ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die


- "Mọi người không phiền chứ?" Tôi chán nản chỉ tay về phía 2 người con trai đứng đằng sau.

- "À... Ờ... Chắc là không sao." Cho rụt rè lên tiếng.

- "Vậy thì đi thôi, đây là lần đầu em đến Hogsmeade đó. Năm ngoái không có người giám hộ ký tên vì đến tận giáng sinh em mới chuyển về nhà ông bà ở, sau đó thì vừa bận vừa lười cũng chẳng đi được."

Tôi ngừng một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:

- "Em cũng có đọc qua sách về nơi này, chúng ta đang ở trước tiệm Công Tước Mật thì vào đây trước vậy."

Chúng tôi bước vào tiệm sau đó đi ra với vài túi bánh, kẹo, socola trên tay và đương nhiên người xách sẽ là 2 hộ vệ của tôi Marcus Flint và Doval Macmillan.

Sau đó tôi ngỏ ý rẽ qua Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft để mua cho mình vài cây viết màu đỏ vì tôi nghĩ nó hợp với mình và tôi rất thích mấy cây viết lông ngỗng. Sau đó tôi lại nói rằng muốn đến Tiệm giỡn Zonko, chủ yếu đến để xem và tìm vài món đồ chơi khăm mà Fred và George từng nói.

Bước vào tiệm, tôi lóa mắt vì hàng ngàn thứ thú vị ở trong này. Lia mắt một vòng, tôi thấy hai mái đầu đỏ quen thuộc đang nhấp nhô trong dòng người, là Fred và George đây mà. Chậc, 2 chúa hề của trường sao bỏ qua nơi này được chứ? Tôi kéo áo Oliver, chỉ về hướng hai tên hề ra ý muốn đi về phía họ. Cả 3 người Oliver, Cedric và Cho đều dễ dàng đồng ý. Riêng Marcus với Doval trông có vẻ cực kỳ muốn kháng cự, kệ đi. Họ đòi theo tôi chứ tôi có bắt đâu.

- "A Ellyna! À chào anh Oliver, chị Chang và anh Diggory. Còn... ?"

- "Đây là đệ tôi, đi theo xách đồ đấy" Tôi nhếch mép cười chọc tức, Marcus với Doval sôi máu đến nỗi siết chặt cả hai tay lại.

George và Fred cũng hiểu ra mà tủm tỉm cười. Chúng tôi chỉ mới dạo có vài vòng mà tiệm vơi đi khá nhiều, đống này tôi mua về chắc chơi khăm cả trường cũng không hết được. Mà không sao đâu, dùng từ năm này qua năm khác cũng được.

Chúng tôi chia tay Fred và George trước khi rời khỏi Tiệm giỡn Zonko. Điểm đến cuối cùng tôi đặt chân đến là Quán Ba Cây Chổi - một địa điểm cực nổi tiếng ở làng Hogsmeade.

Mọi người hay đến đây để uống bia bơ thay vì Quán Đầu Heo vì ở đó toàn mấy tên khách quái dị, ông chủ thì mặt mày lúc nào cũng cau có, quán bụi bặm bẩn thỉu nên rất ít học sinh lui tới. Lựa chọn của họ vẫn luôn là Quán Ba Cây Chổi với không gian thoáng đãng, quán xá sạch sẽ. Nơi mà lúc nào cũng xuất hiện những vị khách thân thiện cùng bà chủ tiệm nhiệt tình vô cùng xinh đẹp Rosmerta. Vì thế quán của bà luôn là điểm nổi tiếng dùng để tụ tập hội bạn với món đặc sản là thức uống hảo hạn.

Tôi chưa từng uốn bia bơ bao giờ. Vốn dĩ trước kia ở với ba mẹ không dám đòi hỏi gì, mà ông bà nội thì cấm tiệt tôi đụng vào các thứ kích thích như rượu bia. Nhưng giờ tôi cũng lớn rồi mà (tôi nghĩ vậy có được không?), chắc đủ trưởng thành để có thể thưởng thức món bia bơ rồi nhỉ? Thử chút chắc cũng không sao đâu.

Cedric đẩy cửa vào trước, tiếng chuông kêu leng keng bên tai như thanh lọc tâm hồn này. Tôi thích tiếng chuông lắm, lúc nào cũng yên bình như vậy. Không gian quán ồn ào náo nhiệt, bà Rosmerta niềm nở chạy đến tiếp đón chúng tôi, dắt chúng tôi đến một cái bàn lớn gần cửa sổ của quán. Doval đẩy tôi vào ngồi giữa rồi anh ta cùng Marcus ngồi hai bên. Cho Chang thấy vậy chỉ cười trừ mà bảo mọi người ngồi đối diện.

Tôi thở dài chán nản, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí căng thẳng quá, tôi chỉ muốn một buổi đi chơi để thư giãn thôi mà... Có lẽ do có hai người nhà Slytherin ở đây. Các nhà kia vốn dĩ rất ghét Slytherin, bấy lâu nay tôi chơi cùng họ mà cố chấp không hiểu điều này. Rõ ràng là chung một trường, cùng là phù thủy với nhau, tại sao không thể bỏ qua thù địch để cùng tận hưởng niềm vui dù chỉ một chút cũng được? Nghĩ đến đó, tôi tự cười.

- "Của các cháu đây." Bà Rosmerta bê 6 cốc bia bơ đến bàn chúng tôi.

Tôi quay sang nhìn cốc bia bơ, cầm nó lên ngắm nghía, xoay đi xoay lại nhiều vòng, nhìn trên nhìn dưới. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, đây đã là thói quen khi tôi được thử một cái gì đó mới mẻ rồi.

- "Em làm gì vậy? Uống đi."

- "Thôi nào! Lần đầu tôi uống bia bơ đó, hành động này... Chắc là quan sát thức uống mới lạ đối với tôi... Ừm... Chắc vậy!"

Chần chừ, ngồi nhìn cốc bia một lúc tôi mới đưa lên nhấp một ngụm.

!!!

Ôi! Đây là bia bơ sao? Ngon tuyệt vời luôn! Tôi hối hận vì không đến đây sớm hơn. Rất rất rất hối hận! Đừng hỏi gì nữa! Từ nay bia bơ chính thức là người yêu tôi! Khi nào đủ 18 tuổi chắc chắn tôi sẽ cưới bia bơ làm vợ (hoặc chồng).

- "Chắc mỗi cuối tuần nào tôi cũng sẽ đến đây uống bia bơ." Tôi hào hứng nói, trưng ra nụ cười vô cùng thích thú.

- "Rất tiếc vì đến bây giờ em mới uống bia bơ đấy."

- "Tôi biết điều đó, đây có lẽ là điều làm tôi tiếc nuối nhất từ trước đến giờ, hơn cả việc rời bỏ bố mẹ mình sớm hơn..." Úi! Tôi lỡ mồm, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Ellyna này xin tự vả mồm ba cái, các đại ca hãy thu lưỡi liềm lại đi.

Không khí xung quanh đã khó chịu nay càng trầm hơn, biết mình hớ mồm, tôi bối rối chẳng biết làm gì. Theo tôi thì... Trong trường hợp này, tôi chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Vì thế tôi tin dùng P... Sự lựa chọn của mình là cười! Đúng vậy! Là cười để phá tan không khí ngột ngạt được made by tôi này.

- "A trời ơi đùa tý." Tôi cười xòa, xua tay. "Đừng căng thẳng như vậy."

Trông vẻ mặt mọi người có vẻ đã khá hơn nhiều, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:

- "Cũng đi học được 1 tuần rồi, mọi người có ý định gì trong năm học này không?"

- "Mang cúp Quidditch về cho Slytherin/ Hufflepuff/ Ravenclaw/ Gryffindor!" Tất cả mọi người đồng thanh, trừ tôi.

Khẽ đảo mắt, tôi chép miệng. Chà... Đương nhiên là sẽ có vài cặp mắt liếc nhau như muốn móc mắt đối phương ra, điển hình là 2 vị đội trưởng Quidditch nhà là Oliver và Marcus. Tôi nghĩ là sắp có cãi nhau nên phải xen vào luôn.

- "Em cũng thế nhưng thêm cái là vẫn phải đứng đầu bảng xếp hạng. Đơn giản vậy thôi."

- "Là câu nói của em đơn giản thôi chứ làm thì chị thấy không đơn giản mấy. Ravenclaw suốt ngày cắm đầu vào học nhưng lúc đi thi vẫn sai đầy ra, tiết độc dược thì bị trừ điểm te tua luôn."

- "Đúng là Ravenclaw chăm học nhưng vẫn ngu dốt đó thôi, làm sao mà bằng Slytherin được." Tôi nhăn mặt, biết là ghét nhau rồi nhưng hành động vừa rồi thật sự rất khiếm nhã đấy.

- "Thôi nào! Tôi đang đi chơi cho khuây khỏa chứ không phải đi để nghe mấy người cãi nhau."

Sau khi ra khỏi quán Ba Cây Chổi, tôi mới nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên mình đến Hogsmeade. Mà lần đầu đến thì phải làm gì? Phải chụp ảnh!!! Tôi lục tìm trong túi của mình cái máy ảnh, nhờ Cedric chụp hộ vài tấm. Outfit của tôi hôm nay hợp với quán lắm luôn đó nha.

Hôm nay tôi mặc đồ mang phong cách của Muggle, tôi khá thích vì đơn giản là phong cách của họ đang công nhận là đẹp. Outfit của hôm nay gồm có một chiếc quần suông ống rộng màu be sơ vin và thắt lưng cùng cái áo phông màu nâu hạt dẻ, khoác ở bên ngoài áo Blazer cùng màu với quần. Tôi còn cuốn thêm một cái khăn quàng cổ màu be nữa. Đây là style mà tôi chuộng nhất, vừa đơn giản lại trưởng thành, còn rất vintage.

Tôi cực kỳ hứng thú với việc chụp ảnh, chụp cảnh, chụp chính mình hay chụp đủ các thể loại từ ảo ảo cho đến decor hoặc basic tới trừu tượng. Nói chung kiểu gì tôi cũng chụp, miễn đẹp là được chấp nhận mà phải không?

Sau khi ưỡn ẹo từ chỗ này tới chỗ khác, tôi nhận ra mình chưa có bức hình nào được chụp chung với Cedric, Cho Chang và Oliver cả. Trước chưa chụp thì giờ chụp thôi, tôi kéo Doval lại bắt anh ấy chụp ảnh cho chúng tôi. Doval bĩu môi, trông rất muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn thành thợ ảnh bất đắc dĩ, anh ấy còn đưa ra yêu cầu rằng tôi cũng phải chụp với anh ấy một bức.

Dù gì cũng chỉ có một bức, tôi còn tính chụp chung với Marcus và Doval thật nhiều bức nữa kìa. Kỉ niệm mà, càng nhiều càng tốt không phải sao? Tiếc là sẽ không có tấm ảnh nào có đủ tất cả chúng tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz