ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Khr Thanh Mai Truc Ma

Mei và Hibari đã đến tuổi đi học.

Đối với Mei, đây là cột mốc rất diệu kì, không nghĩ tới, có thể đến trường lần thứ hai.

Cô và cậu học chung một trường tiểu học, nhưng lớp Mei ở tầng hai, lớp Kyoya ở tầng ba, nên cô thường đứng đợi ở cầu thang mỗi lúc ra về để chờ cậu bé. Cả hai đều không quá thích tụ tập cũng bạn bè sau giờ học, thế nên luôn đúng giờ mà cùng nhau ra về.

Thế nhưng, hôm nay Mei đã quanh quẩn ở chân cầu thang gần hai mươi phút đồng hồ vẫn không thấy Kyoya đâu. Các bạn đã về hết, hành lang dài trơ trọi lại một mình cô. Mei cau chặt mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đợi đến bây giờ là vì ngại luật lệ của trường rằng các học sinh bị giới hạn tại mỗi tầng có lớp học của mình và không được lên xuống trừ khi có sự cho phép, Mei quyết định mặc kệ mà đi tìm Kyoya.

Lớp của cậu ấy không có một bóng người, Mei đi dọc theo hành lang, các lớp học đều trống trơn. Vậy thì chỉ còn duy nhất một chỗ, nhà vệ sinh nam.

"Thằng chết nhát!"

"Nhìn mày kìa, thật thảm hại!"

Từ xa, Mei đã nghe tiếng đánh nhau. Trái tim chợt gia tốc, cô rảo bước nhanh hơn, xộc vào mà không hỏi trước.

Một đám học sinh nam lớn hơn cô một chút quây quanh một người, thi nhau đấm đá.

- Này, các người làm gì đấy!!

Mei hét lớn, đám người sửng sốt dừng tay, cô nhân cơ hội đó vọt vào giữa bọn họ.

Kyoya nằm đó, cuộn tròn lại, ôm đầu chịu trận, quần áo xộc xệch lấm bẩn, tay chân đầy vết trầy xước thâm tím.

- Kyoya! Kyoya!

Mei có thể cảm giác được giọng mình run rẩy, cô khẽ khàng chạm vào lưng Kyoya sợ làm đau cậu ấy. Kyoya nhận ra giọng nói quen thuộc, hơi ngẩng đầu lên. Một bên má của cậu sưng đỏ.

- Mei...

Nhìn bộ dáng của cậu bạn, trong ngực Mei tràn lên đau lòng lẫn tức giận, cô quay đầu, gần như quát vào mặt đám nam sinh kia:

- Lũ khốn nạn! Sao các người lại làm thế? Rặt một đám cặn bã!

Tên nam sinh cầm đầu tức giận tiến lên:

- Con nhỏ láo toét này!

Ngay trước khi bàn tay cậu ta vung lên muốn đánh cô, Mei rút ra súng điện mini trong cặp, khởi động.

Tên cầm đầu bị điện giật hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất chết giấc. Hai tên còn lại giật mình hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.

Mei hừ lạnh một tiếng, biết thân mình yếu ớt nên cô đã lén cầm thứ này của ba đi, cũng có lúc hữu dụng.

Sau lưng cô, Kyoya cố chống tay ngồi dậy.

- Mei...

- Kyoya, sao chúng lại đánh cậu? Ôi, cậu bị thương nặng quá...

Mei lúc này luống cuống dùng khăn lau vết bẩn trên mặt cậu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Kyoya nhăn mặt khi cơn đau đớn vì cử động mạnh truyền tới, nhưng cậu dịu dàng vươn tay lau nước mắt Mei.

- Không sao rồi, đừng khóc...

Cậu lấy ra một thứ mà cậu vẫn luôn ôm khư khư trong lòng.

Một chiếc bánh ngọt.

- Bọn chúng muốn thứ này, nhưng mình không cho. Mei, cầm lấy đi, đừng khóc nữa...

Mei nhận ra đó là vị dâu mà cô thích nhất, vì Kyoya vẫn luôn ôm chặt trong lòng nên vỏ ngoài hơi móp vào, tuy nhiên chiếc bánh vẫn hoàn hảo.

- Hôm trước cậu mới bị đau dạ dày mà, ăn cái này sẽ tốt hơn.

Nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, Mei không nhịn được, bật ra tiếng nức nở.

- Đồ ngốc Kyoya này!

Thấy mình an ủi không thành mà lại khiến cô khóc dữ hơn, Kyoya hốt hoảng đưa đôi tay nhỏ gầy ôm lấy lưng cô mà vỗ về, vội vàng giải thích:

- Mình đã rất cố gắng trong bài kiểm tra cuối kì để cô giáo thưởng cho cái này đó, bọn chúng ghét mình vì luôn được cô thưởng, sao cậu lại khóc? Mình không sao thật mà...

Mei mím chặt môi, cố gắng ngăn lòng mình thôi cảm động, cô kéo tay Kyoya đi xuống phòng y tế của trường, nhưng không một lần quay đầu lại nhìn cậu.

Giáo viên y tế cũng đã ra về, Mei im lặng lấy bông băng xử lý vết thương cho Kyoya. Khi bôi thuốc thực sự rất xót, cậu nghiến chặt răng để không kêu lên, nhưng thân thể vẫn theo phản xạ mà co giật. Mei không tự giác mà giảm nhẹ động tác.

Xong xuôi, Mei khoanh tay, cau mày nhìn cậu bạn đã tươm tất đâu vào đấy, lạnh giọng:

- Kyoya, quả thật là đồ ngốc.

Kyoya bối rối trước sự tức giận của cô.

- ... Mei, cậu giận mình?

Mei thở dài.

- Không, Kyoya à. Tại sao cậu lại không đánh trả?

- Nếu thế bọn chúng sẽ cướp mất nó._ Kyoya cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt vẫn lẳng lặng nằm trong tay cậu.

Mei không nhịn được mà gõ trán cậu.

- Đồ ngốc này, đừng vì thứ không đâu mà khiến mình bị thương! Hơn cả cái bánh đó, mình muốn cậu lành lặn và an toàn! 

Cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành.

- Kyoya, nhất định phải tự bảo vệ mình. Nếu cậu bị thương, mình sẽ rất đau lòng.

Kyoya ngẩn người. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay như tiếp thêm ấm áp cho cậu, một niềm vui khó tả len lỏi trong tâm trí. Nhìn đôi mắt rực rỡ như nắng trời chỉ phản chiếu hình bóng của cậu kia, Kyoya cảm giác trái tim mình bắt đầu mất khống chế.

Thực sự... xinh đẹp.

- Đã biết chưa?

Kyoya không tự giác mà gật đầu.

Mei, mình sẽ không khiến cậu phải khóc nữa đâu.

.

Chiều hôm đó, vì quá muộn mà không thấy con về nhà, nhị vị phụ huynh tất tả đến trường đón. Khi thấy thảm trạng của Kyoya và đôi mắt sưng lên vì khóc của Mei, hai ông bố nổi trận lôi đình.

Hôm sau, hiệu trưởng nhận được một cuộc điện thoại báo tin sa thải. Ba học sinh lớp ba đã đánh Kyoya bị đình chỉ học và phê bình trước toàn trường, phải viết giấy xin lỗi, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Kyoya cũng bị khiển trách vì không quản lí tốt học sinh của mình. Không biết bằng cách gì mà việc Mei dùng súng điện bị ỉm đi và không có bất kì ảnh hưởng gì sau vụ việc.

Nhưng tất cả những chuyện này Mei đều không biết. Cả cô và Kyoya được chuyển trường ngay sau đó và không trở lại ngôi trường đó nữa. Cô vẫn chưa biết được tầm ảnh hưởng của dòng họ Shiraishi và Hibari.

Cảm giác tội lỗi vì nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến cậu bạn bị thương, Mei bắt đầu chăm sóc Kyoya cho đến khi vết thương lành hẳn. Kyoya ấy à, tất nhiên là hưởng thụ rồi.

.

Một tối nọ, Hibari Shuichi gọi con trai vào phòng.

Hai cha con một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói gì.

Shuichi nhấp một ngụm trà, lúc này mới cất tiếng:

- Kyoya, ba biết vẫn còn hơi sớm với con, nhưng con có muốn trở nên mạnh mẽ hay không?

Kyoya nghe vậy, ngồi thẳng lưng.

- Trở nên mạnh mẽ?

Shuichi bình thản đặt chén trà xuống, nhìn con trai nhỏ mới chỉ sáu tuổi của mình.

- Phải, trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như thế, con mới không bị bắt nạt nữa. Dòng họ Hibari kiêu hãnh không có kẻ yếu. Con không muốn bảo vệ Mei hay sao?

Ngay tức khắc, ánh mắt của Kyoya trở nên kiên định.

- Được, con muốn!

Shuichi không khỏi mỉm cười.

- Thế mới là con trai của ba chứ. Vậy thì từ mai, bắt đầu huấn luyện.

Kyoya gật đầu, ầm thầm siết chặt tay.

Phải trở nên mạnh nhất, bảo vệ cậu ấy!

Vậy là, hộ vệ Mây bất bại của nhà Vongola, đã trưởng thành như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz