Dong Nhan Kuroko Toi La Hayashi Himawari
Mấy tuần nay, cô có chút chuyện phiền lòng, đó là chuyện của clb bóng rổ, bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Hôm đó Momoi chạy tới tìm cô khóc nói, Aomine cậu ấy thay đổi rồi không còn như trước đây nữa, còn luôn miệng nói 'thắng được tôi chỉ có thể là tôi', và bỏ bê việc luyện tập, bộ dáng trở nên lười biếng không quan tâm mọi thứ xung quanh.Akashi và Murasakibara họ cãi nhau còn đấu với nhau một trận bóng rổ nữa, Akashi như biến thành người khác, việc không cần luyện tập chỉ cần mang chiến thắng, cũng là đội trưởng Akashi cho phép.Midorima và Kise chỉ thờ ơ nhìn, lại không ngăn cản còn ngầm đồng ý, khi nghe những việc này, cô lo lắng cho Kuroko, mấy tuần nay cô bận rộn ở clb âm nhạc, cho nên cũng không biết những chuyện đã xảy ra này, cô vội chạy tới clb bóng rổ tìm Kuroko, những người của clb nói Kuroko không biết đã đi đâu rồi.Cô sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm thấy Kuroko, từ phía xa cô thấy Kuroko đi về một hướng, cô nhanh chân đuổi theo định gọi cậu ấy, nhưng lại thấy phía trước không xa là Aomine đưa lưng lại phía này, cô liền lặng lẽ đến gần, núp sau bức tường đủ gần, để có thể nghe họ nói chuyện.---Kuroko nghe mọi người trong clb nói Aomine lại trốn tập, cậu lo lắng cho Aomine mà chạy khắp nơi tìm người, khi nhìn thấy bóng lưng người cần tìm, cậu thở phào nhẹ nhõm đến gần gọi :"Aomine-kun.""Tetsu..." Aomine hoang mang gọi tên Kuroko, rồi trầm giọng nói :"cậu đến đây làm gì."Kuroko không để ý tới giọng nói bất thường của Aomine, tiến lên một bước rồi nói :"Aomine-kun sao cậu lại trốn tập nữa vậy mau cùng tớ quay về thôi.""Luyện tập!, luyện tập sẽ chỉ khiến bản thân càng mạnh, mà mạnh thì như thế nào... chính là không có đối thủ." Aomine quay người lại hét lớn :"cậu có biết cảm giác rõ ràng họ còn có thể cố gắng nhưng họ lại bỏ cuộc không, cậu có biết cảm giác thứ mà mình từng rất yêu thích nay lại chán ghét là như thế nào không."Kuroko lặng người nhìn thiếu niên nét mặt bất lực, ánh mắt hoang mang, mà chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn, muốn bước đến an ủi thiếu niên, lại nghe Aomine dùng khuôn mặt cứng nhắc, giọng khàn khàn nói :"Tetsu cậu... thích tôi."Kuroko kinh ngạc nhìn Aomine, ánh mắt hoảng loạn muốn nói, nhưng cổ họng lại không theo ý muốn, lắp bắp không nói nên lời.Nhìn biểu cảm trên gương mặt vẫn luôn không đổi của Kuroko, Aomine ánh mắt kỳ quái, mở miệng nói :"ghê tởm."Chỉ một câu nói của Aomine, như đánh Kuroko rơi xuống mười tám tầng địa ngục, Kuroko sắc mặt trắng bệch, lui về sau từng bước rồi chạy đi.---Trời kéo mây đen, mưa cũng lộp bộp thi nhau rơi xuống, sắc mặt cô trắng bệch lê từng bước chân nặng nề về trường, trong tâm trí cô lúc này, chỉ còn lại cuộc đối thoại của Aomine và Kuroko, ánh mắt cô mơ hồ rơi xuống dòng lệ ấm nóng, hòa vào nước mưa lạnh lẽo.Cô nghẹn ngào nức nở khóc, cô biết chứ, cô là người biết rõ hơn ai hết, rằng Kuroko thích Aomine, nhưng cô luôn tự lừa mình dối người phủ nhận hết tất cả, cô không muốn tin, cũng không dám chứng thực suy nghĩ của mình, chẳng phải chính là sợ ngày này sẽ xảy ra sao, bước chân cô loạn choạng, tầm mắt mơ hồ nhịn không được ngất đi.---Hayashi Sugi hôm nay không có tiết học, đang muốn vào phòng em gái dọn dẹp cọ hảo cảm, thì nhận được cuộc gọi từ trường Teiko gọi đến, nghe giáo viên chủ nhiệm nói ngắn gọn qua điện thoại.Hayashi Sugi không nhịn được nhíu mày, lập tức lấy áo khoác và chìa khóa xe, phóng nhanh đến trường sơ trung Teiko, vội vàng chạy đến phòng y tế của trường mở toang cánh cửa nói :"Himawari đâu rồi."Momoi đang chăm sóc cho cô, chỉ nghe 'rầm' một tiếng cánh cửa phòng y tế mở toang, Momoi lắp bắp kinh hãi nói :"ở đây... cậu ấy hiện tại không sao rồi đã uống thuốc hạ sốt, anh là anh trai của cậu ấy à."Hayashi Sugi mặt lãnh đi thẳng đến bên giường, cởi áo khoác ngoài ra bọc cô lại bế lên đi ra ngoài nói :"ừ, cảm ơn."Momoi nhìn bóng lưng đi xa của Hayashi Sugi, rồi quay lại nói với người vẫn luôn im lặng :"Midorin cậu mau thay quần áo đi kẻo lại cảm lạnh đấy."Midorima gật đầu rồi rời khỏi phòng y tế, Hayashi Sugi bế cô một mạch tới cổng trường, đi tới chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn ở cổng, mở cửa đặt cô vào xe rồi quăng chìa khóa moto cho tài xế, còn mình thì lái xe hơi đưa em gái về nhà. Lúc cô mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng nhìn hoàn cảnh xung quanh mới biết là nhà mình, cô thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt không có tiêu cự.Cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, Hayashi Sugi bưng cháo nóng và thuốc vào, nghe tiếng mở cửa cô nhẹ nghiêng đầu nhìn anh trai mình, nhìn thấy người thân xuất hiện bao nhiêu ủy khuất trong lòng liền tràn ra, nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống rồi khóc lớn.Hayashi Sugi luống cuống đặt đồ trên tay xuống, rồi ôm cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi nói :"nói cho anh biết ai dám khi dễ em, anh đi đánh hắn, đánh hắn không còn răng ăn cháo luôn."Nghe Hayashi Sugi dỗ dành, cô chỉ lắc đầu, rồi dụi mặt vào lòng anh trai lau nước mắt, nhìn thấy tô cháo đặt trên bàn, cô làm nũng nói :"anh~ em đói đút em ăn đi."Hayashi Sugi thở dài, rồi không nhắc tới việc này nữa, chuyên tâm đút cháo cho cô, nhưng anh lại không cam tâm, nhất định phải cho người đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, em gái anh đau sủng từ nhỏ đến lớn, há có thể chịu ủy khuất, hừ hừ.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz