ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Junji Itou Edit Dang Beta Sau Khi Duoc Tomie Ngo Loi

"........." Người chung quanh đều toát ra thần thái không hài lòng, nam sinh kia lại bắt đầu trừng mắt.

Nhưng Aoki lại phản ứng bình thường, dường như thật sự đã được an ủi, biểu tình bi thương nháy mắt thu liễm, cong cong khóe môi với tôi, đôi mắt đen nhánh như mực hơi cong, nốt ruồi vô cùng hấp dẫn: "Đúng vậy. Nếu đã xảy ra rồi thì cũng không còn cách nào."

Tôi biết rõ kỹ năng an ủi của mình gần như bằng không, tránh né hàng tá tầm mắt, giả cười nói: "Đúng vậy đúng vậy...... vậy tớ đi trước......"

Vội vàng rời đi không quay đầu, khi trở lại phòng học, cả lớp đều ồn ào nhốn nháo, lòng đầy căm phẫn có, vui sướng khi người gặp họa cũng có, hai bên tr·anh ch·ấp, phảng phất đang bảo vệ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Đều tại Fukada sai!! Tuyệt đối không thể buông tha hắn!"

"Ai nói! Là do Tomie không ăn ảnh, xứng đáng lắm, với phong cách đó của hắn, không đắc tội người khác mới là lạ."

"Đó cũng không phải chuyện đồ xấu xí như mày có thể xen vào."

"Con điên......!!"

Tôi yên lặng ngồi ở hàng sau dùng sách che mặt, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại.

Ném vở ném bút cái gì cũng ném, miệng mồm không sạch sẽ, nghiễm nhiên thành hiện trường hỗn chiến rồi.

Ta bị một cục tẩy nện trúng đầu: "......"

Trước tiên tôi xin nghỉ rời đi.

Đặc biệt là khi cảm xúc dần dần tăng cao bay lên đánh nhau, tôi rất sợ một khi không chú ý tôi sẽ bị liên lụy, gây thành đại họa.

Nhanh chóng thu dọn sách vở, đi đến văn phòng báo cáo với giáo viên, thành công xin nghỉ -- tuy rằng thầy ấy thoạt nhìn cũng không mấy để tâm đến tôi......

"Đám nhãi ranh kia sao lại đánh nhau rồi." Thầy giáo vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tôi lắm miệng hỏi một câu: "Thưa thầy, Fukada sẽ bị xử lý thế nào ạ?"

"..."Thầy nghiêng đầu, hai mắt cứng còng, gợi lên một nụ cười không có hảo ý, "Đương nhiên là dựa theo nội quy trường rồi, Maori đồng học."


Tôi bị nhìn đến cả người cứng đờ.

"Khi dễ Tomie đồng học như thế, đương nhiên phải chủ trì công đạo. Maori đồng học, em cho rằng Tomie đồng học thế nào? Em cũng giống như Fukada sao, cho rằng Tomie là quái vật? Hắn ghen ghét, gương mặt đẹp như vậy, không bằng nói là Kaguyahime từ ánh trăng chiếu xuống chúng ta."

"........." Tôi rất hiểu cách xem xét thời thế, nghe vậy lập tức nghiêm túc trả lời, "Em cho rằng Aoki đồng học là một người tôn sư trọng đạo, nhiệt tình lao động, thích giúp đỡ mọi người, thích trợ giúp các bạn học tập, vừa chăm chỉ vừa lương thiện, là một học sinh giỏi! Em cực kỳ bội phục cậu ấy, phải noi theo cậu ấy học tập! Cậu ấy chính là tấm gương sáng của lớp chúng em!"

"......" Thầy giáo nghe được lời này cũng trầm mặc vài giây, không thú vị mà xua xua tay buông tha tôi.

Tôi thở ra, vội vàng xuống lầu.

Lại ở lầu hai gặp phải Fukada hoang mang r·ối l·oạn chạy đến phòng chứa đồ của câu lập bộ.

"..." Tôi tự nhiên thay đổi bước chân, chuẩn bị đi vòng qua một con đường xa hơn, ai ngờ bên trong truyền ra tiếng kêu rên, sau đó Fukada mở cửa, hỏng mất kêu to a a, như ruồi nhặng không đầu chạy xuống lầu.

Hắn ra sức chạy trốn, lúc chạy đi ngang qua tôi, hoàn toàn làm lơ tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật bất kham, trên cổ lóe qua vết dây thừng đỏ khiến tôi càng cảm thấy không ổn.

Nhưng tôi vẫn còn chưa kịp chạy lấy người thì đã bị một cổ lực mạnh đẩy lên góc tường, phần lưng đau đớn va chạm với vách tường vừa lạnh vừa cứng.

Tôi rên một tiếng, giương mắt nhìn người phía trước.

Quả nhiên là nam sinh nhạy bén từng trừng tôi ở bên người Aoki, sắc mặt hắn nặng nề, trong tay còn gắt gao nắm chặt sợi dây thừng.

"Tao biết......" Hắn sát ý che trời lấp đất mà vọt tới, tôi tức khắc bị dọa khóc, âm điệu nam sinh trầm trầm tựa như ma sát các loại giấy thô ráp với nhau, khàn đục khó nghe.

"Tao biết...... lúc đó bọn họ không nhìn thấy, nhưng mà tao thấy, thời điểm Tomie tức giận, là xem ảnh chụp của mày...... Mày có quan hệ gì với Tomie.....là quan hệ gì!!"

Hắn thoạt nhìn không giống tới chất vấn mà giống tới diệt khẩu hơn.

Tôi trừng lớn mắt, đẩy tay, đẩy không ra, nhấc chân chuẩn bị đá hắn.

Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Hai người đang làm gì."

Tôi vừa lúc đá trúng nhược điểm của hắn, hắn khuỵt xuống ôm eo, tôi liền chui ra từ khuỷu tay hắn.

Vừa thấy người mới nói chuyện là Aoki, hắn ôm cánh tay, vẻ mặt khó chịu nhìn bên này.

Tôi sợ tới mức lập tức túm lấy hắn muốn chạy, nhưng Aoki bất động hệt cột gỗ, người nọ đi tới lấp kín lối thoát duy nhất, phía sau tôi chính là tử lộ.

Vì thế tôi lập tức trốn sau Aoki, ló đầu từ sau lưng hắn sợ hãi nhìn người nọ, "Ao Ao Ao Aoki! Cậu ta......"

Nước mắt lưu chuyển trong vành mắt, Aoki lớn tiếng trách cứ đánh gãy tôi: "Hai người!"

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm màu đỏ, câu hồn đoạt phách.

Tôi run run rẩy rẩy đối diện với hắn, ý đồ dùng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ của mình làm hắn dịu lại.

"......" Không biết Aoki tự tiện lĩnh ngộ ra điều gì, hơi há mồm rồi ngậm lại, hắn trầm mặc quay đầu, trút toàn bộ phẫn nộ lên người nọ, không phân rõ xanh đỏ đen trắng mà mắng, "Đồ phế vật! Mày có tư cách gì tới gần cô ấy! Mày muốn quyến rũ Shiori đúng không......"

...... A a a bộ người này không biết cách hạ hỏa giúp người khác sao! Cậu là não yêu đương hả!! Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta đang muốn giết tớ chứ không phải muốn kabedon!!

Tôi vì cái mạng nhỏ của mình và Aoki, vội vàng nhéo thịt ở eo hắn một cái.

Không phải nói chứ, eo hắn thực mềm dẻo thon chắc, tôi chỉ có thể nhéo chút chút, hơn nữa lập tức trốn đi từ lòng bàn tay tôi.

"!?" Hành vi hất nước bẩn của Aoki bị gián đoạn.

"Tomie...... Tomie cậu có quan hệ gì với ả... cậu phải là của tôi..." Người nọ đã si ngốc, lẩm bẩm một câu, cặp mắt kia khiến tôi nhìn mà sợ hãi.

Aoki nghe vậy cười ha ha, trào phúng nói: "Ha ha ha ha mày suy nghĩ nhiều rồi, cỡ mày mà cũng xứng. Nhìn kỹ xem, đúng là đồ ngu. Mày cũng không coi lại mình có bộ dáng gì, ọe -- thật ghê tởm. Tao thật sự muốn nôn ra, mày không nên xuất hiện trong tầm mắt của tao."

Đúng là ra vẻ ta đây, mười phần qua cầu rút ván, giống như rắn độc.

...... Nhìn người nọ tức giận đến suýt phát điên, gân xanh trên trán giật thình thịch, tôi niệm Phật, thật sự.

Nhưng Aoki đương nhiên sẽ không để người khác tùy ý tiếp cận hắn, một nam một nữ khác nhanh chóng đuổi đến, Aoki ghét bỏ kiêu căng liếc người nọ một cái: "Không nhìn thấy gã muốn làm thương tổn tôi sao? Còn không mau trói lại đi."

Bọn họ kéo người nọ xuống, trong hành lang gập ghềnh vang vọng âm thanh giãy giụa kịch kiệt.

Aoki xoay người rũ mắt, sau khi an toàn tôi sợ đến khóc không dừng được.

Lỡ như người này thật sự bóp chết tôi thì còn đâu thời gian để khóc nữa.

Tôi nhìn vào khuôn mặt khiến người ta ghen ghét của Aoki, đặt câu hỏi chỉ trích hắn: "Cậu lúc nào cũng mặc kệ người của mình vậy sao! Làm tớ sợ muốn ch·ết, cậu ta vừa rồi còn định bóp ch·ết tớ!"

Tuy rằng giọng rất lớn, nhưng bởi vì mang theo tiếng khóc nức nở, khí tràng lập tức hạ thấp không ít.

Bất quá Aoki bị chỉ trích cũng lập tức thu liễm lại, đôi mắt trợn tròn một chút, tăng thêm vài phần thiên chân, có vẻ bị tôi dọa đến, lại có vẻ là lần đầu bị người ta ủy khuất chỉ trích, cuối cùng tôi nói xong còn bật khóc nức nở.

Khóc đến mặt đầy nước mắt, chờ tôi ngừng nghỉ, chỉ còn lại tiếng nấc từng hồi.

Aoki hoàn toàn không phải người biết an ủi, hắn luôn quan sát tỉ mỉ như nhìn thứ gì đó, đôi mắt đào hoa cũng rất nghiêm túc, toàn bộ ánh mắt đều dính trên mặt tôi.

"......" Tôi khóc đến nghẹt mũi, "Có giấy không?"

Hắn lấy một cái khăn ra, tơ lụa, vừa nhìn đã biết cực quý.

Tôi nghiêng đầu qua một bên, bởi vì khóc thút thít nên giọng mũi rất nặng: "Thôi bỏ đi."

Nếu không phải người nọ vẫn chưa kịp động thủ, tôi chắc chắn phải báo cảnh sát bắt gã vì tội giết người không thành.

Hắn lại giơ khăn trực tiếp cọ vào mặt tôi, chất liệu mềm mại đụng vào làn da, thấm hết những giọt nước mắt còn chưa khô, nhưng giây tiếp theo bởi vì hành động không chuyên nghiệp thiếu chút nữa chọc vào mắt.

Tôi vội vàng chụp bay hắn: "Cậu có biết lau không vậy."

Aoki: "Không biết, chỉ biết liếm, muốn không."

"...... Không cần."

Aoki chớp chớp mắt: "Yên tâm đi, sẽ không có người giết cậu."

"Cậu ta vừa muốn giết tớ kìa!"

"Cho nên tôi đến rồi." Mặt mày Aoki gục xuống, "Shiori quá đáng thương, rốt cuộc chỉ có một cái mạng, không thể bị người khác đoạt mất."

Hắn nói nói, lại lộ ra biểu cảm ác độc bất kham: "Đều là gã sai."

...... cậu là vì tớ bị kabedon nên mới đến đúng không!? Cậu tưởng tớ chỉ có bảy giây ký ức hả? Hơn nữa lời nói này còn ẩn chứa một cổ chiếm hữu dục kỳ kỳ quái quái.

Tôi vốn định rời trường học, hiện tại càng muốn đi nhanh hơn, "Dù sao tớ đi trước đây, cậu chú ý an toàn, tạm biệt."

Tôi thuận lợi đi ra cổng trường, vừa vặn kế tiếp là hai ngày nghỉ, ở nhà trái lo phải nghĩ, nói chung cảm thấy không an toàn.

Cha mẹ tôi ly hôn từ sớm, mỗi người đều có một gia đình nhỏ riêng, tôi cũng không muốn quấy rầy, có lẽ là áy náy, họ để một căn nhà ở dưới quê cho tôi.

Nhưng đã nửa năm không trở về, bởi vì quê quán tôi không thân, không có nhiều người quen.

Hiện tại tôi định trở về tránh sóng gió một thời gian, ít nhất chờ đến thứ hai mới trở lại.

Nói là làm, đêm đó tôi ngồi xe về quê.

Ngôi nhà nằm ở một thị trấn nhỏ ven biển, có một cái sân sau, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau nên tôi vừa đến đã được chú ý, may mà đều là người tốt, tôi quét tước xong liền dọn vào ở.

Đêm khuya, nghe tiếng sóng nơi xa mà đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi đi liền vài gia đình hỏi thăm mấy câu, sau đó ngồi trong viện nhìn sân sau đầy cỏ dại mà phát ngốc.

...... lỡ như ngày kia về trường lại đụng phải người nọ thì làm sao bây giờ?

Đột nhiên, dì ở cách vách đi trên phố gọi con mình về nhà ăn cơm: "Satoru -- Satoru --"

Tôi đi ra khỏi cửa: "Dì ơi, nhà dì ăn cơm ạ?"

"Đúng vậy, có điều không biết thằng Satoru lại chạy đi đâu. Chắc chắn là đến bờ biển chơi nữa rồi."

Tôi vừa lúc muốn đi bờ biển giải sầu, nghe vậy nói: "Vậy nếu được thì dì để cháu gọi cho, cháu cũng đang muốn đến đó tản bộ."

"Ối, được vậy thì cảm ơn Maori quá, buổi tối tới nhà dì ăn cơm nhé."

"Không cần không cần."

Tôi khóa cửa kỹ rồi đi ra ngoài, nơi này cách bờ biển rất gần.

Tôi vừa đi vừa xoa xoa đôi mắt, ngày hôm qua khóc một hồi nên hôm nay đôi mắt hơi sưng.

Biển ở nơi này chỉ có những cuộn sóng nhỏ, trên bờ cát có rất nhiều đá ngầm gập ghềnh, ánh mặt trời tưới xuống, đen nhánh một mảnh.

Vận may tôi tốt, mới vừa đi xuống đã thấy bóng dáng của thằng nhóc kia, đi qua kêu lên: "Satoru-kun, mẹ em nấu cơm xong rồi, gọi em về ăn đó."

Bé trai tóc úp tô hoảng sợ, nhìn lén trong động đá ngầm một cái, quay đầu lại, đôi mắt mở to to, kinh ngạc nói: "Chị ơi, chỗ đó......"

Tôi không nghe rõ thằng nhóc nói gì, đi đến trước mặt nó: "Hả? Mau trở về thôi."

"...... Vâng." Cuối cùng bé trai còn liếc nhìn một cái, gục đầu vội vàng rời đi.

Tôi đứng ở tại chỗ, nghi hoặc nhìn theo chỗ cậu vừa chỉ, nhấc chân bước qua, đá ngầm trong động gập ghềnh, chỉ có một chỗ lõm xuống để xuống.

Tôi kề sát vào nhìn, chỗ đó tích trữ không ít nước, tạo thành vũng nước nhỏ, nhưng giờ phút này toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, thịt tươi nhộn nhạo, không gió mà nổi lên gợn sóng.

"Á...!!" Tôi bị hù dọa, ngã xuống trên mặt đất.

...... Im im lành lạnh, lỡ đâu là xác cá chết thì sao....

Ai ngờ giây tiếp theo, một thân thể nổi lên trên, để lộ đầu và ngực, cơ thể lõa lồ, toàn thân người nọ đều là vết chém, huyết nhục mơ hồ, ngâm ở trong nước nhiễm đỏ một mảng.

Hắn mở miệng trước, đôi mắt tương đối hoàn vẹn nhìn tôi: "Ai nha, sao nơi này lại có người nhỉ, lần đầu gặp mặt...... Kỳ lạ, cô gái, rõ ràng không đẹp bằng tôi, sao tôi lại cảm thấy cô rất đáng yêu......"

Tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc càng chấn kinh hơn, căn bản không ý thức được hắn dường như không quen biết mình, kinh ngạc ra tiếng: "Aoki!?"

"......" Người nọ trầm mặc một lát, không biết hắn nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, vết chém bên miệng bị xé rách không ít, "Shiori...... Shiori!!"

Tôi: "Sao cậu lại ở đây...... Không đúng, sao cậu lại thành ra thế này?"

"A a a, đều do gã đó cắt tôi, rơi rớt tan tác, vứt bỏ tôi ở chỗ này......" Giọng nói Aoki rất ủy khuất, giống như hắn không thấy nhìn thấy tôi, vội kêu to, "Shiori! Shiori!"

Tôi đi xuống dưới một chút, tới gần hắn, vừa xuất hiện trong tầm nhìn của hắn thì Aoki đã yên tĩnh lại.

Đến gần mới thấy thương tích của Aoki rất khủng bố, toàn thân không một chỗ lành lặn, thậm chí không nhìn rõ mặt, đủ để thấy hận ý của người ra tay.

Tôi cuống quít nói: "Tớ...nếu không tớ gọi xe cứu thương......"

"Không...... cậu quên tôi có thể tự lành sao Shiori, chỉ cần ở chỗ này."

Phải rồi, năng lực tự lành của Aoki rất mạnh, đi bệnh viện ngược lại sẽ chọc dính hoài nghi.

Tôi không dám chạm vào hắn, ngồi gần vũng nước, giống như xem cá chết cúi đầu đối diện với Aoki.

Không rõ lắm năng lực của Aoki rốt cuộc là gì. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô nhớ tới chuyện ngày hôm qua, "Có phải do cái người muốn bóp chết tớ làm không? Sao hắn phải ngàn dặm xa xôi đưa cậu tới đây?"

"Đúng nha...... Chính là gã...... kẻ tồi tệ......" Aoki cười ra tiếng, lẩm bẩm tự nói, nghe không biết hắn có đang nói dối hay không, rốt cuộc người này nói dối thành tánh, tự nhiên giống như ăn cơm, Aoki chuyển đề tài tiếp tục kêu, "Tôi đau quá Shiori! Thật sự đau quá! Hu hu hu"

Tôi hoảng loạn nói: "Vậy cậu cần uống thuốc không? Có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Tớ tìm công cụ kéo cậu về nhà? Miệng vết thương sẽ không vỡ ra rồi chết chứ...... Nếu không chờ cậu đỡ hơn rồi hãy đi?"

"Không cần, tôi ở đây là có thể tốt hơn rồi, cứ duy trì như vậy...... Chỉ là tôi phải được chăm sóc...... Shiori, tôi phải được chăm sóc thật tốt......"

"Cậu nhất định mỗi ngày đều phải tới chăm sóc tôi... Tới gặp tôi......"

Tuy rằng nói là chăm sóc nhưng tôi không biết phải làm thế nào, chợt nhìn thấy vết cắt phía trước đã tốt hơn.

...... trước khi tôi đến, có phải vết thương của hắn còn sâu hơn không?

Ngay sau đó vứt cái ý tưởng này ra sau đầu.

Đã cắt sâu như vậy rồi, sao có thể chứ.

Tôi ôm đầu gối, càng xem càng dọa người, máu đỏ hòa với nước dày đặc khiến hắn bị che kín mít, chỉ lộ ra đầu và ngực, có thể nói hệt như hiện trường phim kinh dị, dọa người vô cùng.

Aoki tự mình lải nhải: "Shiori, muốn ăn trái cây, rất muốn ăn......"

Nhưng một khi tôi đồng ý đứng dậy đi lấy đồ ăn, hắn nhìn không thấy tôi lại mất khống chế la to: "Shiori!! Shiori! Shiori!"

Mỗi lần đều chưa ra khỏi thạch động đã bị kêu trở lại.

Tôi: "Rốt cuộc cậu có muốn ăn không, đâu phải là tớ không tới nữa."

Vết thương trên mặt Aoki tốt hơn một chút, ít nhất khóe miệng đã lành, lỗ tai bị xé rách cũng liền lại, không cần trôi nổi trên mặt nước tùy thời sẽ đứt ra, cặp mắt kia vẫn luôn bướng bỉnh nhìn chằm chằm tôi.

"Không ăn, cậu nhất định phải chăm sóc tôi Shiori...... Mỗi ngày... Mỗi ngày đều phải tới gặp tôi...."

....

Ảnh cho mấy bạn nếu không tưởng tượng được, may cho thằng bé là Shiori kêu nó về ăn cơm chứ không là đi bóc lịch như trong manga rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz