Dong Nhan Lang Do Desire Wo Meow Ni
Cao Đồ lạch cạch bật ấm nước trên nóc tủ lạnh mini, nước nóng chan tới đâu, mùi trà thơm tỏa lên tới đó, ấm sực cả căn bếp nhỏ.Mèo Thẩm Vỹ Vỹ ngồi im trong góc của mình như một bức tượng nhỏ, âm thầm đánh giá Cao Đồ và Trần Phẩm Minh đang nói chuyện. Ừ, lần trước hắn đến đây làm gì được nổi cốc trà.Còn thư ký Trần kia nữa. Bình thường lúc anh ta đi cạnh Thịnh Thiếu Du thấy trầm ổn lắm mà, sao hôm nay lại cứ xoa xoa tay đưa về phía hắn đòi ôm đòi bế vậy. Thật là phiền phức."Mèo của thư ký Cao ngoan ghê. Nãy giờ không chạy nhảy phá phách mà cứ ngồi như vậy nhìn anh suốt." Trần Phẩm Minh buông lời nhận xét khi nhận được cốc trà nóng từ Cao Đồ."Thật vậy nhỉ. Tôi cũng là lần đầu nuôi mèo nhưng Vỹ Vỹ ngoan thật ấy. Cứ loay hoay bám theo tôi suốt vậy, chắc trừ lúc đi làm thì không bám theo được thôi." Cao Đồ cười cười nhìn 'tượng mèo' nhỏ nãy giờ vẫn ngồi im nhìn cậu."Chẳng nhẽ, đấy là lý do anh đặt tên nó là Vỹ Vỹ (cái đuôi) sao?""Có lẽ vậy đi." Cao Đồ ngẫm nghĩ một chút. "Thật ra cũng là vì trên người em ấy lúc nào cũng có mùi hoa diên vỹ nhạt nhạt, rất dễ chịu. Thư ký Trần có thấy không?""Vậy à? Tôi chẳng ngửi thấy gì cả."Tất nhiên rồi, mèo Thẩm Vỹ Vỹ nghĩ. Đó là mùi tin tức tố đó, cậu ta là Beta thì làm sao mà thấy được. Ơ mà khoan, hắn biến thành mèo rồi mà vẫn còn tin tức tố sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz