩ, Thi Quỷ xưa nay nổi tiếng tâm địa ngay thẳng, một đời phục vụ người chết tích lũy âm đức, không phải hạng tôm tép mất nhân tính thích gây họa như Thi Ma, tất nhiên sẽ chẳng vì loại tư duy bốc đồng mà đến pháp trường khâu xác đâu, hơn nữa còn là khâu xác có chọn lọc, thì đối tượng thế nào mới được hắn nối đầu cho, là gia cảnh khi sống hay tính chất thi thể khi chết? Địch Phi Thanh nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày đặng sắp xếp vài thông tin cần thiết, cũng định hình xem tiếp theo nên làm gì. Căn chòi lá được dựng cách pháp trường tầm nửa dặm, có lẽ là dành cho thân nhân của tử tù hoặc đội ngũ gom xác, hắn ở trong chòi nhẫn nại chờ đợi đến chiều, phía pháp trường văng vẳng đủ loại âm thanh, còn có thể mường tượng được cảnh đầu rơi máu chảy, bất quá không có kẻ nào rảnh rỗi đi để ý đến mái chòi ở bìa rừng. Cả ngày hôm đó Trùng đồng tử không tỉnh lại, thật ra hắn cũng cố ý dùng chút sức bức tiểu tử ấy ngất càng lâu càng tốt, ngất rồi thì bớt phiền phức. Ngồi yên từ sáng đến chiều chẳng biết làm gì, thật tình hắn chỉ muốn phi nhanh về sơn trang cùng ai kia ăn cơm, nhưng tính cả lượt đi lượt về ít nhất phải tốn hai canh giờ, chưa kể Lý Liên Hoa thấy hắn đi đi về về không đòi theo mới lạ. Hắn bất giác cười cười, con hồ ly đó biết chắc đánh hắn không được mắng hắn cũng không xong, thể nào cũng sẽ bày ra vẻ mặt sầu thảm ngấn lệ mà uy hiếp hắn cho xem, kì lạ, chẳng biết hắn từng gieo nghiệp tốt gì mà lại đào ra được một kẻ thông minh xinh xắn, vừa quật cường vừa ngọt ngào như thế.Mặt trời dần tắt, Địch Phi Thanh để lại Trùng đồng tử mau lẹ tiến đến pháp trường, hắn tung mình nhảy lên ngọn cây âm thầm chờ đợi. Nơi này đúng là ngoài thời gian hành hình thì đều không một bóng người lai vãng, hắn nhìn máu chảy thành dòng trên đất thấm sâu thành từng mảng từng mảng đỏ thẫm, ba cỗ thi thể đầu thân lăn lóc rời rạc, người thông thường trông thấy cảnh tượng này hẳn sẽ chẳng rét mà run ấy chứ. Nghe nói sở dĩ những thi thể không thân nhân này phải đợi đến giữa giờ dậu mới có người thu dọn là vì thiên hạ cho rằng ma quỷ không đầu ắt có oán hận, nếu không có người nhà đến xoa dịu chỉ sợ oán khí tràn lan, kẻ nào dại dột rớ vào sẽ phải hứng chịu nguyền rủa. Thế nên phong tục xưa nay là để thi thể phơi dưới ánh mặt trời, chảy cho sạch máu, hong khô hết oán khí, giữa giờ dậu là thời điểm âm dương trời đất giao thoa, thích hợp để hủy thi diệt tích. Hoặc đấy chỉ là cái cớ, nếu thu xác vào ban ngày sẽ không thuận tiện đem đi xử lý, nhỡ chẳng may muốn ném vào rừng nuôi cọp cũng e sợ bị mang tiếng tàn bạo.Hắn ngồi trên cành cây cao điều chỉnh khí tức về mức thấp nhất, ánh sáng ngày càng mờ ảo, đã chạng vạng rồi. Hắn lắng tai nghe ở phía tây có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh ba cỗ thi thể. Hắn nhíu mày nhìn xem, là một người mặc áo vải thô, tóc búi đơn sơ, chân mang giày cỏ, cổ đeo một chuỗi hạt gỗ, người nọ vóc dáng cao lớn đầy đặn nhưng cước bộ lại khoan thai nhẹ nhàng, đang đi qua đi lại nghiên cứu xem đầu nào là của thân nào. Địch Phi Thanh cuối cùng cũng tìm được người cần tìm thì thở ra một hơi định nhảy xuống, thế nhưng chưa kịp nhảy thì đã nghe dồn dập một tràn tiếng vó ngựa, từ xa rầm rập lao về phía này, rất nhanh đã vây quanh nam nhân áo vải. Hắn cau mày trông xem, là một đám mấy chục gã áo tím, dẫn đầu là một gã đeo mặt nạ, y hệt đám người hôm trước truy sát Phương Đa Bệnh.- Giang hồ huyền thoại đệ nhất khâu xác Thi Quỷ, quả nhiên là ngươi!Gã mặt nạ hất hàm rống lớn, hình như rất bực tức, nam nhân áo vải cũng chính là Thi Quỷ kia đối diện mấy chục gã đằng đằng sát khí lại không gấp không vội, thế mà lại ôm quyền hành lễ, khuôn mặt tròn trịa lún phún râu tỉnh bơ như không có việc gì.- Thật ngại quá, chính là tại hạ! Dám hỏi các hạ, giờ gà lên chuồng còn không mau mau về nhà ăn cơm lại kéo nhau đến rình mò nơi âm u quỷ quái này, tính bày trò mờ ám gì thế?Gã mặt nạ nghe không lọt tai, nổi điên gắt:- Tên béo chết tiệt! Ngươi mới rình mò! Ngươi mới bày trò mờ ám! Năm lần bảy lượt đến pháp trường cướp xác, nói mau! Ngươi đang âm mưu chuyện gì?Thi Quỷ vén tay áo lau mồ hôi bày ra vẻ mặt thập phần ái ngại:- À thế à? Sao tại hạ phải nói với các hạ là tại hạ mượn xác về để luyện kĩ năng thêu thùa nhỉ? Chỉ là mượn thôi, tại hạ nào dám cướp cái gì của ai bao giờ.Địch Phi Thanh ngồi trên cây nheo mắt nhìn xuống, không hiểu sao hắn cảm thấy lối nói chuyện của gã béo có chút quen tai. Hắn nhẩm đếm một lượt, bao vây Thi Quỷ tay không tấc sắt là gần ba chục gã tử y khí thế hung hãn, khéo mà chặt gã như chặt lợn mất. Nghe nói Thi Quỷ võ công không cao, hắn cũng muốn xem xem hai chữ không cao này là so sánh với hàng ngũ nào, trước mắt thì thấy võ mồm của gã cũng được lắm.- Tên béo khốn kiếp! Ta chống mắt xem ngươi còn dẻo miệng được bao lâu?Gã đeo mặt nạ mất kiên nhẫn phất tay cho đám thuộc hạ xông lên, bảy tám gã áo tím tuốt kiếm lao đến, Thi Quỷ ấy mà, vẫn như cũ vén tay áo lau mồ hôi, hướng gã mặt nạ híp mắt phân trần.- Các hạ cứ một câu chết tiệt hai câu khốn kiếp, tại hạ chẳng giành quan tài với các hạ, cũng không tranh giờ đầu thai của các hạ, ăn nói khó nghe thế?Gã mặt nạ thần sắc trầm trọng, nhìn một bộ thong thả của Thi Quỷ thì càng điên máu, gã trừng mắt nhìn xem đám tử y sắp sửa xiên Thi Quỷ thành cái sàng thì hả hê lắm, kiếm cách thân chưa tới ba gang không tài nào đỡ kịp cả. Ngay cả Địch Phi Thanh cũng thắc mắc Thi Quỷ rốt cuộc là có đánh hay không, chưa muốn chết còn không mau xuất thủ đi, chừng đó kiếm đâm vào thì sống sao nổi. Trời đã gần tối, chỉ còn chút vệt sáng mờ mờ, hắn nhìn Thi Quỷ chằm chằm, gã lớn xác này không thể chết kiểu ngớ ngẩn vậy được. Hắn còn đang phân vân chưa biết có nên can thiệp hay không thì đã nghe một tràn tiếng kêu thảm, mũi kiếm khẽ chạm vào áo Thi Quỷ ngay tức khắc cả đám tử y liền bị kình lực cường đại tống ra xa, trong khi gã trước sau vẫn chỉ đứng đấy lau mồ hôi thôi. Địch Phi Thanh hơi nhướng mày, đây chính là võ công không cao trong lời đồn ư?Gã mặt nạ há miệng thất sắc, thoáng cái mười mấy tên áo tím đã đua nhau rơi rụng lả tả, không thấy máu me không thấy vết thương, chỉ ôm ngực hộc ra bãi máu tươi rồi nằm la liệt. Gã không suy nghĩ lâu, tiên hạ thủ vi cường, bèn hô một tiếng cho đám tử y còn lại cùng xông lên một lượt, lần này Thi Quỷ không lau mồ hôi nữa mà lôi trong tay áo ra chiếc quạt rách tả tơi bện từ lá cọ, vừa phe phẩy vừa lẩm bẩm "Biết thế ban nãy đã chẳng cho cả đống ớt vào bát mì làm gì." Mười mấy gã áo tím hừng hực xông vào, kiếm khí lóe lên loang loáng, bất quá Thi Quỷ nọ còn đang bận quạt tới quạt lui giải tỏa cỗ nhiệt lượng sắp tràn lên não hoàn toàn chẳng có thời gian mà đi để tâm. Đám tử y không hay không biết cứ tưởng mục tiêu lộ ra sơ hở, trước sau trên dưới trái phải hùa nhau lao vào, mũi kiếm lần này còn cách xa ba thước đã bất thình lình bị một trận cuồng phong thổi bay. Thi Quỷ nắm cây quạt dứt khoát quạt một vòng, hất lên một trận mù mịt gió bụi đem đám loi nhoi kia đánh văng cả chục trượng, sau đó thì tiếp tục phe phẩy cây quạt, có vẻ như nóng đến độ muốn nhảy xuống biển tới nơi rồi.Gã mặt nạ càng chứng kiến thì càng kinh hoàng, gần ba chục tên thuộc hạ không tính là cao thủ nhưng cũng thuộc hạng tinh nhuệ thiện chiến, bấy giờ lại như cá mắc cạn nằm xếp lớp trên đất mà giãy. Gã nghi hoặc đến không thể tin được chỉ thẳng mặt Thi Quỷ mà mắng.- Tên béo kia, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiên hạ ai chẳng biết Thi Quỷ võ công không cao nội lực không sâu?Thi Quỷ lúc này đầu đầy mồ hôi quay sang nhìn gã nghiêm túc thắc mắc:- Tại hạ chính là Thi Quỷ, là hàng thật giá thật đấy. Các hạ tuổi trẻ có phải bị lừa quá nhiều rồi không? Cảnh giác thế?Địch Phi Thanh ở trên cây cong môi cười cười, hắn biết rồi, cái kiểu này là cùng một hệ với con hồ ly ở nhà đây mà. Gã mặt nạ vẫn trưng ra một bộ không tin được mà nói:- Giang hồ đồn thổi Thi Quỷ võ công tầm thường, không thể là ngươi được!Thi Quỷ đột nhiên lại ôm quyền thi lễ, ra vẻ áy náy "Thật ngại quá, chỉ là tin đồn thôi mà." Sau đó thì tỉnh bơ nói tiếp "Kì thực tin đó là do tại hạ đồn." Sau đó nữa còn tốt bụng hỏi thăm gã mặt nạ giả như xác bị phân làm hai thì có muốn vá lại hay không, nếu vá thì muốn dùng kim lớn hay kim nhỏ mũi đơn hay mũi kép, muốn dùng chỉ màu gì, khâu thẩm mỹ hay chỉ cần dính lại là được. Gã mặt nạ càng nghe càng tái mặt, định bụng bỏ chạy nhưng lại thôi, không chết ở đây thì về vương phủ cũng chết, không về vương phủ chết lại càng thảm, gã tuốt kiếm liều mạng nhào lên liền lãnh trọn một chưởng lăn xuống, im lìm bất động cũng không biết đã chết hay chưa. Thi Quỷ chán nản thở ra một hơi "Ép người ta sát sinh là tạo nghiệp xấu đấy, các hạ cứ về vương phủ rồi từ từ chết, không cần gấp." Giải quyết xong mớ phiền phức Thi Quỷ cũng không vội tha xác đem đi mà ngẩng mặt nhìn lên ngọn cây cất giọng thưa hỏi, giọng gã ồm ồm lại nghe ra có điểm hào sảng phóng khoáng.- Vị huynh đài trên đấy, ngại muỗi cắn cũng không cần leo cao thế chứ?Địch Phi Thanh ứng thanh cong khóe môi nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp ngay trước mặt gã, ở cự li gần mà nhìn gã. Nam nhân cao lớn trên dưới bốn mươi, dáng vẻ ngay thẳng trang phục giản dị, cổ đeo chuỗi hạt, tai to mặt tròn, mắt nhỏ nhưng sáng trong, thêm hai hàng chân mày dài, là tướng người phúc hậu, đại khái không chướng mắt.Địch Phi Thanh ôm quyền thi lễ:- Nghe danh đã lâu, quả nhiên lời đồn không đáng tin.Thi Quỷ cũng lịch sự ôm quyền đáp trả:- Không dám, Bi Phong Bạch Dương quả nhiên danh bất hư truyền, dù đã tận lực che đậy nhưng nội tức chí dương chí cương ấy vẫn bức âm khí ô trược nơi đây cách xa cả đoạn dài.Địch Phi Thanh nhướng mày ngạc nhiên, giác quan nhạy bén ngoài mong đợi, cũng không biết có phải do thường xuyên tiếp xúc với mồ mả người chết mà luyện thành hay không. Thi Quỷ phe phẩy cây quạt rách ôn hòa cười cười:- Địch minh chủ, mất công ôm cây đợi thỏ nửa ngày, là cần tại hạ vào việc gì đây? Nói trước là tại hạ không nhận khâu xác theo yêu cầu đâu.Địch Phi Thanh híp mắt hoài nghi:- Không khâu xác thì tìm thiên hạ đệ nhất khâu xác may y phục à?Thi Quỷ cũng híp mắt trả lời tỉnh rụi:- Nhưng tại hạ sớm đã giải nghệ rồi, không khâu xác kiếm tiền nữa.Địch Phi Thanh nói tỉnh bơ:- Thế ta không trả tiền cho ngươi, xem như không vi phạm nghi thức giải nghệ.Thi Quỷ phẩy phẩy cây quạt vào trán hỏi "Vậy cũng được ư?" Địch Phi Thanh gật đầu chắc nịch, đương nhiên là được. Hắn nói gã đừng để tâm chuyện khâu xác hay không khâu xác, lần này là vì người sống không vì người chết, hắn cần gã hợp tác, chuyện liên quan đến sinh mạng của một người, cứu được người đó cũng coi như gã báo đáp ân tình cho người ta. Thi Quỷ nghe nói thì kinh ngạc, bình sinh gã độc lai độc vãng không qua lại ân oán với bất kì ai, nhưng vài năm trước có một người, đúng là bất đắc dĩ rớt xuống một người, khiến gã hàm ơn mãi vẫn chưa có cơ hội trả nợ. Gã híp mắt hỏi dò:- Người cần cứu sẽ không phải Tiểu Lý, Lý đào mộ đấy chứ?[Còn tiếp][Dự là sắp sửa đi vào hồi kết, các hạ có lảng vảng rình mò quanh nhà tại hạ ôm cây đợi thỏ chờ chương, thỉnh hoan hỷ để lại chút bút tích để tại hạ chơi cùng với nào. Xin đa tạ!]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz