ZingTruyen.Xyz

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ

Chương 13

leo_205

[13]

-----

13.

Ở trên núi mặt trời chỉ vừa ló dạng, sương đọng trên lá cây rất dày, Lý Liên Hoa lách mình qua những vùng cây cỏ rậm rạp, cái áo choàng trên thân hắn đã ẩm hơi nước, cũng may phần lông được may rất tỉ mỉ nên không ngấm vào bên trong. Hắn muốn biết Địch Phi Thanh đi đâu gặp ai nên không ngại sải chân bước nhanh hơn bình thường, mặc dù không thể men theo đường mòn mà phải đi sâu vào rừng, tuy nhiên phong thái hắn vẫn ổn định, nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhìn không ra là một người không có võ công.

Lý Liên Hoa nhún chân bay qua một khe suối nhỏ, hai bên bờ suối mọc lên rất nhiều dương xỉ, mạch nước ngầm từ đỉnh núi đổ xuống trong veo mát lành, lác đác mấy tảng đá lớn bị nước mài cho tròn trịa bóng nhẵn. Hắn không cố ý bám sát Địch Phi Thanh chỉ dựa vào khí tức Bi Phong Bạch Dương mà theo, vì một khi hắn bám sát người nọ nhất định sẽ phát hiện.

Trong rừng có rất nhiều sóc, ếch nhái cũng nhiều, mà hễ có thịt thì sẽ có loài ăn thịt, Lý Liên Hoa nhặt phiến đá nhẹ tay búng một cái lao vút vào cành cây trước mặt, nơi đó vừa có con rắn lớn nằm vắt vẻo tính nhào ra đớp hắn. Con rắn to bằng cổ tay thè lưỡi chưa kịp há miệng đã hứng phải đá đánh bốp một tiếng rơi tuột xuống đất, nằm yên không động đậy gì nữa.

Lý Liên Hoa không để tâm lắm tiếp tục vén cỏ mà đi, hắn nghe khí tức Bi Phong Bạch Dương đang ở rất gần nhưng nhìn bốn phía đều không thấy người, ngẫm nghĩ một hồi hắn đành giơ ngón tay cái dứt khoát điểm vào hai huyệt trước ngực, hít sâu một hơi ẩn giấu khí tức về mức thấp nhất, sau đó tung người bay lên cao. Hắn thận trọng lướt qua từng tán cây, cảnh giác quan sát để không bị phát hiện, Lý Liên Hoa mà, phong thái hoa sen đạp nước của hắn cộng thêm bộ y phục trắng hắn đang mặc so với thần tiên trên núi còn nhỉnh hơn vài phần vân đạm phong khinh.

Sau một hồi tìm kiếm hắn rốt cuộc dừng lại đứng nép vào một ngọn cây tuyết tùng già, kéo kéo y phục để tránh bị gió thổi bay phất phơ. Hắn chau mày nhìn phía xa xa chỗ mỏm núi nhô ra, cách chỗ hắn tầm trăm trượng, có người đang đứng ở đấy, một người mặc áo đỏ đứng chắp tay sau lưng, thêm một người ăn bận không giống người trung nguyên, trông như đến từ Tây Vực. Bởi vì khoảng cách khá xa nên hắn không nghe được người ta đang nói gì, thế nên hắn lại nhún chân di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, ẩn mình len lỏi trong lá cây rút ngắn khoảng cách còn tầm một nửa. Hắn lắng tai nghe loáng thoáng người ta trao đổi với nhau, thái độ không nóng không lạnh, cũng không rõ là kẻ thù hay bằng hữu, nếu nói đây là một cuộc giao dịch hắn thấy hợp lý hơn.

Gã râu ria xồm xoàm hất hàm nói bằng chất giọng trung nguyên lơ lớ:

- Địch minh chủ, đệ nhất võ lâm trung nguyên lại đi tìm một nơi xa xôi hẻo lánh thế này để mai danh ẩn tích, hẳn phải vì lý do vô cùng đặc biệt, có phải vì người kia không?

Địch Phi Thanh thờ ơ không đáp, gã râu ria chép miệng như thể tiếc nuối nói thêm:

- Ta vẫn không hiểu, việc gì phải lao tâm khổ tứ vì một kẻ không có tương lai như thế.

Địch Phi Thanh phóng mắt nhìn ra biển, từ trên cao nhìn xuống tráng lệ hơn rất nhiều, nắng vàng nhàn nhạt hắt lên nước biển óng a óng ánh, nơi hắn nhìn đến cách đất liền không xa còn có một hòn đảo nho nhỏ. Hắn thản nhiên đáp:

- Ai nói hắn không có tương lai? Tương lai của hắn còn có ta.

Lý Liên Hoa nghe đến đây thì nhướng mày "Giấu ta nhiều chuyện như vậy còn dám khẳng định là tương lai của ta sao?". Hắn ngồi trên cành cây ngó xuống thấy gã râu ria ăn mặc kì lạ lôi trong áo ra một chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay đưa cho Địch Phi Thanh, người nọ mở ra xem, gật đầu xác nhận xong lập tức trả lại, Lý Liên Hoa hắn chưa kịp nhìn xem đó là cái gì.

Gã râu ria xồm xoàm hỏi:

- Địch minh chủ? Vụ này ngài nhận không?

Địch Phi Thanh gật đầu ngắn gọn đáp:

- Thành giao!

Lý Liên Hoa ngồi nghe lén cả nửa ngày, nghe tiếng được tiếng mất, ở trên núi gió to nên âm thanh rất loãng, đại khái hắn biết được Kim Uyên Minh đang làm một cuộc giao dịch với bên nào đó, mà bọn họ cũng không đề cập gì nhiều, có lẽ đã thỏa thuận từ trước rồi, đây không phải lần đầu gặp mặt. Lý Liên Hoa thông tin có hơi mơ hồ, cũng không kết luận được nửa tháng qua Địch Phi Thanh đã làm gì, có liên quan gì đến phi vụ này hay không.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu nhưng núi rừng rậm rạp vẫn còn hơi ẩm lạnh lẽo, Địch Phi Thanh từ trên núi trở về, hắn không dùng khinh công mà chậm rãi tản bộ, hắn nhớ đã từng trông qua mấy gốc hoa đào, bấy giờ lại không nhớ rõ chúng ở chỗ nào. Hoa đào so với cây cối cổ thụ lâu năm trên núi thì bé hơn nhiều lắm, nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ bị khuất tầm nhìn không tìm được. Lần đầu hắn nhìn thấy là tầm một năm trước, cũng vào mùa thu như thế này, hắn còn thắc mắc hoa đào ở đây không lẽ nở quanh năm hay ít nhất là một năm nở hai lần.

Địch Phi Thanh đi loanh quanh nửa ngày cuối cùng cũng tìm được, mà điều kì diệu làm hắn kinh ngạc là hắn không chỉ tìm được hoa mà còn tìm được người. Hắn nhìn thấy một người mặc y phục trắng đang ngồi dựa bên dưới gốc đào nở rộ, tay còn cầm một cành hoa, nghiêng đầu lim dim ngủ. Cuộc đời Địch Phi Thanh đã từng đi khắp giang sơn, phong cảnh đẹp nhất đã từng xem qua, mỹ nhân đẹp nhất từng nhìn đến phát chán, nhưng hắn chưa bao giờ kinh hoảng như bây giờ. Cảnh đẹp trước mắt khiến cho trái tim hắn như dại ra, trái tim gỗ đá không hiểu phong tình bỗng chốc tan chảy vào trong màu nắng ấm áp xuyên qua tán cây len lỏi sưởi ấm cho người kia.

Hắn đứng nhìn rất lâu như thể chỉ một âm thanh khe khẽ thôi cũng sẽ khiến người kia tỉnh giấc. Hắn chợt nhớ đến Lý Tương Di năm đó mỉm cười đưa cho hắn một cành hoa đào "Chỉ có một cành thôi đấy!", Lý Tương Di cũng mặc bộ y phục trắng, cưỡi con ngựa trắng mất hút trong màu nắng hạ bàng bạc.

Không biết trôi qua bao lâu, người nọ mơ màng mở mắt, nhìn thấy hắn thì phảng phất nở cụ cười.

- À...

Lý Liên Hoa chống tay đứng dậy giơ cành hoa đào về phía hắn tủm tỉm cười cười:

- Chỉ có một cành thôi đấy!

Địch Phi Thanh sững người, trong lòng giật thót, như trôi về miền kí ức xa xưa, hắn nhất thời không xác định được người trước mắt là ai, mãi cho đến khi người nọ lảo đảo đứng không vững mới lật đật chạy đến vừa đón lấy hoa vừa đỡ lấy người.

- Liên Hoa!

Lý Liên Hoa xua xua tay, tỏ vẻ không việc gì đừng căng thẳng:

- Ta chỉ đói bụng thôi.

Địch Phi Thanh nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi sao lại ở đây, đã bảo đừng chạy lung tung mà.

Lý Liên Hoa gãi gãi đầu ậm ờ:

- Ờ thì... Ta chỉ muốn đi theo ngươi, thế nhưng ngươi đi nhanh quá... Sau đó ta cũng không nhớ đường về, lại còn đói bụng, nên mới ở đây ngủ một lát.

Địch Phi Thanh thở hắt ra một hơi bất lực:

- Không ở nhà tưới rau đi theo ta làm gì?

Lý Liên Hoa nhìn trời nhìn đất không đáp, Địch Phi Thanh thừa biết hắn một năm nay tính khí tò mò như trẻ con càng không thích ngồi yên một chỗ nên cũng chẳng lạ gì. Địch Phi Thanh cười cười ngước nhìn toàn cây hoa đào to lớn nở rộ, rồi lại nhìn cành hoa trong tay, quay sang nói với hắn.

- Sao ngươi tìm được hay thế, đúng là chỉ có một cành!

Lý Liên Hoa ngẩng đầu ngó ngó trùng trùng tán hoa chen chúc nhau, toàn bộ đều nhuộm màu hồng phấn nhàn nhạt, chỉ có duy nhất cành hoa trong tay Địch Phi Thanh không hiểu thế nào lại mang màu trắng thuần khiết tinh khôi. Hắn nhỏ giọng cười cười "Còn không phải do ta tinh mắt sao?"

Địch Phi Thanh như chợt nhớ ra cái gì nghệt mặt hỏi:

- Ngươi không định tặng cho Kiều Uyển Vãn hay Tô Hiểu Dung à?

Lý Liên Hoa lắc đầu thản nhiên:

- Không, cho ngươi đấy.

Địch Phi Thanh cong khóe môi không giấu được ý cười, cúi người bế Lý Liên Hoa chậm rãi hướng qua con đường mòn đi xuống núi. Người nọ vùng vẫy bảo tự đi được, hắn cũng chỉ bỏ ngoài tai "Còn vùng vẫy nữa ta bảo Phương Tiểu Bảo đá ngươi ra chuồng gà". Lý Liên Hoa mím môi câm như hến.

Trời bắt đầu ngả về chiều, ráng chiều kéo dài dọc bờ biển phản chiếu không gian thành màu vàng hoa lệ. Địch Phi Thanh không trở về lầu Liên Hoa mà ghé qua Uyên Minh Các, hắn còn có việc cần căn dặn thuộc hạ. Hắn tha Lý Liên Hoa vào trong phòng, cắm cành hoa đào vào chiếc bình bằng ngọc đơn giản mà thanh nhã, đoạn bảo thuộc hạ mau chóng làm thức ăn, chỉ sợ người nọ đói quá sẽ lại lăn ra ngất mất.

Ngày thường hắn không hay ở đây, nhưng người của hắn thì luôn luôn túc trực, minh chủ ở đâu thì thuộc hạ ở đấy, hầu hết thành phần chủ chốt nếu không ra ngoài làm nhiệm vụ thì đều theo hắn dọn đến cái thôn bé bằng lỗ mũi này. Thế nên không chỉ Uyên Minh Các mà loanh quanh trong thôn một năm nay mọc lên không ít nhà cửa, đều là người của hắn. Phía trong thị trấn cũng có, còn có cả người của Thiên Cơ Sơn Trang.

Lý Liên Hoa nhìn ngó quanh quất, đây là lần đầu hắn đến đây, vì hầu hết thời gian Địch Phi Thanh đều ở Liên Hoa Lâu nên hắn cũng không có lý do gì để ghé thăm nơi này. Hắn nhìn ra cửa sổ, ngay bên ngoài cửa sổ là hồ sen, không phải sen hồng mà là sen trắng, hương thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Hắn nheo nheo mắt buồn cười "Kim Uyên Minh sau này không cần đi giết người nữa, trực tiếp chuyển sang làm nông lâm ngư nghiệp là tốt rồi". Lý Liên Hoa đi lòng vòng quanh phòng, đây là phòng ngủ của Địch Phi Thanh, áp sát vào tường có chiếc kệ gỗ, trên kệ có bình hoa đào vừa mới cắm, kế bên bình hoa còn có vật gì vừa quen vừa lạ, hắn bước tới gần chăm chú nhìn nhìn rồi chợt như ngỡ ngàng không tin được. Hắn nhận ra, đó là một thanh kiếm gãy, gãy mất rồi, chỉ còn một đoạn ngắn và chuôi kiếm thôi.

Hắn cầm chuôi kiếm trong tay nhìn sững, lúc đó là đối diện Tiêu Tử Khâm bẻ gãy sao bây giờ lại nằm ở đây. Kiếm Thiếu Sư là Địch Phi Thanh tìm về sao? Lý Liên Hoa xem tới xem lui rồi cẩn thận đặt chuôi kiếm về vị trí cũ, hắn hoài nghi nhìn bức tranh treo phía trên tường, bởi vì trên kệ ngoài bình hoa và chuôi kiếm còn có một bình rượu và hai cái chén, nên hắn nghĩ bức tranh hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

Hắn đứng thật lâu quan sát cũng không thấy gì lạ, tranh vẽ một nửa mặt trăng nhô lên khỏi mặt biển, không lạc khoản không đề từ, chỉ là một mặt trăng đơn sơ. Có khi nào, hắn chợt nghĩ, có thể mặt trăng nọ không phải đang nhô lên mà là đang chìm xuống. Trong lòng hắn hơi run rẩy, với tay nhẹ lật xem mặt sau bức tranh, thế mà đúng như hắn phỏng đoán, mặt sau có hai câu thơ, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển, đại khái rất đẹp, thơ viết "Minh Nguyệt dĩ hoạch trầm Tây Hải, Bi Phong hà xứ thôi Bát Hoang". Lý Liên Hoa đờ người ra, trên đời có kẻ cố chấp đến như thế ư? Chính vì người nọ như thế nên mới khiến hắn ba tháng bên bờ biển sắp chết rồi vẫn còn cảm giác mắc nợ.

Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà xong lại nhìn ra hồ sen bên cửa sổ, đôi lông mày chầm chậm chau lại, hắn dùng bàn tay ôm lấy hai mắt lẩm bẩm "Trăng sáng đã chìm vào Tây Hải, gió buồn Bát Hoang không chốn về" sau đó đau xót nở nụ cười, là vì lấy tay che mắt rồi nên cũng không biết hắn có khóc hay không "Ngươi hẳn đã khó chịu lắm. Địch Phi Thanh à Địch Phi Thanh, ngươi đến cùng vẫn chưa buông được Lý Tương Di sao?"

Hai mắt Lý Liên Hoa từ từ nhòe đi khi hoàng hôn ngày càng đậm, hắn mím môi lau lau khóe mắt phẩy tay áo loạng choạng trở về giường nằm yên như không có việc gì.

Địch Phi Thanh ở bên ngoài nhẹ tay đẩy cửa bước vào tính gọi Lý Liên Hoa đi ăn tối, thấy hắn nằm quay mặt vào tường không nói không rằng thì khẩn trương tới bên giường ngồi xuống xem hắn.

- Sao thế? Không khỏe hay sao?

Lý Liên Hoa khịt mũi nhỏ giọng nói:

- Ta nói cái này, ngươi đừng mắng ta nhé.

Địch Phi Thanh không hiểu hắn muốn nói gì, ừ ngay một tiếng đáp ứng. Lý Liên Hoa lúc này mới quay người lại, mặt yểu xìu:

- Ta vừa mới nhớ ra, à, lúc ta cởi áo choàng leo lên cây hoa đào ấy, từ đâu xuất hiện một con rắn, sau đó... sau đó... hình như nó còn cắn ta một cái.

Địch Phi Thanh nghe hắn nói xong thì giật mình cả kinh, lại còn thấy hai mắt hắn hồng hồng thì càng thêm hoảng, gấp gáp dựng hắn ngồi dậy, cau mày hỏi:

- Bị cắn chỗ nào?

Lý Liên Hoa nghiêng đầu chỉ chỉ vào phía sau vai, ngay chỗ gần xương gai vai hắn với không tới.

- Ta vốn dĩ không thấy đau mấy, nhưng bây giờ có chút ngứa ngáy.

Địch Phi Thanh không nói gì nhanh tay nắm lấy cổ áo hắn tính vạch ra xem, Lý Liên Hoa giật thót lật đật túm chặt áo hoang mang hỏi:

- Ngươi làm gì thế?

Địch Phi Thanh đáp:

- Xem vết thương.

Lý Liên Hoa vẫn một mặt hoang mang:

- Thế nhưng... thế nhưng không cần phải cởi áo ta như thế.

Địch Phi Thanh mất kiên nhẫn:

- Không cởi áo làm sao ta xem được?

Lý Liên Hoa trước sau bày ra vẻ mặt ngàn vạn lần không thể được, Địch Phi Thanh mặc dù lo lắng vẫn phải tỏ vẻ thản nhiên nói:

- Có phải ta chưa từng thay y phục cho ngươi đâu? Không chỉ ta, còn Phương Tiểu Bảo, Quan Hà Mộng, còn có Tô cô nương của ngươi nữa, những ngày ngươi hôn mê hay ngất lăn trong bồn tắm, ngươi nghĩ ngươi tự thay y phục được à?

Lý Liên Hoa nhướng mày không phục:

- Đại ca à, cảm giác lúc ngất xỉu với lúc tỉnh táo phải khác nhau chứ, ngất rồi thì không biết ngượng đâu.

Địch Phi Thanh bật cười:

- Để ta nói với Phương Tiểu Bảo ngươi cũng biết ngượng xem hắn có tin không.

Địch Phi Thanh vừa nói xong không đợi người nọ trả lời liền trực tiếp điểm vào hai huyệt trước ngực hắn, Lý Liên Hoa ngồi yên bất động tức khí mắng:

- Này! Mỗi người các ngươi đều tùy tiện vạch áo ta. Các ngươi thật sự xem ta là trẻ ranh à?

Địch Phi Thanh cười cười không quan tâm, nhanh chóng để Lý Liên Hoa ngồi quay mặt vào tường, rồi nhẹ tay kéo vạt áo người nọ xuống lộ ra bả vai trắng trắng gầy gầy, hắn vén tóc chăm chú quan sát, chỗ gai vai có dấu răng hình vòng cung, không thấy dấu răng nanh, mặc dù không phải rắn độc nhưng lực cắn mạnh nên hơi tấy đỏ. Lúc bấy giờ Địch Phi Thanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lấy lọ thuốc trị thương cẩn thận thoa lên vết cắn, nhẹ giọng nói:

- Không phải rắn độc, con rắn sau đó thế nào?

Lý Liên Hoa đáp tỉnh rụi:

- Bò đi rồi.

Địch Phi Thanh hỏi lại:

- Bò đi rồi?

Lý Liên Hoa thản nhiên ừ một tiếng, Địch Phi Thanh ngược lại ánh mắt trở nên phức tạp "Không đúng, hắn mới phát độc cách đây ba hôm, con rắn đó đáng ra phải chết ngay lập tức", nghĩ đến đây hắn có chỗ không hiểu liền lớn tiếng cho người gọi Dược Ma vào.

Dược Ma ở ngoài cửa cung kính hành lễ hai tiếng "Tôn thượng, Lý tiên sinh!" rồi nhanh chóng đến bên cạnh xem xem, Địch Phi Thanh chỉ cho hắn vết rắn cắn, trầm giọng hỏi:

- Con rắn vừa mới cắn hắn không chết, ngươi nói xem vì sao?

Dược Ma hơi trầm tư:

- Có nghĩa là trong máu của Lý tiên sinh không có độc.

Địch Phi Thanh cau mày hoài nghi, giúp Lý Liên Hoa chỉnh lại y phục rồi đỡ hắn nằm xuống bảo Dược Ma lại xem mạch. Dược Ma tỉ mỉ nhấn nhấn mấy ngón tay, sắc mặt lúc đen lúc trắng, giống như vừa hiểu vừa không hiểu.

- Khí tức của hắn rất kỳ lạ! Tôn thượng ngài tự mình xem xem.

Địch Phi Thanh gật đầu cẩn trọng vận khí ra lòng bàn tay áp vào giữa ngực Lý Liên Hoa thăm dò. Người nọ vẫn phong thái bình thản nhìn hắn không nói gì.

- Dương Châu Mạn thuần khiết? Không có phản phệ?

Dược Ma gật gật đầu:

- Vâng! Đúng thế!

Địch Phi Thanh đi từ hoài nghi sang kinh ngạc, kình lực từ bàn tay tăng thêm một chút, Bi Phong Bạch Dương cuồn cuộn chảy vào cơ thể Lý Liên Hoa tự nhiên như sông đổ về biển, cùng với Dương Châu Mạn cuốn lấy nhau một cương một nhu như Thái Cực xoay tròn ở đan điền rồi chậm rãi lan tỏa khắp châu thân.

- Làm sao có thể?

Địch Phi Thanh vừa lẩm bẩm vừa vận công đẩy thêm một tầng nội lực vào cơ thể Lý Liên Hoa, lần này là cương khí cường liệt mạnh mẽ dồn dập, người nọ bởi vì không cử động được nên chỉ nhắm mắt cau mày, bắt đầu toát ra lấm tấm mồ hôi.

- Tôn thượng! Đủ rồi! Còn tiếp tục hắn sẽ không chịu nổi.

Dược Ma đứng bên cạnh quan sát thấy có điểm không ổn liền gấp gáp lên tiếng. Địch Phi Thanh sực tỉnh, thoáng thấy Lý Liên Hoa nhăn mày khó chịu thì vội vã thu tay về, giải huyệt cho hắn rồi đỡ hắn ngồi dựa vào trong lòng mình.

- Liên Hoa!

Lý Liên Hoa thở dốc một hơi, cả thân vô lực dựa vào hắn nhỏ giọng thắc mắc:

- Chỉ là rắn cắn thôi sao lại phức tạp thế?

Địch Phi Thanh một mặt áy náy kéo tay áo lau mồ hôi trên trán Lý Liên Hoa, đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng:

- Ta không nên tùy ý như thế. Khó chịu lắm à?

Lý Liên Hoa lắc đầu:

- Không sao, chỉ là có cảm giác quá tải.

Địch Phi Thanh trầm ngâm hồi lâu mới quay sang Dược Ma:

- Vấn đề ở Dương Châu Mạn, ta cảm thấy Dương Châu Mạn của hắn hiện tại không giống với trước kia, đối với Bi Phong Bạch Dương hoàn toàn không có phản phệ mà còn chủ động hấp thụ. Ngươi nói trong máu hắn không có độc, tức là độc đã bị vây hãm, vậy ngươi nghĩ cái gì vây hãm nó?

Dược Ma giơ ngón tay như ngộ ra cái gì:

- Là Thái Cực! Chính Thái Cực được hình thành từ Bi Phong Bạch Dương kết hợp với Dương Châu Mạn đã vây hãm độc Bích Trà ở đan điền. Nhưng Lý tiên sinh... còn có thể sử dụng Dương Châu Mạn sao?

Địch Phi Thanh thoáng sững người:

- Lý Liên Hoa, nửa tháng qua ngươi đã làm gì?

Lý Liên Hoa mệt mỏi thở ra:

- Các ngươi nói gì ta nghe còn không hiểu, ta có thể làm gì chứ? Ngươi hỏi Quan Hà Mộng xem sao, hôm trước hắn có châm cứu cho ta.

Nghe hắn nói vậy Địch Phi Thanh và Dược Ma hai người cau mày nhìn nhau rất lâu đều rơi vào trầm tư, ôm một bụng nghi hoặc nhưng làm như không tiện nói, hình như trong lòng sớm cũng đã có suy đoán, chỉ là có chỗ hiểu có chỗ lại không hiểu. Địch Phi Thanh tâm tình càng thêm phức tạp, cũng không biết là nên vui mừng hay hoảng hốt.

Lý Liên Hoa ngược lại không mấy để tâm, hắn chống tay ngồi thẳng dậy đối mặt với Địch Phi Thanh nghiêm túc hỏi:

- Ngươi đói bụng không thế?

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz