Dong Nhan He Thong Tu Cuu Cua Nv Phan Dien Xuan Son Han
Thẩm Thanh Thu đứng giữa cánh đồng hoang vu nhìn khắp nơi đánh giá một hồi mới đưa ra kết luậnNơi này là mộng cảnhCó thể tạo ra mộng cảnh đạt đến trình độ hoàn hảo như vậy ngoài Mộng Ma ra thì người còn lại chỉ có thể là Lạc Băng Hà. Hắn cùng với Mộng Ma tất nhiên không có quan hệ gì nên người kéo hắn vô đây chỉ có thể là Lạc Băng Hà.Lạc Băng Hà ở Huyễn Hoa Cung không nhận ra hắn nên nguyên nhân có thể là do Lạc Băng Hà ý thức không ổn định, dao động cực đại, thường thường sẽ có người bên cạnh gặp phải tác động, bị cuốn vào mộng cảnh khổng lồ như biển sâu tựa lốc xoáy của y.
Hoặc là nói, bị não động cực đại không gì so được của y hãm hại. Nghĩ đến Lạc Băng Hà còn chưa nhận ra mình, Thẩm Thanh Thu tâm trạng liền thả lỏng quyết định đi dò xét một vòng.Rừng trúc ào ào, gió vù phơ phất.
Thẩm Thanh Thu căn bản không cần hoài nghi, nơi này cho dù chỉ lộ có một góc cho hắn, cũng có thể biết đây là chỗ nào.
Thương Khung Sơn, Thanh Tĩnh Phong.Trong kết giới mộng cảnh Lạc Băng Hà sáng tạo cho bản thân, y đương nhiên sẽ chỉ lựa chọn sử dụng ký ức mình cảm thấy tốt đẹp. Nếu đây là ký ức ở Thanh Tĩnh Phong thì cũng có thể suất hiện ký ức liên quan tới hắn.
Thẩm Thanh Thu vòng ra sau rừng trúc, đến Thanh Tĩnh trúc xá quả nhiên là thấy được một đoạn ký ức của Lạc Băng Hà và hắn.Lúc này Lạc Băng Hà mới mười bốn mười lăm tuổi mặc y phục màu trắng có lấm lem một chút bùn đất người đầy mồ hôi chạy lại 'hắn' kêu "sư tôn"."Thẩm Thanh Thu" do ký ức mộng cảnh sinh ra, đứng ở trong rừng trúc một mảnh xanh tươi đọng nước, thân hình mảnh mai, cũng giống như một cây trúc. Thần sắc bình tĩnh, tiên khí tự nhiên, mặc một bộ y phục màu xanh biếc.
"Ngươi là người chạy chậm nhất, chạy lại đi."Lạc Băng Hà ánh mắt thoáng qua một tia oan ức nhưng vẫn nghe lời 'hắn' tiếp tục chạy. Không phải là y không muốn chạy nhanh, nhưng lúc đang chạy thì bị mấy vị sư huynh thay nhau xô đẩy, gạt chân y khiến cho y là người chạy về chậm nhất.Thẩm Thanh Thu thong dong mà nhìn như đang xem một vở kịch thầy trò, thầm đánh giá.Lạc Băng Hà lúc nhỏ quả thật là có chút đáng yêu, Thẩm Thanh Thu khi đó không phải là không biết Lạc Băng Hà bị hại chỉ là hắn muốn thử thách Lạc Băng Hà một chút. Lạc Băng Hà từ khi bước vào Thanh Tĩnh Phong đã bị Thẩm Thanh Thu để mắt tới bởi vì y là người có thiên phú nhất. Thẩm Thanh Thu là muốn rèn luyện y một chút nên đã bày ra cho y không ít khổ. ( Rồi sau này bị đệ tử mình 'làm' không ít khổ 😈)Mà hình như lúc này y và hắn vẫn chưa phát sinh quan hệ đó. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, không biết là cách giáo dục của hắn sai ở điểm nào mà dưỡng Lạc Băng Hà thành cái loại ma đầu cuồng dâm đó, đến xác chết cũng không bỏ qua. Hừ! Càng nghĩ càng thấy tức. Mộng cảnh chuyển đổi rừng trúc biến mất hiện ra một căn phòng mà Thẩm Thanh Thu không thể không quen thuộc, đây là trúc xá phòng của hắn.Đập vào mắt Thẩm Thanh Thu là một thân ảnh quen thuộc đang từ từ thoát y phục. Khi đã cởi xong hết y phục chỉ còn lại chiếc nội y đơn bạc " Thẩm Thanh Thu" mới bước vào thùng tắm bằng gỗ ngâm mình trong đó.Thẩm Thanh Thu xem xong cảnh này liền đen mặt, đúng là ma đầu biến thái chuyện này mà cũng nằm mơ cho được."Thẩm Thanh Thu" đang ngâm mình thì chợt có bóng người bước vào. Ngay lập tức 'hắn' liền cảnh giác lòng bàn tay vận linh lực hất nước về phía bóng người đó. Cột nước mang theo một lượng lớn linh lực đánh tới làm cho tấm bình phong bị rách nát còn người bước vào cũng bị đánh ngã xuống.( TG: giải thích cho dễ hiểu một chút, khi người ta tắm thì thường thường sẽ dựng một tấm bình phong ở phía trước để che ai coi phim cổ trang mà có khúc nữ nhân tắm là sẽ biết, "Thẩm Thanh Thu" nhìn thấy bóng người là xuyên qua tấm bình phong đó.)"Thẩm Thanh Thu" nhảy ra khỏi thùng tắm tay cầm Tu Nhã kiếm bước tới, hắn muốn xem thử kẻ nào mà to gan như vậy lúc hắn tắm mà cũng dám làm phiền." Sư.. sư tôn"Người nằm trên đất là Lạc Băng Hà."Thẩm Thanh Thu" vẻ mặt lạnh lùng nói:" Ngươi làm gì ở đây?"Lạc Băng Hà vội quỳ xuống:" Ta...Ta nghe nói là sư tôn muốn uống trà.., ta..ta không biết là sư tôn đang tắm..""Thẩm Thanh Thu" ánh mắt liếc qua thì thấy có mấy mảnh chén trà vỡ liền đoán ra được Lạc Băng Hà chín mười phần là bị bọn Minh Phàm hại, rõ ràng trên Thanh Tĩnh Phong ai cũng biết Thẩm Thanh Thu lúc tắm thì ghét nhất là bị làm phiền." Thẩm Thanh Thu" nghe vậy sắc mặt liền hoãn xuống: "Ngươi đứng lên đi"Lạc Băng Hà ngoan ngoãn đứng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào"Thẩm Thanh Thu". Bởi vì khi nãy hắn chỉ khoác một chiếc nội y đơn bạc nước làm chiếc áo thấm vào da thịt lúc ẩn lúc hiện. Chiếc nội y căn bản chẳng che được bao nhiêu nên cơ thể của"Thẩm Thanh Thu" hầu như là bị bại lộ hoàn toàn trước mặt Lạc Băng Hà." Thẩm Thanh Thu" không để ý nhiều đến như vậy xoay người cất Tu Nhã kiếm. " Ngươi dọn dẹp xong hết chỗ này thì đi ra ngoài quỳ cho ta."Lạc Băng Hà nghe vậy liền đáp một tiếng"Vâng"Y nhìn thấy mấy bộ y phục mới nãy bị "Thẩm Thanh Thu" đánh rơi trên đất bèn nhặt lại do dự đưa tới cho "Thẩm Thanh Thu".Vì trong lòng lo lắng căng thẳng ngại ngùng, Lạc Băng Hà không chú ý đến dưới chân mình nên vấp phải tấm bình phong bổ nhào về phía "Thẩm Thanh Thu"."Thẩm Thanh Thu" vừa mới cất Tu Nhã kiếm quay người lại thì thấy thân ảnh Lạc Băng Hà đổ nhào về phía người mình, không kịp phòng bị nên cả hai cùng rơi xuống đất.Trong lòng Lạc Băng Hà căng thẳng tột độ, y trước giờ chưa từng cùng "Thẩm Thanh Thu" gần nhau đến như vậy, hơn nữa "Thẩm Thanh Thu" trên người chỉ có chiếc nội y đơn bạc mới nãy bị té nên chiếc nội y mở rộng. Tay Lạc Băng Hà đang chống giữa eo "Thẩm Thanh Thu", vòng eo thon thả trơn nhẵn, còn phía dưới... y thật sự không dám nhìn.Ăn đau, "Thẩm Thanh Thu" liền tức giận, hắn từ khi tu tiên tới giờ đi đứng cẩn thận, cử chỉ nho nhã chưa bao giờ để mình thất thố té đau tới vậy. "Thẩm Thanh Thu" đen mặt đẩy mạnh Lạc Băng Hà ra, lực đạo không nhẹ Lạc Băng Hà bị đẩy ra nằm bịch trên đất.Lạc Băng Hà lúc này mới ý thức được mình vừa thất thố như thế nào bèn nhanh chóng ngồi dậy vội quỳ xuống. "Thẩm Thanh Thu" lúc này cũng lập tức đứng dậy sắc mặt ám trầm lạnh lùng đến đáng sợ.Lạc Băng Hà thấy sắc mặt hắn không tốt vội nói:" Sư tôn, ta..ta thực sự không cố ý.""Thẩm Thanh Thu" không nói gìLạc Băng Hà:" Ta...bây giờ ta... liền.. đi quỳ.""Thẩm Thanh Thu" không để ý đến y, cúi người nhặt y phục lên. Lạc Băng Hà biết điều tự giác lui ra ngoài quỳ, từ đầu đến cuối y không dám ngẩn đầu lên, mặt đỏ tim đập nhiều lần suýt té.Thẩm Thanh Thu một bên xem hết từ đầu đến cuối, trong lòng liền suy nghĩ lại. Từ sau vụ lần này hắn đối với Lạc Băng Hà không còn khắc khe như trước, trái lại còn có vài phần ôn nhu hơn.Nhưng từ lúc nào Lạc Băng Hà đối với hắn có ý đồ bất chính? Không lẽ là sau khi nhìn hắn tắm xong? Nam nhân với nam nhân thì có chuyện gì đâu, chẳng lẽ ngay từ nhỏ Lạc Băng Hà đã là đoạn tụ? Không đúng, nếu y ngay từ nhỏ đã là đoạn tụ thì tại sao không cùng người khác day dưa mà nhất thiết phải là hắn, mỹ nam ở Thương Khung Sơn cũng có rất nhiều mà. Tỷ như Liễu Thanh Ca.Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đây liền liên tưởng đến việc Lạc Băng Hà cùng Liễu Thanh Ca ở chung một chỗ, nghĩ xong liền ném suy nghĩ này ra sau đầu, đúng là càng nghĩ càng loạn.Thẩm Thanh Thu đi về phía cửa muốn ra ngoài thì chợt giật mình.Lạc Băng Hà mặc hắc y đang khoanh tay dựa lên phía cửa vẻ mặt mang theo ý cười nhìn hắn.Thẩm Thanh Thu phải trấn tịnh lắm mới không bỏ chạy, bởi vì hắn biết có chạy cũng không thoát. Không biết Lạc Băng Hà đứng đó khi nào, Thẩm Thanh Thu trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì đứng nhìn Lạc Băng Hà.Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đột nhiên đứng dậy đi về phía hắn. Thẩm Thanh Thu trong lòng cảnh giác nhìn Lạc Băng Hà ngày càng tới gần.Lạc Băng Hà tới gần hắn đưa tay lên muốn vuốt ve gương mặt hắn, Thẩm Thanh Thu theo bản năng liền né tránh.Lạc Băng Hà không sinh khí ngược lại thở dài."Nguyên lai trong mộng sư tôn cũng chán ghét ta."Thẩm Thanh Thu hơi kinh ngạc nhìn yLạc Băng Hà nói tiếp:" Cho ta mơ một giấc đẹp không được sao?"Giọng nói y nhẹ nhàng có vài phần đáng thương, nhưng Thẩm Thanh Thu nào để ý tới cái này, thì ra Lạc Băng Hà căn bản chưa nhận ra hắn, y chỉ nghĩ hắn là người mà mộng cảnh tạo ra. Thẩm Thanh Thu trong lòng liền thả lỏng.Hắn đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà. Lúc ở Huyễn Hoa Cung chưa có cơ hội nhìn kỹ bây giờ nhìn lại thấy y chẳng khác gì trước nhưng gương mặt có vài nét tiều tụy, có vài phần đáng thương. Nếu như lúc đầu hắn để ý đến Lạc Băng Hà nhiều hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến nước này. Có thể mọi chuyện bắt đầu từ sau vụ hắn tắm, có lẽ là từ lúc đó Lạc Băng Hà đã sinh ra tâm ma với hắn. Nếu như lúc đó hắn chịu để ý đến Lạc Băng Hà một chút thì mọi chuyện...Suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu chợt bị cắt ngang, Lạc Băng Hà ôm hắn.Y ôm rất chặt giống như là muốn hắn cùng với y hoà làm một. Thẩm Thanh Thu nhất thời bị khó thở, đang muốn nói chuyện thì Lạc Băng Hà càng ôm hắn chặt hơn làm cho những lời hắn muốn nói nhất thời bị nghẹn lại.Thẩm Thanh Thu như có như không mà cảm thấy cái ôm này của y mang theo một chút tức giận.Ôm lâu như vậy rốt cuộc cũng buông ra. Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối không có nói gì, rất nhiều lời hắn muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.Lạc Băng Hà lại hành động trước, y cúi người xuống muốn hôn hắn. Thẩm Thanh Thu lúc này chợt tỉnh lại, hai tay hắn đè lại bả vai của Lạc Băng Hà, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm y.Thẩm Thanh Thu:" Lạc Băng Hà ngươi nghe ta nói."Lạc Băng Hà đình chỉ động tác nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu hầu kết chen chúc mím môi hạ quyết tâm dù gì thì cũng phải nói rõ ràng cho y biết cho dù là việc đó đối với y có tàn nhẫn đi chăng nữa nhưng Lạc Băng Hà cũng phải hiểu từ đầu đến cuối chỉ có một mình y là tự đa tình.Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi căng thẳng trong lòng dịu đi một ít mới mở miệng:" Lạc Băng Hà, tình cảm của ta đối với ngươi vẫn như cũ trước giờ vẫn chưa thay đổi."Lạc Băng Hà sững sờ con ngươi khẽ giao độngThẩm Thanh Thu nói tiếp:" Tình cảm của ta đối với ngươi cũng giống như đối với Minh Phàm và Ninh Anh Anh, chỉ là tình thầy trò không vượt quá giới hạn." Nói đến đây Thẩm Thanh Thu khẽ xoay người giữ khoảng cách với Lạc Băng Hà:" Mặc kệ trước đây ngươi đã làm gì, đối với ta như thế nào ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi biết quay đầu.." Lạc Băng Hà không nói gì rủ mí mắt xuốngThẩm Thanh Thu hướng mắt về phía Lạc Băng Hà giọng nói mang theo vài phần cứng rắn:" Ta từ khi tu tiên chỉ mong đời này có thể đắc đạo, thanh tâm quả dục không muốn vướng vào thất tình lục dục, càng huống hồ ngươi lại là đồ đệ của ta."" Thế nên về sau xin ngươi... buông tha ta đi"Thẩm Thanh Thu nói đến đây liền rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của Lạc Băng Hà. Nói ra được hết mọi chuyện trong lòng hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng có một chút gì đó khiến hắn thấy khó chịu.Lạc Băng Hà bỗng nhiên ngẩn đầu ánh mắt lộ ra vẻ hung quan nhìn về phía hắn, y chậm rãi đi tới.Thẩm Thanh Thu không sợ hãi đối mặt trực tiếp với y." Thẩm Thanh Thu "Nghe xong ba chữ này Thẩm Thanh Thu chợt ngẩn người.Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà gọi thẳng tên hắn.Ánh mắt Lạc Băng Hà cũng kiên định nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, y không nhanh không chậm gắn từng chữ một:" Vậy ta cũng nói cho ngươi biết trừ khi là ta biến mất khỏi thế giới này, bằng không ngươi cũng đừng mơ ta vĩnh viễn buông tay."Nói đến đây chợt cảnh vật xoay chuyển mộng cảnh biến mất Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy trên chiếc giường của hắn.Thẩm Thanh Thu chậm rãi ngồi dậy, nằm mộng một hồi lưng hắn có một mãng mồ hôi lớn. Nghĩ tới ánh mắt trước khi kết thúc mộng cảnh của Lạc Băng Hà nhìn hắn có mang theo một chút phẫn nộ, điên cuồng, chiếm hữu Thẩm Thanh Thu không nhịn được rùng mình một cái.Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa
TG: mấy thím hãy tưởng tượng lại cảnh Lạc Băng Hà té nhào vào Thẩm Thanh Thu lúc đang tắm đi, lúc đó Thẩm Thanh Thu chỉ mặc nội y bị Lạc Băng Hà bất ngờ nhào tới làm nội y mở rộng. Cảnh hai người té như sau: Thẩm Thanh Thu bị té nằm ngửa ra đất hai tay chống ra đằng sau bán ngồi, Lạc Băng Hà tay đặt trên eo Thẩm Thanh Thu thân hình thì ở giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, lúc đó giữa chân Thẩm Thanh Thu có Lạc Băng Hà nên hơi hơi banh mở, Lạc Băng Hà lại bị Thẩm Thanh Thu đẩy mạnh một cái nên nằm ngửa ra đằng sau đối diện Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà mới ngẩn đầu lên một cái thì thấy hết mà trong khi đó chân của Thẩm Thanh Thu chưa kịp khép lại vậy nên phong cảnh ở phía dưới bị Lạc Băng Hà thấy hết => tâm ma bắt đầu từ đây (≧▽≦)Có ai tưởng tượng được không (☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz