Dong Nhan Khr Thanh Mai Truc Ma
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, Mei mím chặt môi cố gắng sắp xếp lại toàn bộ thông tin vừa tiếp thu được.Ngoài bìa của cuốn sách ba đưa có dán một tờ giấy note với dòng chữ phóng khoáng: "Muốn biết thì đọc nó đi, cho đến khi con hiểu hết, ba sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa."
Trên bàn đặt ngay ngắn một vài cuốn sách dạy tiếng Italia, Mei biết ông chuẩn bị cho mình, thản nhiên cầm lấy.Hừ, thân phận cũng thú vị quá, đợi đấy, một thứ tiếng thôi mà! . Vậy là, không chỉ Kyoya quay cuồng trong huấn luyện, Mei cũng bắt đầu vùi vào chập chững học một thứ tiếng xa lạ với mong muốn khám phá thân thế mà không được sự giúp đỡ nào.Hai đứa trẻ dần ít gặp nhau, nhưng Mei biết sẽ không có gì thay đổi cả. Cô vẫn luôn bắt gặp một vài viên kẹo ngọt để sẵn trong ngăn bàn khi lên lớp, bên cạnh là Kyoya lẳng lặng ngủ gục ở một bên. Để đáp lại, Mei luôn mang theo hai phần cơm trưa đến trường..Tiếng Italia nói khó thì không khó nhưng bảo dễ lại không dễ. Để có thể nhanh chóng dịch xong cuốn sách, Mei dứt khoát mang tài liệu theo lên lớp, mặc kệ bài giảng, dù sao cũng đã học qua hết rồi, đến trường cũng mang tính hình thức mà thôi. Vì thành tích của cô vẫn xuất sắc giữ vững, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.À thì, học tiếng Italia cũng mang đến một chút nhân duyên...- Ciao, signorina Shiraishi?
(Xin chào, tiểu thư Shiraishi?)Mei không hiểu ra sao nhìn ông bác trung niên cười hiền hậu vừa bắt chuyện với mình. Úi chà, về nhà thôi mà cũng gặp người quen.
Nghĩ thế, Mei cũng bình thản đáp lại:- Ciao, Nono Vongola.
(Xin chào, Vongola đệ Cửu.)Ông ấy nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc:- Oh, come lo sai?
(Ồ, sao cháu biết?)-Bene, sai per cosa è famosa la famiglia Shiraishi?
(Chà, ông biết gia tộc Shiraishi nổi tiếng vì điều gì không?)
Mei nhún vai không để tâm. - Haha, molto bene.
(Haha, rất tốt.) Khen ngợi một câu, ông ta dừng lại một chút, tựa như cân nhắc điều gì, sau đó nói tiếp bằng tiếng Nhật: - Ta đến đây vì được biết cháu đã bắt đầu quyền thừa kế của mình mà không có sự giúp đỡ từ đương nhiệm. - Đúng vậy._ Mei gật đầu.- Thân là một đối tác lâu đời của gia tộc Shiraishi, ta có thể giúp cháu hoàn thành bản dịch cuốn sách một cách tốt nhất và giữ bí mật hoàn toàn, nhưng đổi lại, cháu nợ ta một lần, thế nào? Nghe thế, Mei hơi cụp mắt, bắt đầu suy nghĩ về cái lợi và hại. Khả năng cao là ông ấy muốn có sự trợ giúp của nhà Shiraishi từ phía mình, dẫu sao thì mình cũng là người thừa kế tương lai, giao hảo một chút vẫn tốt hơn. Theo như nguyên tác, ông ấy cũng là một nhà lãnh đạo ôn hoà nhưng sáng suốt, hợp tác thì lợi nhiều hơn hại. Tuy thế lực nhà Shiraishi nhỏ yếu hơn, nhưng hoạt động dưới danh nghĩa của chính phủ Nhật Bản, muốn gây hấn cũng khó. Thêm nữa, huống hồ mình đã có liên quan đến Kyoya, sau này cũng không tránh được việc tiếp xúc với Vongola... Đánh cược một lần vậy...
(Thật là một cô gái thông minh. Được thôi, thành giao!)Ông chìa tay cho cô tỏ vẻ đầy thân thiện, Mei hiểu ý vươn tay bắt lấy, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên, trong lòng không hiểu sao có chút mong chờ..Kể từ đó, Vongola đệ Cửu nghiễm nhiên trở thành gia sư của cô mà không có bất cứ dị nghị nào. Ông ấy thường đến nhà cô lúc không có nhị vị phụ huynh, vừa nhấm nháp trà vừa giảng dạy. Không thể không nói, dưới sự chỉ dẫn của ông, mọi sự tiến triển nhanh hơn hẳn.Mei biết người làm trong nhà sẽ báo cáo tình hình lại cho ba, nhưng ông không nói gì với cô, chứng tỏ tin tức Mei tiếp quản cuốn sách là do ông cố ý để lộ cho đệ Cửu, cũng như ngầm đồng ý cho mối hữu nghị của lãnh đạo đương nhiệm nhà Vongola với người thừa kế Shiraishi tương lai. Dường như Shiraishi Antei đã "nhìn thấy trước" cái gì đó mà không muốn tiết lộ cho cô.Vốn mang trong mình linh hồn trưởng thành, Mei tiếp thu rất nhanh những gì được học và sớm dịch được đến phần trọng điểm của cuốn sách - sức mạnh truyền thừa nhiều đời của nhà Shiraishi.Đến lúc này, đệ Cửu dẫn một người đến gặp cô.Một cậu nhóc tóc nâu vàng, mắt to, gầy nhỏ trông ngốc nghếch vụng về. Vừa thoạt nhìn, Mei đã biết đây là ai.Đệ Cửu vỗ vai cậu nhóc, đẩy cậu lên phía trước.- Nào, Shiraishi, đây là cháu của ta, Sawada Tsunayoshi. Mei chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, không khỏi liên tưởng tới nội dung cốt truyện. Đến tận bây giờ, cô vẫn tự hỏi vì sao không hề biết trước tương lai nhưng đệ Cửu vẫn lựa chọn một đứa trẻ không có chút tố chất này để làm người thừa kế?Cậu bé rụt rè mở hai mắt to tròn nhìn cô, nhỏ giọng lễ phép nói một câu chào hỏi. Mei mỉm cười gật đầu xem như có lễ, không đáp, đưa mắt ra hiệu cho đệ Cửu.Đệ Cửu hiểu ý, lúc này mới nói với cháu trai:- Tsuna, giờ ông và chị có việc, cháu đi chơi đi nhé.Cậu bé rất ngoan ngoãn gật đầu, đi theo người hầu ra ngoài vườn.- Tsuna là một trong những ứng viên để trở thành Đệ Thập, vì vậy, mong cháu sau này có thể giúp đỡ nó một chút. Đệ Cửu đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Mei, mỉm cười mà nói rằng.Mei gấp sách lại, hơi nhíu mày.- Theo tôi được biết, người thừa kế buộc phải mang trong mình dòng máu của Vongola, cũng có không ít ứng cử viên. Tại sao ông lại muốn tôi giúp đỡ-chỉ một trong nhiều số đó? Theo tôi thấy, cậu ta không thích hợp. - Haha, quả là như vậy. Đệ Cửu lấy từ túi áo ra một tấm ảnh đưa cho Mei.- Thế nào, rất giống phải không?Mei không khỏi gật đầu. Người đàn ông trong ảnh hệt như phiên bản trưởng thành của Sawada Tsunayoshi, chỉ có khí chất là khác hẳn.- Đó là Vongola đệ Nhất. Nói thế nào nhỉ, Tsuna là cháu họ rất rất xa của ngài, từ khi so sánh hai người, ta đã có linh cảm rằng nhất định Tsuna sẽ là đời kế tiếp. Tuy thằng bé nhút nhát vụng về, nhưng nó có một tấm lòng lương thiện. Ánh mắt đệ Cửu dường như sáng lên khi nói những lời này.Mei kinh ngạc. - Ông hi vọng gì ở tấm lòng lương thiện của một đấng lãnh đạo Mafia? - Nhà Vongola lập ra bởi mong muốn "bảo vệ chính nghĩa" của ngài đệ Nhất. "Chính nghĩa" này đã gặp quá nhiều trắc trở để tồn tại, qua nhiều đời thủ lĩnh, tội nghiệt đầy máu tươi của Vongola đã không cách nào rửa sạch. Ta chỉ hi vọng ý chí của đệ Nhất không bị lụi tàn, nếu không, nhà Vongola sẽ sớm sụp đổ. Trong mắt ta, Tsuna chính là người thích hợp nhất. Ta cũng linh cảm rằng, thế hệ thứ mười sẽ là thế hệ đặc biệt nhất.Nghĩ tới tương lai huy hoàng của nhà Vongola sau này, Mei không khỏi bội phục đệ Cửu. Chỉ bằng những "linh cảm" nghe có vẻ mê tín kia, ông dường như tái hiện được những năm tháng rực rỡ của đời đệ Nhất.Dù thế, cô vẫn tiếp tục phủ nhận:- Nhưng với tính cách như thế, liệu rằng cậu ta có thể chấp nhận gánh nặng của việc trở thành thủ lĩnh mafia hay không?Ý Mei muốn nói tới, là việc phải giết người. Dẫu cho lý do là để bảo vệ điều mình trân quý, đó vẫn là một tội ác. Mei muốn thử xem, niềm tin của đệ Cửu có thể vững đến mức nào.- Cái đó thì chỉ còn trông vào quyết định của thằng bé mà thôi. Nhưng ta tin chắc, nó có thể chịu trách nhiệm được với chính cội nguồn của nó. Nghe được sự tự tin trong lời đáp của người đàn ông trước mặt, Mei bật cười.- Hay lắm! Được thôi, tôi sẽ xem biểu hiện của cậu ta, nếu có thể khiến tôi vừa lòng, đời Shiraishi thứ mười sẽ làm đồng minh với Vongola. .
Trên bàn đặt ngay ngắn một vài cuốn sách dạy tiếng Italia, Mei biết ông chuẩn bị cho mình, thản nhiên cầm lấy.Hừ, thân phận cũng thú vị quá, đợi đấy, một thứ tiếng thôi mà! . Vậy là, không chỉ Kyoya quay cuồng trong huấn luyện, Mei cũng bắt đầu vùi vào chập chững học một thứ tiếng xa lạ với mong muốn khám phá thân thế mà không được sự giúp đỡ nào.Hai đứa trẻ dần ít gặp nhau, nhưng Mei biết sẽ không có gì thay đổi cả. Cô vẫn luôn bắt gặp một vài viên kẹo ngọt để sẵn trong ngăn bàn khi lên lớp, bên cạnh là Kyoya lẳng lặng ngủ gục ở một bên. Để đáp lại, Mei luôn mang theo hai phần cơm trưa đến trường..Tiếng Italia nói khó thì không khó nhưng bảo dễ lại không dễ. Để có thể nhanh chóng dịch xong cuốn sách, Mei dứt khoát mang tài liệu theo lên lớp, mặc kệ bài giảng, dù sao cũng đã học qua hết rồi, đến trường cũng mang tính hình thức mà thôi. Vì thành tích của cô vẫn xuất sắc giữ vững, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.À thì, học tiếng Italia cũng mang đến một chút nhân duyên...- Ciao, signorina Shiraishi?
(Xin chào, tiểu thư Shiraishi?)Mei không hiểu ra sao nhìn ông bác trung niên cười hiền hậu vừa bắt chuyện với mình. Úi chà, về nhà thôi mà cũng gặp người quen.
Nghĩ thế, Mei cũng bình thản đáp lại:- Ciao, Nono Vongola.
(Xin chào, Vongola đệ Cửu.)Ông ấy nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc:- Oh, come lo sai?
(Ồ, sao cháu biết?)-Bene, sai per cosa è famosa la famiglia Shiraishi?
(Chà, ông biết gia tộc Shiraishi nổi tiếng vì điều gì không?)
Mei nhún vai không để tâm. - Haha, molto bene.
(Haha, rất tốt.) Khen ngợi một câu, ông ta dừng lại một chút, tựa như cân nhắc điều gì, sau đó nói tiếp bằng tiếng Nhật: - Ta đến đây vì được biết cháu đã bắt đầu quyền thừa kế của mình mà không có sự giúp đỡ từ đương nhiệm. - Đúng vậy._ Mei gật đầu.- Thân là một đối tác lâu đời của gia tộc Shiraishi, ta có thể giúp cháu hoàn thành bản dịch cuốn sách một cách tốt nhất và giữ bí mật hoàn toàn, nhưng đổi lại, cháu nợ ta một lần, thế nào? Nghe thế, Mei hơi cụp mắt, bắt đầu suy nghĩ về cái lợi và hại. Khả năng cao là ông ấy muốn có sự trợ giúp của nhà Shiraishi từ phía mình, dẫu sao thì mình cũng là người thừa kế tương lai, giao hảo một chút vẫn tốt hơn. Theo như nguyên tác, ông ấy cũng là một nhà lãnh đạo ôn hoà nhưng sáng suốt, hợp tác thì lợi nhiều hơn hại. Tuy thế lực nhà Shiraishi nhỏ yếu hơn, nhưng hoạt động dưới danh nghĩa của chính phủ Nhật Bản, muốn gây hấn cũng khó. Thêm nữa, huống hồ mình đã có liên quan đến Kyoya, sau này cũng không tránh được việc tiếp xúc với Vongola... Đánh cược một lần vậy...
- Ok, Shiraishi Mei nợ ông, nhưng nếu dính líu đến lợi ích của nhà Shiraishi, tôi xin phép từ chối giúp đỡ.
- Che ragazza intelligente. Ok, successo dell'alleanza!(Thật là một cô gái thông minh. Được thôi, thành giao!)Ông chìa tay cho cô tỏ vẻ đầy thân thiện, Mei hiểu ý vươn tay bắt lấy, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên, trong lòng không hiểu sao có chút mong chờ..Kể từ đó, Vongola đệ Cửu nghiễm nhiên trở thành gia sư của cô mà không có bất cứ dị nghị nào. Ông ấy thường đến nhà cô lúc không có nhị vị phụ huynh, vừa nhấm nháp trà vừa giảng dạy. Không thể không nói, dưới sự chỉ dẫn của ông, mọi sự tiến triển nhanh hơn hẳn.Mei biết người làm trong nhà sẽ báo cáo tình hình lại cho ba, nhưng ông không nói gì với cô, chứng tỏ tin tức Mei tiếp quản cuốn sách là do ông cố ý để lộ cho đệ Cửu, cũng như ngầm đồng ý cho mối hữu nghị của lãnh đạo đương nhiệm nhà Vongola với người thừa kế Shiraishi tương lai. Dường như Shiraishi Antei đã "nhìn thấy trước" cái gì đó mà không muốn tiết lộ cho cô.Vốn mang trong mình linh hồn trưởng thành, Mei tiếp thu rất nhanh những gì được học và sớm dịch được đến phần trọng điểm của cuốn sách - sức mạnh truyền thừa nhiều đời của nhà Shiraishi.Đến lúc này, đệ Cửu dẫn một người đến gặp cô.Một cậu nhóc tóc nâu vàng, mắt to, gầy nhỏ trông ngốc nghếch vụng về. Vừa thoạt nhìn, Mei đã biết đây là ai.Đệ Cửu vỗ vai cậu nhóc, đẩy cậu lên phía trước.- Nào, Shiraishi, đây là cháu của ta, Sawada Tsunayoshi. Mei chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, không khỏi liên tưởng tới nội dung cốt truyện. Đến tận bây giờ, cô vẫn tự hỏi vì sao không hề biết trước tương lai nhưng đệ Cửu vẫn lựa chọn một đứa trẻ không có chút tố chất này để làm người thừa kế?Cậu bé rụt rè mở hai mắt to tròn nhìn cô, nhỏ giọng lễ phép nói một câu chào hỏi. Mei mỉm cười gật đầu xem như có lễ, không đáp, đưa mắt ra hiệu cho đệ Cửu.Đệ Cửu hiểu ý, lúc này mới nói với cháu trai:- Tsuna, giờ ông và chị có việc, cháu đi chơi đi nhé.Cậu bé rất ngoan ngoãn gật đầu, đi theo người hầu ra ngoài vườn.- Tsuna là một trong những ứng viên để trở thành Đệ Thập, vì vậy, mong cháu sau này có thể giúp đỡ nó một chút. Đệ Cửu đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Mei, mỉm cười mà nói rằng.Mei gấp sách lại, hơi nhíu mày.- Theo tôi được biết, người thừa kế buộc phải mang trong mình dòng máu của Vongola, cũng có không ít ứng cử viên. Tại sao ông lại muốn tôi giúp đỡ-chỉ một trong nhiều số đó? Theo tôi thấy, cậu ta không thích hợp. - Haha, quả là như vậy. Đệ Cửu lấy từ túi áo ra một tấm ảnh đưa cho Mei.- Thế nào, rất giống phải không?Mei không khỏi gật đầu. Người đàn ông trong ảnh hệt như phiên bản trưởng thành của Sawada Tsunayoshi, chỉ có khí chất là khác hẳn.- Đó là Vongola đệ Nhất. Nói thế nào nhỉ, Tsuna là cháu họ rất rất xa của ngài, từ khi so sánh hai người, ta đã có linh cảm rằng nhất định Tsuna sẽ là đời kế tiếp. Tuy thằng bé nhút nhát vụng về, nhưng nó có một tấm lòng lương thiện. Ánh mắt đệ Cửu dường như sáng lên khi nói những lời này.Mei kinh ngạc. - Ông hi vọng gì ở tấm lòng lương thiện của một đấng lãnh đạo Mafia? - Nhà Vongola lập ra bởi mong muốn "bảo vệ chính nghĩa" của ngài đệ Nhất. "Chính nghĩa" này đã gặp quá nhiều trắc trở để tồn tại, qua nhiều đời thủ lĩnh, tội nghiệt đầy máu tươi của Vongola đã không cách nào rửa sạch. Ta chỉ hi vọng ý chí của đệ Nhất không bị lụi tàn, nếu không, nhà Vongola sẽ sớm sụp đổ. Trong mắt ta, Tsuna chính là người thích hợp nhất. Ta cũng linh cảm rằng, thế hệ thứ mười sẽ là thế hệ đặc biệt nhất.Nghĩ tới tương lai huy hoàng của nhà Vongola sau này, Mei không khỏi bội phục đệ Cửu. Chỉ bằng những "linh cảm" nghe có vẻ mê tín kia, ông dường như tái hiện được những năm tháng rực rỡ của đời đệ Nhất.Dù thế, cô vẫn tiếp tục phủ nhận:- Nhưng với tính cách như thế, liệu rằng cậu ta có thể chấp nhận gánh nặng của việc trở thành thủ lĩnh mafia hay không?Ý Mei muốn nói tới, là việc phải giết người. Dẫu cho lý do là để bảo vệ điều mình trân quý, đó vẫn là một tội ác. Mei muốn thử xem, niềm tin của đệ Cửu có thể vững đến mức nào.- Cái đó thì chỉ còn trông vào quyết định của thằng bé mà thôi. Nhưng ta tin chắc, nó có thể chịu trách nhiệm được với chính cội nguồn của nó. Nghe được sự tự tin trong lời đáp của người đàn ông trước mặt, Mei bật cười.- Hay lắm! Được thôi, tôi sẽ xem biểu hiện của cậu ta, nếu có thể khiến tôi vừa lòng, đời Shiraishi thứ mười sẽ làm đồng minh với Vongola. .
Hai ông cháu đã rời đi từ lâu, Mei vẫn còn ngồi lại trong phòng khách đợi bố mẹ về.
Ngoài vườn, tuyết bắt đầu rơi. Mei mân mê chiếc cỏ bốn lá đã được ép khô, chợt nghĩ tới Kyoya.
Đã là mùa tuyết thứ hai kể từ khi cậu tặng cho cô cái này.
Không biết vì cái gì, tuy vẫn dịu dàng quan tâm cô, nhưng Mei cảm giác tính cách của Kyoya càng ngày càng biến hoá...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz