Dong Nhan Harry Potter Dalziel Roxanne Selwyn Dat Tam
Sáng hôm sau, Harry thức dậy ra hộp thư kiểm tra để lấy thư. Đối với cậu hôm qua chính là ngày vui nhất, ngày mà cậu có được một người bạn đầu tiên. Khi Harry nhìn qua nhà của Dalziel thì thấy nó đang đứng ở căn phòng tầng 2 hăng hái vẫy tay chào cậu.Chắc bồ ấy mới ngủ dậy.Harry mỉm cười vẫy tay chào lại nó. Harry mang thư vào nhà với tâm trạng vui vẻ mà nghĩ. Ít nhất trong cuộc sống bất hạnh của mình đã xuất hiện một điểm sáng là người bạn mới tên Dalziel này :'3.Buổi trưa, cậu lại bị thằng Dudley và đám bạn tụi nó rượt đánh tất nhiên cũng có cả Dalziel bị rượt. Bởi vì ngay khi đám Dudley nhìn thấy nó thì nó đã bị đưa ngay vào danh sách ' Những thằng kì dị ' của tụi nó rồi. Màu tóc thì là màu tím kì quái, màu mắt cũng kì quái nốt nên trưa hôm đó nó đã nhập hội chung với Harry luôn. Thường thì Harry sẽ bị đánh cho bầm dập nhưng hôm nay thì khác, Dalziel đã dẫn Harry chạy thật nhanh, chạy tới " Căn cứ bí mật" mới mà Dalziel vừa tìm được. Đó là khu vườn trong căn nhà của một bà lão hàng xóm tốt bụng, tất nhiên là thằng Dudley và đám bạn nó sẽ không tài nào tìm ra được rồi. Harry cùng Dalziel ngồi núp sau bụi cỏ nhìn nhau cười khúc khích. Bỗng nhóm thằng Dudley đuổi tới nơi, hỏi bà lão hàng xóm là có thấy tụi nó đâu không thì bà bảo không thấy, tụi nó đành phải chạy chỗ khác mà tìm. Vì quá vui, Harry vỗ vào vai của Dalziel, sắc mặt của nó bổng nhiên tái lại, nhợt nhạt hơn hẳn lúc bình thường mày nhìu lại, trán lấm tấm mồ hôi, trông nó đau đớn vô cùng. Harry hoảng sợ lúng túng hỏi han nó lại lỡ chạm vào cánh tay của nó khiến nó đau đến mức phải hít một hơi lạnh.
Harry dần cảm thấy có gì đó không ổn với nó, cậu cố hỏi nhưng nó cũng không trả lời, chỉ bảo là nó không sao. Harry kéo tay nó, nhẹ nhàng hết mức có thể xoắn tay áo của nó lên, sau đó hốt hoảng kêu lên:--- Dalziel!! Bồ bị thương từ khi nào vậy!!--- Không sao cả...- Nó không muốn Harry lo lắng nên nói dối.Harry lại như không nghe thấy lời nó nói lại nhìn sang tay bên kia của nó không hỏi gì nữa mà kéo tay áo bên kia lên. Cậu còn kéo cổ áo nó ra =))) ( tranh thủ quá chế ơi...)--- Bồ!! Người bồ đầy vết thương! Ai đã làm vậy với bồ? - Khuôn mặt của Harry dần chuyển sang giận dữ khi nó vẫn một mực im lặng.Harry chỉ nghĩ nó bị té hay đụng vào chỗ nào thôi cho tới khi cậu kéo áo ra... Harry chỉ thấy một làn da nhợt nhạt mà nổi bật trên làn da đó là những mảng bầm tím, nhưng vết nhỏ nhỏ dài dài rướm máu còn có cả vết thương đã đóng vảy,... Nhìn có vẻ rất đau. Harry khi nhìn những vết thương ấy thì không thể kìm chế nổi sự tức giận của mình nữa. Nó nghĩ Harry sẽ giận nó nếu nó mãi im lặng như vậy nên nó phân vân một lúc rồi mới cắn răng nói:--- Là... Bertram... --- Bertram? Bertram là ai?
--- Là cha dượng của mình. Không sao đâu, mình chịu đựng cũng quen rồi. Chỉ cần sau khi lớn lên là tớ sẽ được thoát khỏi gã thôi.Tiếp đó, Harry không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. Cậu cùng Dalziel đi ra khỏi chỗ trốn và đi về nhà. Khi đã tới trước nhà tụi nó, Dalziel thấy gã cha dượng Bertram từ trong nhà đi ra với vẻ mặt tức giận. Nó cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến và đúng là như vậy. Khi no còn ngơ ra thì gã đã giáng cho nó một cái bạt tai mạnh đến nổi nó cảm giác như trời đất quay cuồng. Gã chửi :--- Cái đồ kì dị này! Tao đã nói sao hả? Ai cho phép mày ra ngoài chơi? Tao nuôi mày lớn thế này r mà một yêu cầu như thế mày cũng không đáp ứng được à. Tao phát tởm khi nhìn vào mày, nhất là đôi mắt của mày, nó gióng như đôi mắt của mẹ mày vậy! Mẹ mày là một con đ* kì dị nên mới sinh ra thứ như mày, cô ta chết cho rộng đất :)))Harry chạy tới đỡ nó, nó đang rất tức giận, nó hét:--- Đừng bao giờ nói xấu mẹ tôi!!!
Dù lúc nó xuyên tới đây nó chưa sống với người mẹ này bao giờ và mẹ của cơ thể này cũng đã ra đi nhưng đôi khi trong đầu nó lại xuất hiện nhưng mảnh kí ức rải rác thời còn nhỏ của cậu bé Dalziel khi sống với mẹ. Nó xuyên vào lúc Dalziel 4 tuổi nhưng khi 2 tuổi cậu bé này còn mẹ nên trong kí ức của nó hay trong những giấc mơ thi thoảng lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc màu tím dài luôn nở một nụ cười tươi tắn, hiền hậu với nó. Những cử chỉ, hành động rất dịu dàng luôn đưa tay xoa đầu nó,...Nên trong thâm tâm nó đã xem người mẹ của cơ thể cậu bé Dalziel này như là một người thân, một người mẹ, cũng là một gia đình của nó. Và khi gã nói như vậy làm nó nhớ về gia đình thế giới trước kia của mình. Quá tức giận nên nó không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Harry tức giận nhìn chầm chầm vào gã Bertram, cậu nói: --- Ông là người đã đánh cho bồ ấy bị thương đến vậy!!Nghe Harry nói, gã quay sang ngìn chầm chầm vào cậu, vẻ mặt hung tợn:--- Hửm... Mày là ai mà coa quyền nói vậy? Nó là con tao , tao thích làm gì thì tao làm!--- Nhưng có người cha nào lại đối xử như vậy với con mình!Harry rất tức giận, dù dì dượng có đối xử với cậu tồi tệ ra sao thì cũng không có đánh đập cậu như vầy. Harry biết mình chỉ là một thằng nhóc, có muốn đánh thì cũng không đánh lại nên chỉ đành ngậm tức giận mà nhìn trừng gã Bertram.Bây giờ mình không bảo vệ được bồ, nhưng mình hứa mình sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn từng ngày để có thể bảo vệ bồ.Bỗng dưng, gã Bertram vẻ mặt ngạc nhiên, cơ thể to con của gã bỗng nhiên từ từ bay lên khỏi mặt đất bay tới khi bay ngang tầm với mái nhà thì ngừng lại, lơ lửng trên không trung hoảng sợ mà la hét ầm ĩ. Harry cũng từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên và thích thú. Dalziel cũng ngạc nhiên chẳng kém nhưng vì vốn biết Harry là một phù thủy nên mau chóng bình tĩnh lại, kéo tay Harry chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Harry cảm thấy kì lạ không hiểu tại sao nó lại kéo cậu chạy nhưng Harry cũng không nói gì, chỉ nhìn vào cái bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình kéo đi. Tới khi nó kéo cậu chạy thật xa, quay lại " Căn cứ bí mật" thì Harry mới hỏi:--- Tại sao bồ lại phải chạy?
Dalziel thở hồng hộc, nó rất muốn đập cho Harry một cái để bớt khờ, nó nói:--- Bồ bị ngốc hả Harry?? Nếu bồ đứng đó thì dì dượng của bồ sẽ nói đó là do bồ và chuyện tiếp theo... thì bồ cũng biết rồi đấy. --- A! Đúng rồi, cảm ơn bồ nha Dalziel.. Nhưng ông ta!!!- Harry chỉ tay về phía tụi ní vừa chạy đi, tức giận nói:--- Ông ta là cha bồ mà lại đánh bồ như vậy!!!--- Cha dượng thôi- Nó đính chính, lạnh giọng nói tiếp - Mà tớ cũng quen rồi, sau này lớn thì tớ có thể rời đi rồi mà...Harry chỉ im lặng, tụi nó đi dạo vòng vòng rồi tạm biệt nhau và trở về nhà. May thay dì dượng cậu hình như cũng không biết gì nên cậu trải qua một buổi tối rất yên bình. Thế nhưng một điều mà khiến Harry rất lo lắng là mấy ngày rồi cậu không thấy Dalziel đâu cả, cũng không thấy nó ra khỏi nhà. Harry rất lo lắng, cậu cứ nhìn lên cửa sổ tầng hai của nhà nó cũng không thấy hình bóng của nó vẫy tay chào cậu như lúc trước. Bỗng, Harry thấy gã Bertram lái ô tô ra khỏi gara, chạy đi, có vẻ như là đi chơi. Harry chạy vào bếp lén lấy một trái táo cất vào túi quần, nhanh nhẹn chạy về phía căn nhà đối diện. Harry vòng ra phía sau nhà , mở cửa sổ phòng bếp rồi leo vào. Có lẽ gã Bertram bất cẩn quên khóa cửa sổ phòng bếp nên cậu leo vào rát dễ dàng.May là mình chứ là trộm là tiêu rồi.Harry ngắm nhìn nội thất căn nhà. Căn nhà thiết kế khá đẹp nhưng rất bừa bộn, đồ đạc vức lung tung, những thức ăn thừa bỏ bừa bãi đầy bếp, không khí ngột ngạt thi thoảng còn có mùi ôi thiu bay thoang thoảng. Harry cẩn thận bước qua, tránh những món đồ bị ném đầy mặt đất. Đi được vài bước thì Harry tìm thấy được cầu thang bước lên tầng hai. Khi cậu bước lên tầng hai, dựa theo hướng cửa chính của căn nhà, cậu dễ dàng tìm được phòng của Dalziel. Cửa phòng không đóng kín mà mở he hé, bên trong tối đen như mực.
Harry đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. Harry mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện, một lúc thì tìm thấy.Cách---Căn phòng bừng sáng lên, Harry thấy rõ mọi thứ trong căn phòng: cái bàn, một vài tấm mền dưới đất, nó,...
Đúng. Chỉ có vậy thôi. Một cái bàn, một vài tấm mền ném dưới đất và Daziel đang nằm bất động trên đó.
Harry hoảng hốt chạy lại đỡ nó dậy, đi kéo rèm cửa ra. Trên người nó chằng chịt những vết bầm, vết trầy xước, có vết còn đang chảy máu. Cậu nhìn những vết thương đó mà cơn tức giận từ từ xông lên, cậu sắp nổi điên lên rồi.Chẳng lẽ... Bồ ấy bị vậy là do chuyện hôm qua cùng mình sao?...---- Hết chương 4 phần 1----Xin lỗi mấy bác nhiều nha :(((
Mình quá lười và khá bận học nên cứ muốn đăng cho các bác châm chỉ hơn mà hông được...
Tranh thủ được nghỉ dịch đây mà mình quyết tâm xông vô gõ tiếp :(((
Mong các bác tiếp tục ủng hộ mình ❤❤❤
Harry dần cảm thấy có gì đó không ổn với nó, cậu cố hỏi nhưng nó cũng không trả lời, chỉ bảo là nó không sao. Harry kéo tay nó, nhẹ nhàng hết mức có thể xoắn tay áo của nó lên, sau đó hốt hoảng kêu lên:--- Dalziel!! Bồ bị thương từ khi nào vậy!!--- Không sao cả...- Nó không muốn Harry lo lắng nên nói dối.Harry lại như không nghe thấy lời nó nói lại nhìn sang tay bên kia của nó không hỏi gì nữa mà kéo tay áo bên kia lên. Cậu còn kéo cổ áo nó ra =))) ( tranh thủ quá chế ơi...)--- Bồ!! Người bồ đầy vết thương! Ai đã làm vậy với bồ? - Khuôn mặt của Harry dần chuyển sang giận dữ khi nó vẫn một mực im lặng.Harry chỉ nghĩ nó bị té hay đụng vào chỗ nào thôi cho tới khi cậu kéo áo ra... Harry chỉ thấy một làn da nhợt nhạt mà nổi bật trên làn da đó là những mảng bầm tím, nhưng vết nhỏ nhỏ dài dài rướm máu còn có cả vết thương đã đóng vảy,... Nhìn có vẻ rất đau. Harry khi nhìn những vết thương ấy thì không thể kìm chế nổi sự tức giận của mình nữa. Nó nghĩ Harry sẽ giận nó nếu nó mãi im lặng như vậy nên nó phân vân một lúc rồi mới cắn răng nói:--- Là... Bertram... --- Bertram? Bertram là ai?
--- Là cha dượng của mình. Không sao đâu, mình chịu đựng cũng quen rồi. Chỉ cần sau khi lớn lên là tớ sẽ được thoát khỏi gã thôi.Tiếp đó, Harry không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. Cậu cùng Dalziel đi ra khỏi chỗ trốn và đi về nhà. Khi đã tới trước nhà tụi nó, Dalziel thấy gã cha dượng Bertram từ trong nhà đi ra với vẻ mặt tức giận. Nó cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến và đúng là như vậy. Khi no còn ngơ ra thì gã đã giáng cho nó một cái bạt tai mạnh đến nổi nó cảm giác như trời đất quay cuồng. Gã chửi :--- Cái đồ kì dị này! Tao đã nói sao hả? Ai cho phép mày ra ngoài chơi? Tao nuôi mày lớn thế này r mà một yêu cầu như thế mày cũng không đáp ứng được à. Tao phát tởm khi nhìn vào mày, nhất là đôi mắt của mày, nó gióng như đôi mắt của mẹ mày vậy! Mẹ mày là một con đ* kì dị nên mới sinh ra thứ như mày, cô ta chết cho rộng đất :)))Harry chạy tới đỡ nó, nó đang rất tức giận, nó hét:--- Đừng bao giờ nói xấu mẹ tôi!!!
Dù lúc nó xuyên tới đây nó chưa sống với người mẹ này bao giờ và mẹ của cơ thể này cũng đã ra đi nhưng đôi khi trong đầu nó lại xuất hiện nhưng mảnh kí ức rải rác thời còn nhỏ của cậu bé Dalziel khi sống với mẹ. Nó xuyên vào lúc Dalziel 4 tuổi nhưng khi 2 tuổi cậu bé này còn mẹ nên trong kí ức của nó hay trong những giấc mơ thi thoảng lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc màu tím dài luôn nở một nụ cười tươi tắn, hiền hậu với nó. Những cử chỉ, hành động rất dịu dàng luôn đưa tay xoa đầu nó,...Nên trong thâm tâm nó đã xem người mẹ của cơ thể cậu bé Dalziel này như là một người thân, một người mẹ, cũng là một gia đình của nó. Và khi gã nói như vậy làm nó nhớ về gia đình thế giới trước kia của mình. Quá tức giận nên nó không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Harry tức giận nhìn chầm chầm vào gã Bertram, cậu nói: --- Ông là người đã đánh cho bồ ấy bị thương đến vậy!!Nghe Harry nói, gã quay sang ngìn chầm chầm vào cậu, vẻ mặt hung tợn:--- Hửm... Mày là ai mà coa quyền nói vậy? Nó là con tao , tao thích làm gì thì tao làm!--- Nhưng có người cha nào lại đối xử như vậy với con mình!Harry rất tức giận, dù dì dượng có đối xử với cậu tồi tệ ra sao thì cũng không có đánh đập cậu như vầy. Harry biết mình chỉ là một thằng nhóc, có muốn đánh thì cũng không đánh lại nên chỉ đành ngậm tức giận mà nhìn trừng gã Bertram.Bây giờ mình không bảo vệ được bồ, nhưng mình hứa mình sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn từng ngày để có thể bảo vệ bồ.Bỗng dưng, gã Bertram vẻ mặt ngạc nhiên, cơ thể to con của gã bỗng nhiên từ từ bay lên khỏi mặt đất bay tới khi bay ngang tầm với mái nhà thì ngừng lại, lơ lửng trên không trung hoảng sợ mà la hét ầm ĩ. Harry cũng từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên và thích thú. Dalziel cũng ngạc nhiên chẳng kém nhưng vì vốn biết Harry là một phù thủy nên mau chóng bình tĩnh lại, kéo tay Harry chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Harry cảm thấy kì lạ không hiểu tại sao nó lại kéo cậu chạy nhưng Harry cũng không nói gì, chỉ nhìn vào cái bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình kéo đi. Tới khi nó kéo cậu chạy thật xa, quay lại " Căn cứ bí mật" thì Harry mới hỏi:--- Tại sao bồ lại phải chạy?
Dalziel thở hồng hộc, nó rất muốn đập cho Harry một cái để bớt khờ, nó nói:--- Bồ bị ngốc hả Harry?? Nếu bồ đứng đó thì dì dượng của bồ sẽ nói đó là do bồ và chuyện tiếp theo... thì bồ cũng biết rồi đấy. --- A! Đúng rồi, cảm ơn bồ nha Dalziel.. Nhưng ông ta!!!- Harry chỉ tay về phía tụi ní vừa chạy đi, tức giận nói:--- Ông ta là cha bồ mà lại đánh bồ như vậy!!!--- Cha dượng thôi- Nó đính chính, lạnh giọng nói tiếp - Mà tớ cũng quen rồi, sau này lớn thì tớ có thể rời đi rồi mà...Harry chỉ im lặng, tụi nó đi dạo vòng vòng rồi tạm biệt nhau và trở về nhà. May thay dì dượng cậu hình như cũng không biết gì nên cậu trải qua một buổi tối rất yên bình. Thế nhưng một điều mà khiến Harry rất lo lắng là mấy ngày rồi cậu không thấy Dalziel đâu cả, cũng không thấy nó ra khỏi nhà. Harry rất lo lắng, cậu cứ nhìn lên cửa sổ tầng hai của nhà nó cũng không thấy hình bóng của nó vẫy tay chào cậu như lúc trước. Bỗng, Harry thấy gã Bertram lái ô tô ra khỏi gara, chạy đi, có vẻ như là đi chơi. Harry chạy vào bếp lén lấy một trái táo cất vào túi quần, nhanh nhẹn chạy về phía căn nhà đối diện. Harry vòng ra phía sau nhà , mở cửa sổ phòng bếp rồi leo vào. Có lẽ gã Bertram bất cẩn quên khóa cửa sổ phòng bếp nên cậu leo vào rát dễ dàng.May là mình chứ là trộm là tiêu rồi.Harry ngắm nhìn nội thất căn nhà. Căn nhà thiết kế khá đẹp nhưng rất bừa bộn, đồ đạc vức lung tung, những thức ăn thừa bỏ bừa bãi đầy bếp, không khí ngột ngạt thi thoảng còn có mùi ôi thiu bay thoang thoảng. Harry cẩn thận bước qua, tránh những món đồ bị ném đầy mặt đất. Đi được vài bước thì Harry tìm thấy được cầu thang bước lên tầng hai. Khi cậu bước lên tầng hai, dựa theo hướng cửa chính của căn nhà, cậu dễ dàng tìm được phòng của Dalziel. Cửa phòng không đóng kín mà mở he hé, bên trong tối đen như mực.
Harry đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. Harry mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện, một lúc thì tìm thấy.Cách---Căn phòng bừng sáng lên, Harry thấy rõ mọi thứ trong căn phòng: cái bàn, một vài tấm mền dưới đất, nó,...
Đúng. Chỉ có vậy thôi. Một cái bàn, một vài tấm mền ném dưới đất và Daziel đang nằm bất động trên đó.
Harry hoảng hốt chạy lại đỡ nó dậy, đi kéo rèm cửa ra. Trên người nó chằng chịt những vết bầm, vết trầy xước, có vết còn đang chảy máu. Cậu nhìn những vết thương đó mà cơn tức giận từ từ xông lên, cậu sắp nổi điên lên rồi.Chẳng lẽ... Bồ ấy bị vậy là do chuyện hôm qua cùng mình sao?...---- Hết chương 4 phần 1----Xin lỗi mấy bác nhiều nha :(((
Mình quá lười và khá bận học nên cứ muốn đăng cho các bác châm chỉ hơn mà hông được...
Tranh thủ được nghỉ dịch đây mà mình quyết tâm xông vô gõ tiếp :(((
Mong các bác tiếp tục ủng hộ mình ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz