ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Hp Trong Sinh Thoi Dai Cua Vo Chong Bach Kim Quy Toc

Dù ở trong mắt người ngoài quý tộc Bạch kim và vợ chưa cưới của gã đi kiểm tra đoàn tàu mà chẳng khác gì dạo chơi trong sân vắng, nhưng Narcissa hiểu Lucius đến thế, sao nàng có thể không nhận ra tâm trạng mất bình tĩnh, thậm chí là nõng nảy của gã? Đoán đúng rồi! Lucius sống lại giống nàng, dù vì nguyên nhân gì đi nữa. Nàng đã có thể càng thêm tin tưởng vào tương lai rồi. Đời trước hai mẹ con nhà nàng gặp phải tình huống còn tồi tệ hơn nhiều, nhưng nhờ vào những gì Lucius để lại, nàng và Draco vẫn có thể vượt qua trùng trùng hiểm nguy, thậm chí còn giúp nhà Malfoy trở thành quý tộc hàng đầu một lần nữa. Sự có mặt của Luke hiện giờ thật đúng là xoa dịu tâm trạng chập chùng lên xuống của nàng từ khi sống lại.

Lucius kéo Narcissa tới toa xe dành riêng cho nhà Malfoy. Đóng sầm cửa vào, gã dùng một tá bùa chú phòng nghe trộm và bảo vệ. Rồi, gã xoay người nhìn Narcissa, nhìn thần thái và cử chỉ của nàng, nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng áp lực, đầy kiềm nén giống hệt cái ngày gã nói cho nàng mọi kế hoạch. Nhưng mà, cơ thể nàng bắt đầu run lẩy bẩy rồi, từ đầu tới chân. Lucius lạc giọng, không thốt được thành lời. Lúc lâu sau gã mới tìm được thanh âm của mình:

_ Những ngày qua em và con thế nào?

_ Tốt, bởi vì đã hoàn thành kỳ vọng của anh. Không tốt, bởi vì gia đình mình thiếu anh. Luke!

Narcissa nức nở nghẹn ngào. Nàng hiểu rõ Luke y như Luke hiểu nàng. Cho dù họ không phải là bạn đời linh hồn, nhưng họ hiểu đối phương còn hơn cả chính mình.

_ Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.

Nỗi thống khổ từ sâu trong linh hồn dày vò Lucius. Gã không hối hận khi hi sinh cái mạng này vì nhà Malfoy, vì mở một lối thoát máu cho vợ con gã. Gã cũng dám chắc rằng mình đã tính đủ các trường hợp có thể phát sinh để mà chuẩn bị. Nhưng nói cho cùng, gã vẫn không bảo vệ được vợ con, bỏ mặc họ đau khổ giãy dụa.

_Không, không, Luke. Anh đã làm rất tốt rồi. Em và Draco đều tự hào vì mình.

Đôi mắt màu lam của Narcissa rưng rưng. Nàng ôm chầm lấy cơ thể thẳng tắp như tùng của người đàn ông kia. Chồng nàng đã làm đủ rồi, không, phải là quá nhiều, nhiều đến mức khiến nàng vứt bỏ sự lý trí của một quý tộc. Mặc dù biết thừa kế dòng họ mới là mong muốn của chồng, nhưng sau khi hoàn thành nguyện vọng của gã, nàng cuối cùng vẫn chọn dùng bảo bối của nhà Black mà Potter buộc phải bán cho nàng vì kinh tế khó khăn để trở về quá khứ.

Lúc này đây, nàng chỉ hi vọng Luke có thể ở bên nàng và con trai, chính mắt nhìn thấy nhà Malfoy đứng trên đỉnh của giới pháp thuật.

Lucius ghì chặt lấy vợ. Gã không biết nàng dùng cách nào để quay lại quá khứ, nhưng gã biết nàng phải trả giá. Và... Dù có nỗ lực trả giá cũng chưa chắc đã được kết quả mình muốn, nhưng muốn đạt được thì nhất định phải trả giá đắt. Đây là một trong những quy tắc của Slytherin. Thứ duy nhất gã có thể làm là ôm chặt lấy vợ, an ủi nàng và tâm hồn mệt mỏi của nàng.

_Luke, con trai của chúng ta cũng sẽ trở về.

Narcissa thì thào bên tai Luke:

_ Bí mật của các dòng họ lâu đời quả nhiên thần kỳ. So với Sirius vô tri, pháp thuật kế thừa dường như càng chấp nhận em hơn. Dù cho em cũng chẳng phải là một người thừa kế xứng chức cho cam.

Đều là Slytherin, sao nàng có thể không biết nỗi âu lo của gã chứ? Tất cả tình cảm của gã, kể cả sự dịu dàng, đều diễn ra trong thầm lặng.

Lucius hỏi khẽ:

_Nói cho tôi liệu có sao không?

_Lúc trước là có, nhưng giờ thì không sao hết trơn á.

Ở nơi mà Lucius nhìn không thấy, Narcissa mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc ngọt ngào, giống như đứa bé được cho kẹo.

_Anh thì sao?

Narcissa giãy khỏi cái ôm của Lucius, lo âu nhìn gã. Bảo bối kia của nhà Black chỉ giúp được nàng và con trai quay về một thời điểm trong quá khứ. Nàng chọn kỳ nghỉ hè năm thứ tư sau khi đính hôn với Lucius, còn con trai, để bảo vệ nó, nàng để nó quay lại năm 11 tuổi.

_Cissy, tôi xin lỗi.

Lucius mỉm cười, nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái. Nếu Narcissa không có trí nhớ đời trước, hắn vẫn sẽ chọn nàng, rồi yêu nàng, nhưng thế nào thì vẫn có chút tiếc nuối. Tuy rằng Merlin không cho hắn nói ra hết thảy nhưng lại đem Narcissa và rắn con trả lại cho hắn.

Lucius mỉm cười ra chiều thoải mái đáp. Nếu Narcissa không có trí nhớ đời trước, gã vẫn sẽ chọn nàng rồi yêu nàng, dù trong lòng còn điều nuối tiếc. Nhưng Merlin lại đem Narcissa và rắn con trả lại cho gã, dù bắt gã phải câm miệng không hề hấn gì hết.

_Không sao, Luke. Năng lượng pháp thuật của anh thì sao?

Narcissa đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Vừa rồi nàng có thể cảm giác được năng lượng pháp thuật của Lucius tạo thành áp lực lên người mình. Xem ra đã gã hoàn nguyên trình độ pháp thuật của đời trước mà không giống nàng – quay về đúng độ tuổi này.

Lucius mỉm cười dịu dàng, nói:

_Đừng lo lắng. Phải như thế tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ của một gã lính canh bảo vệ em và rắn con, đúng không nào?

Narcissa lắc đầu quầy quậy.

_Luke, em không cần anh bảo vệ.

_Tôi hiểu, Cissy. Nhưng mà em không thể cướp đoạt trách nhiệm một người chồng, cũng như thú vui của riêng tôi được.

Thoáng cái Lucius đã bày ra bộ dạng kiêu căng và ngạo mạn quen thuộc, nhưng sự thoải mái lại là lần đầu tiên hiện lên trên con người gã từ khi sống lại. Narcissa bật cười, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lucius.

_Được rồi, đức chồng của em. Đừng quên trách nhiệm của anh với cái nhà này nữa.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cái ôm ấm áp.

Họ rất ăn ý tạm dừng câu chuyện đã thoáng có xu hướng nghiêm trọng kia, vì dù có xài cả tá bùa chú thì toa tàu này cũng chẳng phải một nơi an toàn gì cho cam. Huống chi bọn họ cũng không phải là tác chiến một mình.

Về phần Sirius Black, Lucius chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với tên đó. Nhưng nói thế nào thì hiện giờ Narcissa vẫn là người nhà Black mà không phải Malfoy nên gã sẽ không nhúng tay vô. Gã cũng càng tin tưởng Cissy có thể xử lý gọn gàng – dùng thân phận Narcissa Black để giải quyết chuyện trong nhà Black.

_Cissy, tôi nghĩ nên đi kiểm tra toa khác.

Lucius có chút tiếc nuối nhìn Narcissa, tay chỉ cái huy hiệu huynh trưởng ánh vàng lấp lánh không phù hợp với thẩm mỹ Malfoy ở trước ngực.

_Em cũng đến chỗ Bella. Em nghĩ Bella sẽ dạy dỗ Sirius một trận ra trò.

Narcissa bật cười, mở miệng nói. Tuy rằng sau này Bella sùng bái Chúa tể Hắc ám đến phát điên phát dồ – gọi là bà điên cũng không quá, nhưng hiện giờ nàng ta vẫn còn là một cô chị tính tình cứng cỏi chịu đối xử dịu dàng với mấy đứa em. Dám cá là giờ này nàng đã tìm được Sirius và ân cần dạy bảo nó rồi. Còn Andromeda, đối với Narcissa hay nhà Black mà nói thì đều là kẻ phản bội. Nếu nói Sirius là đứa quật ngã nhà Black và ép buộc Regulus nhỏ tuổi phải đứng ra gánh vác cả một dòng họ, thì Andromeda chính là kẻ đẩy cái nhà này vào vực sâu vĩnh viễn không ngoi lên nổi, cuối cùng khiến Rael phải đi lên con đường máu. Đương nhiên, Rael phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, nhưng hai kẻ kia đã đóng góp không nhỏ "công sức" đâu.

Lucius lộ ra một mặt châm biếm.

_ Được thôi, dù tôi chả trông mong gì lắm vào cái sự dạy bảo của Bella.

_ Em cũng thế, nhưng chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác không phải là hành vi thân sĩ đâu.

Narcissa nhanh chuẩn lẹ đạp một cước lên chân Lucius, lúc quay đi nàng còn không quên ném cho gã nụ cười hả hê giống y hệt một thiếu nữ mới lớn. Đương nhiên, hiện giờ nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi đó! Sau đó thì mở cửa, nghêng ngang rời đi.

Lucius đờ đẫn trong giây lát. Mãi tới khi chân bớt tê rồi gã mới có thể nở nụ cười giả vờ giả vịt thường ngày. Xem ra với Sirius, Narcissa đã có quyết định riêng, gã đừng hòng mà nhúng tay. Gã đã có thể mường tượng ra nghi thức phân loại phấn khích đêm nay rồi... Ôi, con chó ngu xuẩn kia, chờ đi!

Gã cũng chẳng ngại mang đến rắc rối cho bốn đứa nhóm Đạo tặc. Một là cha ruột, một là cha đỡ đầu của Chúa Cứu thế, kẻ nữa là Người Sói lại dám nghênh ngang đi dạy học ở Hogwarts uy hiếp đến sự an toàn của người thừa kế nhà gã. Quan trọng hơn nữa là, không cần Narcissa nói một chữ, gã cũng có thể đoán ra Chúa Cứu thế và hai đứa người hầu của n- à không, phải là một bầy đàn người hầu chứ, chúng chắc chắn đã gây không ít khó khăn cho Narcissa và rắn con. Bằng không lấy tính cách của Narcissa, sao nàng có thể hận cái họ Potter đến thế?

Hiện giờ việc gã nên làm có lẽ là suy nghĩ mối quan hệ với Snape. Ban đầu hai người họ quen biết cũng chỉ vì gã rất tán thưởng tài năng độc dược của Snape cộng thêm bản tính theo đuổi lợi ích của nhà Malfoy thúc giục. Sau này dần dần hiểu thêm về gia đình và cuộc sống của cậu ta, gã mới bắt đầu thấu hiểu và dần dần họ trở thành bạn bè thân thiết. Việc gã không thể ngờ được là ông bạn già của mình lại giống y hệt mẹ cậu ta: Vì một mối tình đơn phương mà tận hiến tất cả những gì mình có, phản bội tất cả mọi người, kể cả là tình bạn Slytherin đáng quý. Thế nhưng chính Snape là người bảo vệ Draco, không để thằng bé phải tự tay giết Dumbledore; cũng chính Snape đã lên kế hoạch bảo vệ nhà Malfoy khỏi những tên chính trị gia Gryffindor điên cuồng và xảo quyệt muốn ép khô giá trị thặng dư cuối cùng của dòng họ, dù cho đến cuối Malfoy cũng đã bị đạp tới đáy quý tộc hấp hối giã dụa. Không ai có thể hiểu rõ bộ mặt trần trụi và thủ đoạn độc ác của một chính khách hơn Malfoy, cho nên dù mục đích của người bạn này không hề đơn giản, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bảo vệ người thừa kế của Lucius Malfoy.

Severus Snape, Slytherin không cho ai cơ hội phản bội lần hai. Malfoy cũng không chọn làm bạn với một người có lập trường bấp bênh. Nhưng nếu mục đích chỉ là hợp tác và rằng buộc về mặt lợi ích thì Lucius Malfoy gã vẫn làm được. Hy vọng lần này đây, bọn họ có thể xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu dài, dù cho chẳng còn tình cảm sâu sắc như trước. Nói cho cùng, ngoài người thân trong gia đình thì còn ai có thể hiểu được một Malfoy nghĩ gì nữa chứ?

Lucius vuốt ve đũa phép của mình rồi lại vân vê mái tóc đã được buộc lại phía sau cổ. Sợi tóc rủ xuống lớp vải gấm màu lục bên vai. Đây là mái tóc mà gã tự hào nhất. Sau đó, gã đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này trong Thái ấp Malfoy, Abraxas vừa về vội tới nhà, cả người mệt mỏi rã rời. Cho dù ông có cố hết sức hoàn thành công việc ở Đức thì vẫn không kịp đưa con trai đi học. Cả kỳ nghỉ con ông chỉ có ở trong Thái ấp nhận huấn luyện của người thừa kế, bây giờ lại phải một đi học, là người tính tình kiên cường tới đâu cũng cảm thấy chua xót.

Abraxas cho gia tinh thu dọn hành lý của mình, cũng không thèm sửa sang bản thân, ông đã vội vàng chạy lên phòng Luke, hy vọng thằng bé không bỏ quên gì đó quan trọng. Có lẽ ông nên tính đến chuyện đưa cho con trai một gương hai mặt? Rất thuận lợi cho việc liên lạc, dù sao bình thường ông cũng rất hiếm khi dành thời gian cho con trai được. Nếu Susanna còn sống, Luke sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa, không phải chịu cô đơn, chỉ có một mình một người ở trong Thái ấp như vậy.

_Con trai, nửa giờ sau đến phòng làm việc, ta có lời muốn nói với con. Là chuyện của Luke.

Trong lúc Abraxas đang đánh giá phòng ngủ được con trai mình thu dọn hết sức gọn gàng thì bức họa của ba ông đột nhiên xuất hiện, ném một câu, lại lập tức biến mất.

Abraxas căng thẳng. Sau khi Susanna qua đời, con trai chính là báu vật đáng quý nhất của ông. Chẳng lẽ Luke đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ông không ở đây? Abraxas không thể bình tĩnh, nhấc chân đi tới phòng tắm. Ông phải nhanh chóng sửa sang lại bản thân rồi đi gặp ba thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz