Dong Nhan Harry Potter Xuyen Thanh Bua Ho Menh Cua Cuu The Chu
Bước vào tháng mười một, khi thời tiết trở nên lạnh giá hơn thì cũng là lúc mùa đấu Quidditch đến.
Bởi vì vậy mà Harry bị anh Wood réo đi tập nhiều hơn đến nỗi chẳng có thời gian làm bài tập. Hermione đã giúp rất nhiều cho hai cậu bạn trong mấy bài tập khiến quan hệ của họ càng tốt hơn.
Gryffindor sẽ đấu trận đầu tiên với Slytherin vào thứ bảy này. Nhưng trước đó một ngày có một sự cố nhỏ xảy ra.
Chuyện là trong lúc chúng tôi đang ngồi ngoài sân vào giờ ra chơi hôm đó, thầy Snape với cái chân cà nhắc đi đến chổ chúng tôi đầy nghi ngờ vì chúng tôi đang cố che cái hủ đựng ngọn lửa nhỏ sưởi ấm sau lưng. Cũng may là thầy không thấy cái hủ nhưng Harry lại bị tịch thu cuốn Quidditch qua các thời đại rồi bị trừ điểm chỉ vì mang sách ra khỏi thư viện.
Tối đó, tôi và Hermione đang tra lại bài của Ron và Harry thì Harry quyết định đi tìm thầy Snape để lấy lại cuốn sách. Trong lúc chờ cậu ấy quay lại, tôi nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép sự kiện của mình. Ngày mai diễn ra trận đấu, Harry sẽ bị ông Quirrell nguyền rủa, mình phải làm cách nào giúp cậu ấy trước khi việc đó xảy ra mới được.Một lúc sau, Harry hấp tấp chạy vào. Vừa ngồi xuống liền kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra:- Mình đi xuống phòng thầy Snape và nhìn thấy ổng đang để cho thầy Filch băng bó cái chân bị thương của mình. Còn nói với thấy Filch " Đồ trời đánh quỷ vật! Sao nói là ông canh được ba cái đầu một lúc?". Mình tính chuồn nhanh đi nhưng bị ổng phát hiện rồi ổng kêu mình cút. Mình chỉ có nước chạy nhanh về đây.Harry kể xong thở một chút rồi mới nói tiếp:- Các bạn biết vậy nghĩa là sao không? Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm lễ Hội Ma! Lúc tụi mình thấy ổng là ổng đi lên đó, nhớ không? Vậy là ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ. Tôi dám lấy cây chổi của tôi ra cá với mấy bồ là, chính thầy Snape đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng.Hermione trợn mắt ngạc nhiên nói:- Không. Thầy Snape… không lẽ nào… Mình biết tánh thầy khó chịu, nhưng không lý gì thầy lại tìm cách đánh cắp cái vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ.Ron trả lời:
- Hermione à, thiệt tình mà nói, bạn tưởng các thầy cô giáo đều là thánh hết sao? Mình tin Harry. Mình không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snape đâu. Nhưng mà ông ấy định ăn cắp cái gì vậy ta? Còn con chó canh giữ cái gì mới được chứ?- Mặc dù trong thầy giống một người ác độc thật sự. Nhưng thầy đã theo cụ Dumbledore từ lâu, lẽ nào thầy lại phản bội cụ chứ. Mình đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện này, có hai lí do để thầy Snape đi đến đó. Một là giống như bạn nói, thầy muốn đánh cắp vật đó. Hai là có người khác làm loạn để đánh cắp nó nên thầy đi đến đấy kiểm tra, thầy đủ thông minh để nhận ra có người cố ý và mình cá chắc là tất cả giáo viên đều biết về vật đó nên bảo vệ nó là điều đương nhiên. Tùy các bạn tin vào giả thuyết nào, mình thì tin vào cái thứ hai!Sau câu nói của tôi thì là một sự trầm mặc của Harry. Tôi thật sự thích nhân vật Snape vì vậy tôi không muốn Harry quá ghét thầy đâu.Ngày hôm sau, cậu ấy trông thật mệt mỏi ngồi ở Đại sảnh đường nhưng chẳng chịu ăn chút gì. Chắc ngày hôm qua không ngủ rồi.- Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!- Tôi không muốn ăn gì hết.- Một miếng bánh mì nướng vậy?- Tôi không đói mà.Harry mặc kệ lời năn nỉ của chúng tôi mà chẳng chịu ăn. Seamus mới khuyên cậu ấy:- Harry, bồ cần phải ăn cho có sức! Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất.Lúc này cậu ấy mới chịu ăn.Đúng mười một giờ, chúng tôi kéo nhau ra sân Quidditch, chiếm chổ ngồi ở hàng đầu. Bày ra tấm biểu ngữ "Harry Thống Soái" để cổ vũ cậu ấy.Từ hai bên sân đấu, đội Gryffindor và Slytherin bước ra. Cả khán đài cổ vũ nhiệt tình, tôi nhìn Harry đang đi ra trong lo lắng. Cậu ấy quay lên nhìn chúng tôi rồi cười rạng rỡ tự tin.Cô Hooch là trọng tài, đợi đến khi các cầu thủ ra giữa sân cô bắt đầu nói:- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. Lên chổi!Tất cả cầu thủ sẵn sàng. Cô thổi một hồi còi, các cầu thủ bây giờ bay lên không trung thật cao. Trận đấu bắt đầu.- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ…- Jordan!- Dạ, em xin lỗi!Đó là giọng bình luận viên Jordan, anh bạn thân của cặp song sinh Fred và George. Đặc biệt là ảnh bình luận hài xỉu, lại còn thiên vị nhà mình. Thế nên phải có giáo sư McGonagall đi kèm.- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị… Bóng được chuyền về cho Angelina… Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi… Flynt đang bay như một con ó… Anh sắp s… s… Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle… Đằng kia, Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại… Ối… Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót… Banh lại về tay Slytherin… Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh… Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được… Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và… vút… Phải nói đúng là cô đang bay… Tránh được một trái Bludger đang lao tới… Cột gôn trước mặt rồi… Cố lên nào, Angelina… Thủ quân Bletchley lao xuống… Hụt rồi… GRYFFINDORS GHI BÀN!Trận đấu gây cấn đến từng giây, đến khi nhìn thấy Gryffindor ghi bàn. Học sinh của nhà Gryffindor nhảy cẩn lên hoan hô, làm sôi nổi cả sân đấu. Nhà Slytherin thì la ó inh ỏi.- Cho qua nào, cho lên kia với!- Ồ bác Hagrid!Lúc này bác Hagrid đi đến. Chúng tôi ngồi xích vào nhường chổ cho bác ngồi.- Nãy giờ ngồi coi ngoài chòi. Không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông như vầy. Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của banh Snitch hả?Ron đáp:
- Chưa ạ! Nãy giờ Harry chưa có việc gì làm.- Cứ tránh va chạm đã… Ê, có chuyện rồi kìa.Bác Hagrid đưa ống nhòm lên tiếp tục xem diễn biến trận đấu. Còn tôi thì chẳng quan tâm nhiều đến trận đấu nữa, tôi chú tâm vào nhìn Harry đang ở trên cao nhất kia, chỉ cần cậu ấy có chút động tĩnh nào sai sẽ đi nói với Hermione liền.Cậu ấy bắt đầu rượt đuổi theo trái Snitch, Tầm thủ bên đối thủ cũng vậy. Rồi hắn đụng mạnh vào Harry khiến cậu ấy lệch khỏi đường bay. Nhà Gryffindor nhận được một quả phạt nhưng trái Snitch đã bay mất tăm.Harry bay trên cao đang dáo dát tìm trái Snitch thì cây chổi của cậu ấy bắt đầu dở chứng, rung lắc dữ dội.- Mọi người, nhìn Harry kìa. Sao cậu ấy lạ vậy?Bác Hagrid lầm bầm:
- Không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia? Phải như ta không biết rõ về thằng nhỏ, thì ta sẽ cho rằng nó đã không điều khiển được cây chổi… Nhưng vô lý…- Chắc là lúc Flint cản Harry giở trò gì rồi?- Không thể được… Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi… Chứ đứa con nít… con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000?Hermione ngay lập tức lấy ống nhòm của bác Hagrid nhìn xung quanh khán đài:- Biết ngay mà… Thầy Snape… Coi kìa!Hermione đưa ống nhòm cho tôi xem. Tôi thì không nhìn thầy Snape, tôi nhìn vào ông Quirrell đang lẩm nhẩm và mắt thì không rời lấy Harry. Xong tôi đưa cho Ron.- Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó… đang phù phép cây chổi!- Mình phải làm sao bây giờ?- Để tôi giải quyết!Nói rồi Hermione lập tức chạy đi. Tôi biết bạn ấy sẽ đốt vạc áo thầy Snape, nhưng khi hấp tấp chạy qua chổ thầy thì đụng ngã ông Quirrell khiến ông ta không ếm được nữa.Kế hoạch ban đầu của tôi là đốt vạc áo ông Quirrell luôn thì Harry sẽ không cần khổ sở trên cây chổi đó, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến ổng lẫn Voldemort nghi ngờ nên tôi đành giữ nguyên.Tôi dùng ống nhòm của bác Hagrid nhìn chổ thầy Snape. Thầy đang đứng lên phủi phủi tà áo choàng bị dính lửa của mình. Rồi tôi nhìn sang ông Quirrell, ông ta không còn có thể ếm cây chổi của Harry nữa.Tôi chuyển ống nhòm nhìn đến Harry, cây chổi đã ổn định trở lại, hai tay cậu ấy cố bám vịn thân chổi để không bị rớt xuống. Rồi cậu ấy dùng sức trèo lên chổi. Lao mình xuống dưới vận tốc cực nhanh, tay bụm miệng lại. Đến khi tiếp đất, cậu ấy nôn ra trái Snitch.Trận đấu kết thúc và nhà Gryffindor đã chiến thắng bước vào chung kết mùa giải Quidditch.Chúng tôi cùng nhau đến nhà bác Hagrid uống trà. Vừa nói về chuyện vừa xảy ra. Ron giải thích với Harry:- Chính lão Snape. Hermione, Scarlett và mình đã nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết.Bác Hagrid phản đối:
- Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?Harry nói thật với bác:
- Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ.Bác Hagrid bị bất ngờ làm rớt cả tách:
- Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?- Fluffy hả?- Ờ… nó là con chó của ta… Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái… Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái…- Cái gì ạ?- Thôi, đừng hỏi ta nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ, tối mật.- Nhưng mà lão Snape đang định đánh cắp nó mà?- Nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!- Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry? Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snape không chớp mắt!- Ta nói với tụi bây là tụi bây nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry dở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả bốn đứa tụi bây… tụi bây đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bây quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi.- A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?Rồi bác Hagrid vò đầu nổi điên với chính mình vì quá lỡ lời. Bác cũng không nói gì thêm mà muốn mau chóng đuổi chúng tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz