[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die
Quyển 2 - Chương 29
23/6/1992- "Trời ơi, nhớ chị quá." Tôi nhào đến ôm Cho sau khi chị ấy bước ra khỏi lò sưởi.Oliver đi đằng sau bĩu môi.- "Gì thế? Mới có 1 tuần mà." Cho xoa đầu tôi, mỉm cười đặt vali xuống đất.- "Thế em không nhớ anh à?" Oliver nói, vẻ mặt dễ thương.- "Không, sao em phải nhớ anh?"- "Hừ, mất công Gryffindor nhường cúp nhà cho Slytherin."- "Này! Đấy không phải nhường, là nhờ công sức của em nên Slytherin mới được cúp nhà." Tôi cáu lên.- "Nào, anh đùa tí thôi gì căng thế?"- "Đùa vậy có ngày anh nằm dưới quan tài luôn đó Oliver."- "Cha mẹ anh đâu hết rồi Cedric?" Cho lên tiếng hỏi, chị ngó nghiêng xung quanh sau đó thả tôi ra. - "À, họ đến Bộ hết rồi."- "Cedric, không cần chuẩn bị 2 phòng đâu. Chị Cho chung phòng với em."- "Thôi được rồi. Vậy thì Oliver, theo em nào, em dẫn anh lên phòng." Oliver lấy chìa khóa từ tay Cedric, sau đó cùng nhau lên tầng. Phòng của anh ấy nằm cạnh cầu thang, đầu dãy. Tôi có để ý Oliver xách theo cây chổi của mình, nó được cột bên cạnh cái vali. Phải nói rằng anh ấy là người có niềm đam mê mãnh liệt với Quidditch, tôi tin sau này Oliver sẽ cưới trái Quaffle nếu có thể.Tôi cũng giúp Cho xách đồ lên phòng, trong lúc chị ấy sắp xếp lại đồ dùng thì tôi xuống bếp để làm bữa sáng cho họ. Sau đó mỗi người một góc, mỗi người một việc riêng.Cho Chang ngồi ở sofa đọc sách, tôi bưng đến cho chị một khay trà Earl Grey, thầm cảm thán trong lòng về độ chăm chỉ của Ravenclaw. Cùng một lúc, Oliver bay ngang qua cửa sổ, hú tên tôi với mục đích rủ nhau đua chổi, tôi đã từ chối sau đó xuống bếp mang lên phòng cho Cedric một ly sữa ngô. Anh ấy đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi O.L.W.s (Kỳ thi Pháp thuật thường đẳng năm Năm), Cedric đã bắt đầu căng thẳng hơn từ năm Tư rồi mà, hẳn là kỳ thi này khó lắm.Còn tôi thơ thẩn đi dạo quanh khu vườn của trang viên Diggory, sau đó lôi từ rương đồ dùng ra mấy cây đàn để luyện thanh.
---
- "Đây chị đeo cái bờm con gấu này cho gọn tóc." Tôi đưa cái bờm có 2 tai con gấu màu hồng cho chị Cho.- "Đắp cái này vừa trắng da vừa tốt nữa." Quậy hỗn hợp đặc sệt màu vàng trong bát, tôi dùng cọ chấm chấm rồi phết lên mặt cho chị ấy.Phải, chúng tôi đang đắp mặt nạ đấy, là sữa tươi trộn cùng muối và bột thảo mộc. Cái này là trùm học lỏm - Elly đã học được của Muggle, hơi bị có ích luôn. Tôi đắp gần 1 tuần rồi mà trông da dẻ đẹp hẳn.Con gái làm đẹp, chăm sóc da là chuyện bình thường, và đương nhiên đắp mặt nạ cũng là chuyện hết sức bình thường, ấy thế mà Oliver và Cedric cứ nhìn chúng tôi cười cười.- "2 người cười cái gì?" Cho bực bội nói, cầm cái gương để bàn lên soi.- "Đúng là con gái bọn em rườm rà thật đấy, chỉ là da mặt thôi mà." Oliver cười cợt.- "Bọn em dưỡng da là chuyện bình thường, trông da em đẹp như này cơ mà. Mặt anh thì sao? Như vừa qua thung lũng ấy." Tôi bĩu môi, khịt mũi khinh bỉ.- "Em biết là bọn anh chỉ trêu thôi mà." Cedric lên tiếng giải vây cho Oliver, nhưng em không tha cho anh đâu!Tôi nhảy dựng lên giựt bát hỗn hợp trên tay Cho nhảy chồm tới Cedric đẩy anh ấy xuống sofa, không ngờ là anh chẳng phòng bị gì làm cả hai ngã rầm. Xoa hai tay vào tô bột thẳng thừng chét lên mặt Cedric sau đó cười một điệu cười rất man rợ.- "Cho chừa tội phán xét!!!"- "Hahahahahaha!" Cho Chang phụt cười đầu tiên, chị ấy ôm bụng cười nắc nẻ còn Oliver thì quỳ rạp xuống đất cười muốn nội thương tới nơi rồi.- "Này nhìn mặt em xem." Oliver cầm chiếc gương hình tam giác to gần bằng khuôn mặt giơ lên cho Cedric soi.- "Em được lắm Elly!"- "Sao nào? Ai bảo anh nói bọn em rườm rà." Tôi đứng thẳng dậy, hất tóc kiêu ngạo.Cedric không nói hai lời, anh ấy nắm cổ tay kéo tôi ngã xuống sofa sau đó ngồi lên người tôi, thậm chí còn giựt bát bột trên tay tôi nữa. Anh ấy đắp cả tấn bột lên mặt tôi, cảm giác ướt át tràn từ mặt xuống cổ khiến tôi ngứa ngáy không thôi liền vùng vẫy.- "Hahaha thôi không đùa nữa, trời ạ tí em lại phải gội đầu rồi." Cười lớn, tôi ngồi dậy đẩy Cedric ra với lấy chiếc khăn trên bàn lau chỗ hỗn hợp trên cổ và tóc.---
- "Sao trông em bình thản thế?" Oliver soi đèn vào mặt tôi, hậm hực nhăn nhó.- "Anh kể chuyện ma với khuôn mặt, biểu cảm và chất giọng đó thì nó sẽ thành truyện hài mất, tin đi, em đã cố nhịn cười rồi đấy." Tôi nín cảm giác buồn cười xuống bụng, khó khăn lên tiếng.- "Em có cần phải nói thẳng toẹt ra thế không? Anh mất hứng rồi đây này."- "Mất hứng cái gì chứ? Em đang nói thật mà. Chúng ta có thể tắt đèn phòng rồi dùng Lumos cơ mà, cần gì phải chui hết vào cái lều bé tí tẹo với cái đèn pin của anh, nực chết em rồi đây này."- "Thôi nào, đây là cách Muggle kể chuyện ma để cho câu chuyện đáng sợ hơn đó, như này nó mới kịch tính và thú vị."- "Nóng gần chết!"______________________________30/6/1992.Chúng tôi tạm biệt nhà Diggory sau 7 ngày ăn chơi sa đọa, party xuyên đêm rồi ai về nhà nấy. Được trả về nơi thuộc về, tôi hoàn toàn vứt bỏ hình tượng gái nhà lành, con ngoan trò giỏi, thiếu nữ thục đức hiền lương và quay về bản chất thật của mình. Nhưng cuối cùng thời gian yên bình này cũng không được bao lâu với sự viếng thăm của nhà Malfoy.Tôi vẫy đũa dùng một bùa Leviosa, khay bánh trong lò nướng lơ lửng trên không, theo tôi ra khỏi bếp. Đặt xuống bàn, chuông cửa ngoài nhà liền vang lên. - "Elly ơi, có khách nè cưng!" À tôi mới cài lại chuông cửa đó.Còn có tiếng ai đó nói:- "Đồ trẻ con!" Tên này nghe giọng non choẹt vậy, ranh con à?- "Chờ 1 chút." Tôi với lấy cái áo bông len, nói vọng ra cửa sau đó lật đật tóm đống sách bừa bãi dưới ghế sofa qua một bên.Trước cửa là một người đàn ông tóc bạch kim dài được buộc hờ hững, đi cùng là người phụ nữ với mái tóc đen dài qua vai, ở gáy bạch kim, ẩn sau lớp vải đen vẫn thấy được thân hình đầy đặn quyến rũ. Cả hai người đều toát ra vẻ quyền lực, quý phái và kiêu ngạo. Tôi đảo mắt sau khi nhìn thấy nhóc Draco xanh xao đứng sau họ. Gia chủ Malfoy cùng phu nhân đây mà, đối thủ ngang tài ngang sức với nhà Coffey. Đứng trước loại người khí chất như vậy, tôi cảm thấy bản thân vô cùng thấp bé. Nhận ra bản thân hơi thất lễ vì nhìn chằm chằm vào người ta, tôi cúi người chào sau đó mở rộng cửa mời họ vào nhà.- "Tôi là Ellyna Friszore. Hiện tại ông bà đang ở Bộ nên không thể đón tiếp các vị tử tế, xin thứ lỗi cho sự bất tiện này. Không biết hôm nay ngài Malfoy cùng phu nhân tới là có việc gì, liệu tôi có thể giúp không?"- "Chào Friszore, hôm nay ta tới đây để nhờ cô một vài chuyện. Draco hiện tại đang sốt, tình trạng thằng bé càng ngày càng tệ, nó nói cô có thể giúp. Chúng tôi sẽ trả công cho cô, cô có thể giúp chúng tôi không?" Phu nhân Malfoy ngồi cạnh chồng mình lên tiếng, giọng của bà ấy run run và hoảng sợ.- "Giáo sư Snape không thể giúp phu nhân sao?" Tôi rót trà ra tách, đẩy về phía phu nhân và gia chủ Malfoy. - "Hắn ta không có ở nhà." Gia chủ Malfoy lên tiếng thay cho vợ mình, mặt của ngài ta trông căng thẳng và nghiêm trọng, tôi cụp mắt, thầm phê phán hành động thiếu tự chủ của gia chủ. Để người ngoài thấy sự bất ổn của mình đối với một quý tộc mà nói là hành động ngu ngốc nhất.- "Được thôi, tôi sẽ giúp. Việc này không cần thù lao gì đâu, giúp đỡ đàn em là trách nhiệm của thủ tịch, hơn nữa được giúp cậu Malfoy đây là phúc phần của tôi. Tuy nhiên hiện tại tôi không có nguyên liệu để chế thuốc cho cậu Malfoy."- "Phủ Malfoy không thiếu những thứ đấy!" Draco dù ốm vẫn cao giọng nói, ý nhóc là khoe nhà mình giàu đó hả?- "Ồ... Vậy xin đợi chút. Tôi cần lên lầu chuẩn bị chút đồ dùng." Tôi cúi đầu, sau đó lui lên lầu để thay một bộ đồ chỉnh chu hơn.Xuống nhà với một bộ dạng đẹp đẽ hơn lúc nãy, tôi hài lòng.- "Vậy giờ chúng ta đi chứ?"- "Chứ còn sao nữa, chị định để tôi chết mới chế thuốc à?" Này Draco, tôi nhịn là trò làm tới sao?- "Draco!"Tôi đặt bức thư thông báo cho ông bà xuống bàn, vẫy đũa để khay bánh tự bay vào lò sau đó cùng ba người độn thổ đến trang viên Malfoy.✾✾✾
- "Severus này lại đi đâu rồi." Lucius nuốt nước bọt, bụng ông ta nhạo lên vì căn nhà tối om không bóng người trước mắt.- "Chúng ta nhất định phải có thuốc trong hôm nay, tình trạng của Draco có vẻ nặng hơn rồi." - "Chúng ta không biết được Severus đang ở đâu. Em hãy bình tĩnh lại đi Cissy, chúng ta nhất định sẽ có thuốc trong hôm nay thôi."- "Cha, mẹ. Con nghĩ người này có thể giúp chúng ta." Draco lên tiếng, giọng cậu yếu ớt và khàn đặc. Đứa trẻ nhà Malfoy cảm thấy mũi mình đau nhói, thậm chí chẳng thể thở một cách bình thường. Tầm nhìn trước mắt đảo vòng và cậu bé phải khó khăn để giữ tỉnh táo cho bản thân mình.- "Ai? Con mau nói đi!" Bà Narcissa thúc giục, giọng gần như vỡ vụn vì lo lắng.- "Ellyna Friszore, chị ta là trợ giảng được cha đỡ đầu rất trọng dụng. Khả năng Độc dược cũng tạm được, coi như có thể giúp."- "Chúng ta liền tới đó, cũng lâu rồi ta chưa có dịp gặp mặt ông bà Friszore." Lucius lên tiếng ngay gần như sau khi con trai của mình dứt lời, ông nắm tay để xoa dịu cơn hoảng loạn của vợ mình, tuy vậy trong bụng lại dậy lên một làn sóng khác.Sau đó 3 người nhà Malfoy nắm tay nhau rồi cùng độn thổ đến trước cửa căn nhà nhỏ-mái ấm Friszore.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz