ZingTruyen.Xyz

[Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu] Băng Thu- Rượu bạc hà

PN2: Cục Cưng (2)

thienthanh0304


Cục cưng mang tên Lạc Bảo Quân, mang ý nghĩa ở nhà cậu nhóc là cục cưng (bảo bối) của hai ba, còn khi ra đường là quân tử ngay thẳng chính trực.

Giai đoạn Bảo Quân một tuổi là lúc hai ba trẻ cực nhất.

Thẩm Thanh Thu không muốn mướn bảo mẫu. Khi còn bé toàn là bảo mẫu chăm anh, quanh năm suốt tháng rất ít khi anh được gia đình dẫn đi chơi hay quan tâm lo lắng. Thế nên anh luôn khao khát được như các bạn nhỏ khác, mỗi ngày được ba đón mẹ đưa, mua cho đủ loại đồ ăn vặt. Bởi thế, lần này làm ba, anh sẽ tự tay chăm bẵm cục cưng của mình, để nhóc con không phải khao khát hay ganh tỵ với các bạn cùng tuổi. Bởi anh và Băng Hà sẽ cho nhóc những thứ tốt nhất trên đời.

Thế nhưng làm ông bố bỉm sữa nói thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy khổ cực trăm bề.

Mỗi sáng hai baba sẽ dậy sớm, tắm rửa cho bản thân xong thì sẽ nấu bữa ăn cho cục cưng nhà họ. Mang cục cưng còn đang ngáy ngủ vào xe, Lạc Băng Hà sẽ đưa Thẩm Thanh Thu đến công ty, sau đó bồng Bảo Quân còn mê ngủ quay lại cửa tiệm. Từ lúc Thẩm Thanh Thu còn mang bầu thì Lạc Băng Hà đã cho người xây thêm một phòng trẻ em ở quán ăn, đảm bảo cách âm cùng với đầy đủ vật liệu cho trẻ em như quần áo tã sữa đồ chơi cùng với ty tỷ thứ khác, chẳng khác gì phòng chính thức ở nhà. Mỗi sáng đến quán ăn bé sẽ ngủ ở đó, sau đó đợi khi bé tỉnh dậy sẽ đòi bế ra bên ngoài quán chơi cùng mấy chị xinh đẹp.

Từ khi có bé, tiệm ăn đã đắt nay còn hút khách hơn hẳn, lúc nào cũng trong tình trạng kẹt bàn.

Các chị gái thích nhất là nắm nắm tay nhỏ, còn tặng con trai anh chủ biết bao món đồ be bé xinh xinh như thỏ bông chẳng hạn. Cục cưng vậy mà cũng rất hợp tác, rất hiếm khi khóc nháo bao giờ.

Đến trưa bé cùng ba lớn sẽ sang công ty ba nhỏ dùng bữa, sau đó tùy vào tâm trạng mà cục cưng sẽ chọn baba nào được chơi với bé buổi chiều.

Vì thế không tránh khỏi phát sinh ty tỷ vấn đề dở khóc dở cười.

Chẳng hạn như lúc Thẩm Thanh Thu đang họp, lại bị bé con khóc lóc đòi bế đòi ẵm.

Chẳng hạn như nhân viên đã quá quen với việc ông chủ trước ngực địu bé coi, còn mắt thì như mũi đao quét qua bọn họ, môi khép mở mấy chữ ‘không đạt, còn không mau làm lại.”

Loại tương phản này nhìn thì cute đó, nhưng sếp bắt làm dự án lại thì ai cũng sợ gần chết.

Lại chẳng hạn như, đã không biết bao nhiêu hộp matcha ở tiệm bị bé con đem ra quơ quơ rồi đổ hết ra đất, khiến ba lớn hầu như ngày nào cũng đi theo dọn bãi chiến trường.

Lại còn chẳng đếm được biết bao bộ âu phục của ba nhỏ, biết bao cái quần tây của ba lớn đã từng chịu qua số phận ‘thấm ướt’ nước tiểu của cục cưng này.

Quả là trong đắng có ngọt, cười ra nước mắt.

Mà sự gian khổ này kéo dài chẳng bao lâu thì hết, bởi cục cưng nhà họ đã ba tuổi, nên đi mẫu giáo rồi.

Một tuần từ thứ 2 đến thứ 7 Bảo Quân phải đi đến trường học, chỉ cuối tuần hai ba được nghỉ thì mới có thời gian ở nhà giữ bé. Bởi thế Bảo Quân cực kì thích chủ nhật nha, vừa có thể chơi với ba nhỏ, lại có thể coi ba lớn nấu ăn.

Và hôm nay là chủ nhật.

“Ưm, Băng Hà...” Thẩm Thanh Thu nheo mắt. Đêm qua vận động quá kịch liệt khiến eo anh đến giờ vẫn còn đau nhức: “Mấy giờ rồi, gọi cục cưng dậy đi”

Đáp lại anh không phải là tiếng Lạc Băng Hà như thường lệ, mà là một âm thanh trong trẻo cao vút: “Baba!”

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh cả ngủ. Chẳng biết từ lúc nào cục cưng nhà họ đã leo lên giường, hai tay vỗ vào nhau kêu thật vang, miệng còn cười khanh khách. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu đen mặt, bởi anh phát hiện mình vẫn còn chưa mặc đồ.

“Lạc Băng Hà!!”

“Em ẵm thằng bé vào đây làm gì thế hả!”

Cục cưng Bảo Quân sáng sớm chưa kịp hôn baba, đã bị quát cho ngơ ngác.

Sau đó, bé được ba lớn quýnh quáng bế ra khỏi phòng.

“A...a baba, babaaa.”

Bé tủi thân. Bé còn chưa được hôn, bé có làm gì đâu, sao lại la bé...

Thế là, Bảo Quân thành công mếu máo, bắt đầu khóc to lên.

Đợi Thẩm Thanh Thu xong xuôi đi ra, lại phải dỗ cục cưng một phen. Sẵn tiện đạp tên đầu sỏ gây chuyện mấy phát.

“Tại sáng con dậy sớm, em muốn chơi với nó tý. Xong rồi lo làm đồ ăn sáng cho anh nên quên ẵm ra chứ bộ.”

Lạc Băng Hà bày ra bộ dáng còn tủi thân hơn cả bảo bảo.

Haiz.

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, lại một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz